Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 19: Đừng bao giờ coi thường bất cứ ai!

Không lâu sau Lâm Dao cùng chủ nhiệm lưu cũng vào đến, mọi người nhìn thấy liền im lặng hướng mắt về phía cô. Lâm Dao đến bên chiếc ghế uy quyền của mình ngồi xuống.

- Cảm ơn các vị cổ đông không quản đường xa đến đây tham dự, không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa, tôi xin phép vào chuyện chính!

Cô đưa tay về phía chủ nhiệm Lưu, cô ấy hiểu được nên đưa cô sắp tài liệu được chuẩn bị trước, Lâm Dao cầm lấy đặt xuống bàn nhìn các vị cổ đông nói:

- Hiện nay công việc gia công còn chậm trễ vì nhiều công nhân mới chưa nắm rõ quy trình sản xuất, về phần nguyên liệu thì chưa đáp ứng được vì thị trường đá quý rất cao, hơn nữa còn cần gấp nên chưa đáp ứng được nên đơn hàng 2579 đã bị trễ hẹn với khách và chúng ta phải bồi thường hợp đồng, một con số không hề nhỏ.

Cô triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để lấy ý kiến của Đại hội đồng cổ đông tìm cách xử lý vấn đề này. Vừa nghe được một nữa hầu hết cổ đông đều bức xúc truyền tai nhau những lời không hay:

- Đó thấy chưa, tôi nói rồi mà công ty này rơi vào tay cô ta không bao lâu cũng phá sản thôi.

Vị cổ đông ngồi kế bên ông ta cũng đồng tình:

- Đúng vừa lên nắm quyền chưa được bao lâu không mang lợi nhuận về công ty đã đành, giờ còn khiến công ty phải thiệt hại một khoảng lớn, hơn nữa còn mất uy tính với khách hàng nữa.

- Tôi lo lắng cho số vốn đầu tư vào đây quá.

Những lời thì thầm to nhỏ của họ cô đều nghe hết, nhưng vẫn cố bình tĩnh, vì cô biết đôi khi chính những lời giải thích của mình lại bị "Lái" theo một chiều hướng khác, cô không muốn bị ảnh hưởng bởi những luồng thông tin như vậy.

Dạ Thiên nghe mọi người nói xấu, và chỉ trích khả năng lãnh đạo của Lâm Dao, anh ta tỏ ra thích thú ngả người ra ghế, khoanh tay, cười đắc chí, môi mím lại hơi chặt, một bên hơi nâng cao hơn bên còn lại nhìn cô.

Một vài cổ đông than ngắn thở dài, không khỏi lao đao khi nghe những thông báo này.

- Hỏng cả một đơn hàng thiệt hại không hề nhỏ, nếu cứ để tình hình này diễn ra e là vốn công ty không đủ để tiếp tục nữa.

- Chậc, tôi không hiểu sao cựu chủ tịch Lâm lại giao cả công ty cho một người thiếu kinh nghiệm lãnh đạo như vậy.

Bỏ ngoài tay những lời bàn tán không hay, cô tiếp tục công việc của mình:

- Việc thứ hai tôi muốn cùng mọi người thảo luận chính là "Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty".

Các cổ đông nhìn về hướng Lâm Dao rồi nhìn qua nhìn lại xung quanh chổ mình như đang tìm kiếm gì đó. Một cổ đông tò mò lên tiếng:

- Tài liệu cuộc họp đâu?

- Phải đó, cô muốn chúng tôi chỉ được nghe chứ không được thấy à?

Lâm Dao mở to mắt ngạc nhiên nhìn họ. Điều này làm khó cổ đông, bởi họ không có thời gian nghiên cứu tài liệu, xem xét liệu hoạt động của công ty trong năm qua có vấn đề gì. Cô quay sang nhìn Dạ Thiên hỏi:

- Giám đốc Dạ, tuần trước tôi có kêu anh phải gửi tài liệu cho cổ đông làm việc trước khi họp, kèm theo thông báo mời họp, sao bây giờ họ chưa nhận được?

Dạ Thiên nhún vai tỏ ra hờ hững với những gì cô nói:

- Ủa có hả?

Lâm Dao thức giận vổ mạnh tay lên thành ghế đứng lên nhìn anh ta, lớn giọng đối chất:

- Dạ Thiên, thái độ này của anh là gì đây hả? Lúc trước tôi đã từng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hồ sơ tôi đã chuẩn bị sẳn rồi, việc của anh chính là copy ra và gửi cho mọi người, việc đơn giản như vậy mà anh cũng quên?

Hắn ta nhìn sang trái giả vờ suy nghĩ.

- Oh, thôi chết, tôi quên mất rồi...

Hắn nhìn sang các vị cổ đông đang cau mày nhăn mặt ngồi chờ đợi.

- Bây giờ phải làm sao đây?

Lâm Dao tức tột cùng, chỉ muốn xông đến bóp cổ cho hắn chết thôi. Lưu Tinh không chịu nổi nữa mà lên tiếng thay:

- Giám đốc Dạ, con người anh đó, làm việc có trách nhiệm chút được không hả? Đây là chuyện lớn đó biết không?

Một vị cổ đông bực tức lớn tiếng khiển trách cấp trên lẫn cấp dưới:

- Thôi đi! Đừng có đứng đó đổ lỗi cho nhau nữa! Mau giải quyết vấn đề đi!

Một người khác lại nói:

- Đáng ra công việc quan trọng này nên do đích thân chủ tịch công ty lo, giấy tờ quan trọng như vậy sao có thể giao cho người ngoài được?

- Lúc trước còn anh Thành, chúng tôi chưa từng gặp phải vấn đề này, chủ tịch Lâm, tôi không phải muốn nói nặng đâu, nhưng cô tệ "Quá tệ" rồi.

Lâm Dao quay lại nhìn ông ta.

- Tôi không thể chấp nhận được việc này, tài liệu thảo luận về nội dung thông qua tại cuộc họp, phải được gửi cho cổ đông chậm nhất bảy ngày trước khi họp.

Phản ánh của cổ đông cho thấy, không phải lúc nào cổ đông cũng nhận được các tài liệu này. Chủ nhiệm Lưu lo lắng nghiêng người về phía cô, nói nhỏ bên tai:

- Chủ tịch Lâm, giờ sao đây? Nếu không có tài liệu cuộc họp sẽ không thể diễn ra!

Lâm Dao nghiến răng liếc mắt nhìn Dạ Thiên vẫn ung dung ngồi đó trên mặt mang theo ý cười vô lo vô nghĩ. Khi quay người lại, liền thấy ánh mắt đầy hận ý của Lâm Dao đang nhìn mình, nụ cười trên khóe miệng càng thêm rạng rỡ.

Thực ra đây là kế hoạch của anh ta từ trước, biết trước là cổ đông không vừa lòng cô, muốn hại Lâm Dao, biến cô thành kẻ vô dụng trước mặt mọi người.

Nhưng điều mà anh ta không biết là Lâm Dao cũng không phải người để đối phó, cô bình tĩnh ngồi lại ghế, nghiêng người về phía trước, mở máy tính xách tay trên bàn kết nối với màn hình Led phía trên. Những hành động lạ lùng này của cô, ai nấy đều hoang mang, ngoái đầu tò mò muốn xem cô muốn làm gì.

Chỉ cần vài cú nhấp chuột, màn hình chiếu lớn phía sau cô tự động phát sáng, mọi người đều hiếu kỳ hướng về màn hình Led. Dạ Thiên cũng không ngoại lệ, nhưng khác hẳn với những người khác, hắn tỏ ra đắt ý xem thường những hành động vừa rồi của Lâm Dao, vì cho rằng cô chỉ đang nổ lực sửa chữa sai lầm lấp đầy lỗ hỏng bằng cách lách sang vấn đề khác.

Giây trước, giây sau, tất cả những giấy tờ ghi chép theo tuần tự ngày tháng các biến động liên quan đến sản nghiệp của công ty, đều phân thành các bảng liệt kê tài sản có và tài sản nợ của công ty, hơn nữa còn lập quyết toán cuối niên độ căn cứ trên sổ sách kế toán và các bảng liệt kê. Điều này giúp các cổ đông dễ dàng kiểm tra.

Các cổ đông nhìn mà ngạc nhiên, họ nhìn nhau trầm trồ, ngưỡng mộ khả năng giải quyết vấn đề của cô. Dạ Thiên đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình chiếu phía trên, tự hỏi: "Rõ ràng là tài liệu liên quan đã bị xóa, tại sao cô ấy vẫn giữ? Hơn nữa cô ấy còn liệt kê chi tiết hơn những tài liệu trước đây từng đưa cho mình?".

Lâm Dao chính là vậy, lúc không phát sáng, đều là đang chuẩn bị để phát sáng. "Nếu chuyện xảy ra trái với ý muốn ban đầu, hãy tin chắc rằng trời cao tất có sắp xếp khác" đây là những gì Phương Viên đã từng nói với cô.

Anh ấy có kinh nghiệm mà cô chưa từng trải qua, có những câu chuyện mà cô chưa từng biết đến. Anh ấy giúp đỡ cô, dạy dỗ cô, chỉ bảo cô, hướng dẫn cô làm thế nào để kìm chế bản thân khi gặp phải chuyện không vui.

Dạy cô tính đa nghi, tính cẩn thận, chính vì câu nói "Đừng tin ai ngoài chính mình!" này của Phương Viên, Lâm Dao mới không yên tâm khi giao việc cho Dạ Thiên, nên đã âm thầm chuẩn bị riêng một bản khác, nếu không hôm nay không biết ăn nói sao với hội đồng quản trị rồi.

Cô xoay ghế lại nghiêng về phía màng hình chiếu, hướng tay về phía đó nhìn các vị cổ đông nói:

- Đây là quyết toán cuối tháng, kèm theo với báo cáo tài chính năm, mời mọi người xem qua!

Các cổ đông đã rất ngạc nhiên khi xem cuộc kiểm toán đến nỗi họ phải thốt lên:

- Ái chà! Thật sự đáng kinh ngạc.

Vì vậy Lâm Dao đã thoát khỏi tầm ngắm của dư luận, khi công khai những tài liệu mà cô đã sao lưu từ trước. Dạ Thiên ngơ ngác nhìn Lâm Dao hỏi:

- Chủ tịch Lâm, sao cô làm được điều đó?

Cô cười khẩy, liếc nhìn anh với ánh mắt mỉa mai, không cần giải thích quá nhiều, chỉ trả lời đơn giản:

- Trong kinh doanh, sự cẩn trọng không bao giờ thừa.

Dạ Thiên cáu giận, khinh miệt, nhếch miệng cười khinh bỉ quay đi hướng khác.

- Ha, tôi nghĩ đây chỉ là may mắn thôi.

Lâm Dao nhướng mày, bặm môi đồng tình.

- Oh, cũng đúng, tôi xây dựng nên vận may của mình bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến lượt tốt.

Hắn liếc mắt nhìn Lâm Dao, á khẩu không biết nói gì.

Những cổ đông khác nhìn lên bảng liệt kê mạnh dạng đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm:

- Doanh nghiệp có thể mở rộng thị phần của mình bằng cách phát triển và ra mắt các dịch vụ hoặc sản phẩm mới để phục vụ thị trường mà mình đang nhắm tới.

- Các sản phẩm mới phải cung cấp giải pháp cho một vấn đề mới hoặc gia tăng giá trị cho việc giải quyết vấn đề hiện tại.

Những cổ đông khác cũng nhập hội, thảo luận sôi nổi vấn đề được đặt ra, Lâm Dao rất hài lòng khi mọi người chịu họp tác như vậy.

......o0o......

Cuộc họp kết thúc sau một tiếng đồng hồ, Lâm Dao cùng chủ nhiệm Lưu bước ra khỏi phòng họp, những cổ đông khác đi theo sau rồi chia thành hai hướng khác nhau, họ thì rời khỏi công ty, còn cô thì đi về phía than máy chuẩn bị về lại phòng làm việc.

Đang đi bỗng dưng chạm mặt Dạ Thiên, hai người cùng đứng đợi than máy nhưng không ai nói gì, vẻ đẹp bên ngoài khiến người ta sững sờ khi gặp mặt. Vẻ đẹp bên trong khiến người ta ngơ ngác lúc chia tay. Hắn ta cứ nhìn Lâm Dao chằm chằm, gã cho rằng cô biết hắn cố tình giở trò với mình, nhưng vẫn băn khoăn không hiểu tại sao cô không trách hắn?

......o0o......

Chiếc Roll-Royce chạy đến trước công ty vàng bạc đá quý ADMIX rồi dừng lại, Phương viên mở cửa, bước xuống xe đóng cửa lại, xuất hiện với phong cách vest nam ca-rô bản nhỏ xanh nhạt, có màu sắc nhẹ nhàng, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng sữa, kết hợp độc đáo cùng chiếc quần tây xám.

Đích thân người phụ trách của công ty tiến tới chào hỏi:

- Phương Viên, ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy?

Phương Viên đóng cửa lại, bước đến chổ Vương Chính nghiêm túc nhìn anh ta nói:

- Em đến tìm anh vì có việc nhờ vã.

Vương Chính bật cười vổ tay lên vai anh thân thiết như người một nhà nói:

- Sao nghiêm túc quá vậy? Cậu có chuyện gì khó khăn cứ tìm tôi, không cần khách sáo!

Phương Viên ngượng ngùng cười nhìn Vương Chính.

- Cảm ơn anh Chính nhiều lắm, lúc nào gặp chuyện cũng đều tìm đến anh, em ngại quá.

Nghe đến đây, anh ta cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Ơn nghĩa gì không biết, đừng có khách sáo như vậy!

Tay hướng về phía cánh cửa Vương Chính nói tiếp:

- Ở đây không tiện lắm, chúng ta vào trong rồi nói chuyện!

Phương Viên gật đầu, đi theo Vương Chính vào trong.

......o0o......

Không gian làm việc của công ty đầy thông thoáng, trải rộng. Tông màu vàng nhạt chiếm chủ đạo, bên cạnh gạch ốp trần và gạch lát sàn nhà màu ngà voi nhàn nhạt. Còn những bức tường là sự kết hợp giữa màu xám và màu trắng, tạo nên cảm giác lịch sự, sang trọng và ấm áp, dễ chịu.

Vương Chính cùng Phương Viên tiến đến bộ sofa màu cam năng động ngồi xuống bàn việc. Anh ta dùng một tay nâng ấm trà lên, tay kia giữ lấy nắp rót trà vào hai tách trà nhỏ được chuẩn bị từ trước. Bộ chén có hoa văn đẹp, đặc biệt là chỉ có một hoa văn duy nhất.Vương Chính ân cần hỏi thăm:

- Có chuyện gì nan giải nói ra tôi nghe!

Phương Viên khép hai đầu gối lại, hai chân doãn ra như hình chữ bát, hai tay đặt vào giữa đầu gối ấp úng khó nói.

- Đầu vào TS có vấn đề, thời gian giao hàng eo hẹp, mặc hàng bên ngoài thị trường lại không đáp ứng đủ, nhưng dù có đáp ứng đủ đi nữa thì giá cả không hợp lý.

Vương Chính đặt ấm trà xuống, chỉ vào trán, nhắm mắt lại nhìn bên trái trầm ngâm.

- TS do vợ cậu nắm quyền phải không?

Phương Viên vui vẻ đáp lời:

- Phải.

Vương Chính hạ tay xuống mở mắt nhìn Phương Viên.

- Cô ấy cần bao nhiêu?

Anh không cần phải suy nghĩ về nó, cũng có thể đưa ra một con số chính xác:

- Trung bình khoảng 3.000 viên, vì là kiểu trang sức mới nên được nhiều khách hàng đón nhận và sản lượng cũng cao.

Vương Chính đưa tay vuốt cằm, Phương Viên rất tinh mắt, nhìn thấy sự do dự trong mắt anh Chính. Do dự là do sợ hãi, lo âu, anh ta cảm thấy không có khả năng.

- Không phải tôi không muốn giúp, mà là 3.000 viên quá lớn đối với tôi, e rằng đáp ứng không đủ.

Sợ anh ta từ chối giúp đỡ, Phương Viên nhanh chóng giải thích rõ ràng:

- Không phải đâu anh Chính! Số đá quý đó em sẽ chuyển sang anh, sau đó sử dụng danh nghĩa của mình giúp đỡ cô ấy.

Vương Chính đột nhiên giật đầu ra sau ngồi thẳng dậy mở to mắt nhìn anh.

- Tại sao phải thông qua tôi? Trong khi đích thân cậu làm cũng được mà?

Phương Viên nheo mắt cau mày bật lưỡi thành tiếng bất lực nhìn anh ta trả lời:

- Em biết, nhưng vấn đề là cô ấy không muốn em giúp.

Vương Chính ngập ngừng nhìn Phương Viên, lúc này anh nói thêm như đổ thêm dầu vào lửa:

- Xin anh đó! Em không thể tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ anh.

Vương Chính xua tay quay mặt đi hướng khác, cứ tưởng anh ta thẳng thắn từ chối giúp đỡ nhưng không ngờ:

- Thôi được rồi! Đưa hết tới đây! Tôi sẽ giúp cậu.