Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 18: Anh đặt em trong lòng, em đặt anh nơi đâu?

Cùng lúc đó tại JMPT...

Phương Viên vừa tan làm buổi trưa, bước ra từ phòng ăn công ty với phong cách áo vest nam màu be cùng chiếc áo sơ mi xanh da trời cuống hút, anh đi đến phòng Pantry, bước đến một góc bàn ngồi xuống.

Anh thích những nơi có không gian nhỏ, nhưng ấm cúng, tiếng nhạc buổi trưa nhẹ nhàng vừa phải, xung quanh từ nhân viên lớn đến nhỏ đều có, mọi người đều tụ tập thành nhóm uống cafe ngồi tán dốc.

Lục Xuyên từ phía sau bước đến, tay cầm chiếc laptop đưa cho Phương Viên nói:

- Anh Phương, đồ của anh nè!

Anh ngẩng đầu lên nhìn Lục Xuyên rồi cầm lấy chiếc laptop đặt lên bàn.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Nói rồi Lục Xuyên quay người, chuyển hướng đến khu vực cung cấp nước ướp lạnh. Phương Viên ngồi rướn người về phía trước mở máy tính ra, bàn tay gõ vài cái trên bàn phím, màng hình liền hiện ra hình ảnh Lâm Dao đang ngồi trong phòng cật lực làm việc với vô số giấy tờ xung quanh bàn.

Anh nhìn thấy cảnh này xót xa vô cùng, từng ngày trôi qua lịch trình làm việc của cô lại thêm dày đặc, uể oải. Mang tâm lý muốn trông chừng vợ, lại rất tò mò xem vợ anh bình thường ở công ty làm gì, Phương Viên đã âm thầm lắp đặt camera trong phòng làm việc của cô để tiện cho việc theo dõi. Tuy lâu rồi không gặp nhau, nhưng anh vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô từ xa.

Thông qua màng hình, anh có thể nhìn thấy được những lúc buồn vui của Lâm Dao, và cũng biết công ty cô đang gặp phải vấn đề về mặc hàng xuất nhập khẩu. Khi vừa biết tin anh đã muốn giúp đỡ cô ngay, nhưng sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa Lâm Dao cùng chủ nhiệm Lưu, những ý định trong đầu chỉ biết giữ lại cho riêng mình.

Lục Xuyên tay cầm hai lon coca bước đến, khom người xuống đặt xuống bàn, Phương Viên một lon, cậu ta một lon.

- Anh Phương uống chút nước đi!

Anh chống cằm, nhướng mày nhìn Lục Xuyên gật đầu.

- Cậu để đó đi! Chút nữa tôi uống sau.

Nói xong anh lại cúi đầu nhìn xuống màng hình, vừa bật nắp lon nước, Lục Xuyên vừa nhìn Phương Viên, thấy anh mỗi lần nhìn vào laptop lại một mình ngồi cười tủm tỉm, Lục Xuyên tò mò:

- Anh cười gì vậy? Chỉ là một cái màng hình bình thường thôi mà, nhưng với anh sao mà đặc biệt đến thế?

Ánh mắt tập trung vào Lâm Dao, anh không để ý Lục Xuyên đang nói chuyện với mình, chỉ thấy mọi thứ xung quanh cô ấy thật đáng yêu, bất kể cái gì cũng lấp lánh.

Chờ đợi câu trả lời của anh đến nổi dài cổ, chán nản Lục Xuyên gọi to thêm lần nữa:

- Chủ tịch Phương à!

Phương Viên đang nhập tâm bị cậu ta gọi lớn tiếng làm anh giật nảy người, vô tình làm rơi lon coca xuống đất. Anh ngơ ngác nhìn trợ lý mình hỏi:

- Cái gì vậy?

Lục Xuyên miễn cưỡng nhìn anh nói:

- Tôi hỏi anh xem gì trong đó mà vui quá vậy?

Anh liếc mắt nhìn vào màng hình rồi gập laptop lại trả lời:

- Chuyện cá nhân thôi.

Lục Xuyên nâng lon coca lên cao uống một ngụm tự phỏng đoán:

- Có phải là quá nhớ vợ nên lén lúc xem ảnh người ta không?

Phương Viên bị nhìn thấu tim đen nên hơi chột dạ, anh cúi người xuống nhặt lại lon coca.

- Làm gì có.

Dù nhớ nhung cũng chẳng dám thừa nhận, mọi thứ chỉ như những đốm lửa nhỏ nhen nhóm âm ỉ cháy trong lòng.

Vừa ngồi dậy, hai nhân viên nam từ đâu bước đến chổ anh chào hỏi nhiệt tình:

- Chủ tịch Phương, trợ lý Lục, xin chào.

Lục Xuyên gật đầu chào lại:

- Xin chào.

- Chúng tôi có thể ngồi cùng hai người không?

Phương Viên chỉ tay về hai chiếc ghế trống gần mình nói:

- Tự nhiên!

Hai người họ vừa ngồi xuống, từ trước đến nay đều là vậy, quan hệ giữa Phương Viên và những nhân viên trong công ty không phân biệt ranh giới "Chủ""Tớ". Anh luôn đối xử với mọi người hoà đồng, trong công việc lẫn đời sống thường ngày. Để không khí bớt căng thẳng, Phương Viên vui vẻ bắt chuyện trước:

- Tiểu Văn, nghe nói cậu và Phỉ Phỉ vừa kết hôn đã sinh được một bé gái đầu lòng rồi hả?

Tiểu Văn bật cười trả lời:

- Không ngờ tôi lại có diễm phục được chủ tịch Phương quan tâm như vậy, nói không phải khoe chứ con bé rất xinh xắn, nhìn chẳng khác nào bản copy của Phỉ Phỉ khi bé.

Phương Viên cảm nhận được niềm hạnh phúc của Tiểu Văn khi được làm cha, anh thoáng nở nụ cười, vui thay họ. Tiểu Văn đưa tay vào túi lấy điện thoại ra cho anh xem hình bé nhỏ ở nhà.

- Này anh xem, nhìn vào đôi mắt nó đi!

Tiểu Văn nhìn hình con mình mà cứ nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt cậu ta loé lên sự hạnh phúc. Anh nghiêng người qua nhìn thật kỹ, cô bé có đôi mắt to, tròn xoe long lanh như ánh sao, khuôn mặt trái xoan nhìn rất phúc hậu, không nhịn được, Phương Viên cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần để tỏ sự khâm phục. Anh tấm tắc khen ngợi:

- Thật sự rất xinh đẹp.

Lục Xuyên nhìn cô bé trong hình rồi lại ngước nhìn Tiểu Văn:

- Tôi thấy con bé có mũi cao giống cậu nè, đôi mắt to thì giống Phỉ Phỉ hơn.

Đang nói đến con gái Tiểu Văn, người bạn đồng nghiệp vừa đi cùng cậu ta ngồi kế bên chuyển hướng sang Phương Viên:

- Chủ tịch Phương à, anh thích lắm đúng không?

Phương Viên dời mắt khỏi màng hình, nhìn cậu ấy, người nhân viên đó nói tiếp:

- Vậy thì làm một đứa đi!

Cả nhóm đều nhìn Phương Viên bật cười, Tiểu Văn vổ vai anh nói:

- Đúng vậy, hai người cũng mới cưới chưa được bao lâu mà? Anh cũng bốn mươi tuổi rồi, muộn thêm chút nữa khó có con lắm!

Phương Viên đăm chiêu suy nghĩ, về chuyện này anh cũng từng nghĩ qua, thú thật thì ở tuổi này anh cũng muốn có một đứa con của riêng mình, nhưng với một người cuồng công việc như Lâm Dao chưa chắc muốn sinh con ở tuổi này, huống chi cả hai chỉ là vợ chồng trên hôn thú, chẳng có tình cảm gì với nhau thì làm sao sinh con được?

- Tôi biết, nhưng cô ấy chưa muốn sinh con ngay khi kết hôn.

- Chậc, tiết ghê.

Anh cười trừ vươn tay ra cầm lấy lon coca trên bàn nhìn mọi người nói:

- Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa! Nói chuyện gì vui hơn đi!

Lục Xuyên quay qua nhìn mấy đồng nghiệp bắt đầu nói chuyện phiếm gϊếŧ thời gian, bọn họ nói đến một chủ đề:

- Đàn ông bây giờ đại đa số đều thích loại con gái như thế nào?

Tiểu Văn nhiệt liệt hưởng ứng chủ đề mới, liền phấn khích trả lời trước:

- Đàn ông thì đương nhiên sẽ thích kiểu xinh đẹp, thân hình quyến rũ.

Phương Viên đang uống nước thì dừng lại, liếc ngang nhìn cậu ta, miệng nhếch lên cười khẩy. "Đàn ông" thực chất anh ta dùng hai từ này để che đậy ý nghĩ của bản thân, đó vốn dĩ là chính ước vọng của bản thân mình, khao khát về hình mẫu con gái lý tưởng.

Người bạn kế bên thì nói:

- Hừm... tôi thì không nghĩ vậy, bây giờ con trai chắc chắc sẽ thích mẫu con gái dịu dàng, đáng yêu, hiểu chuyện.

Lục Xuyên thẳng thắng bát bỏ ý kiến của hai người họ:

- Con gái hiểu chuyện dễ bị tổn thương nhất, theo tôi thấy những cô gái ngây thơ thuần khiết mới được nhiều chàng trai yêu thích!

Mỗi người đều nói không giống nhau, ai cũng nói lên suy nghĩ của riêng mình, riêng Phương Viên ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe chỉ cười mà không nói.

Tiểu Văn tò mò nghiêng người về phis anh hỏi:

- Chủ tịch Phương, còn anh thì thích mẫu con gái nào? Có phải lãnh đạm như chủ tịch Lâm không?

Nếu hỏi một người đàn ông tuổi 40 về một hình mẫu lý tưởng thì anh sẽ chẳng thể đưa ra một câu trả lời cụ thể. Không phải anh không biết mình muốn gì, mà thực sự với anh điều đó không còn quan trọng.

Đàn ông nào mà chẳng có đôi ba lần bị hấp dẫn bởi những nɧu͙© ɖu͙© thể xác, nhưng cuối cùng anh chỉ muốn chọn cho mình một nơi có thể mang đến cảm giác bình yên khi ở bên, đôi khi chỉ là dăm ba câu chuyện không đầu không cuối như những bộn bề cuộc sống chỉ là một bản nhạc nhẹ nhàng bên khung cửa sổ.

Tình yêu đối với anh không tỷ lệ thuận với vòng ngực của phụ nữ, và hạnh phúc không phải là nắm được bao nhiều bàn tay trong những ngày hè rực rỡ, mà là một bàn tay nắm chặt lấy anh khi Đông lạnh về.

Lục Xuyên trợ lý của anh tò mò hỏi:

- Tại sao lại cười? Chẳng lẽ anh không có hình mẫu cho riêng mình?

Anh ngồi ngã vào thành ghế nhìn vào tự tin, có ưu thế hơn so với những người ngồi cạnh mình. Nghiêng mình chống tay lên thành ghế, mắt nhìn lướt qua họ, tay vân vê lon coca đang cầm trên tay từ tốn nói:

- Tôi và một cô gái sống cùng một mái nhà biết bao nhiêu lâu vẫn không có cảm giác gì đặc biệt, cho đến một ngày cô ấy mặc chiếc váy màu xanh xuất hiện trước mặt tôi...

Anh chuyển ánh nhìn xuống dưới nói tiếp:

- Cười một cách vô cùng ngọt ngào với tôi...

Phương Viên ngước đầu lên nhìn họ, mỉm cười hạnh phúc, lông mày nhướng cao đặt tay lên trước ngực nói thêm:

- Đột nhiên liền cảm thấy cô gái này thật đáng yêu...

Anh nhún vai nhẹ.

- Thế là thích cô ấy rồi, khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra... Thật ra tình yêu vô cùng đơn giản, nó không có hình mẫu.

Nghe xong ai nấy không tránh nổi sự cảm thán, thì ra trước nay tình yêu luôn đơn giản như vậy, chỉ do chúng ta tự làm khó mình mà đặt ra những tiêu chuẩn mẫu hình lý tưởng đó thôi.

......o0o......

Quán cafe phản phất mùi hoa oải hương dễ chịu, ngước đầu nhìn dòng người dạo bước dọc theo bờ hồ Bán Nguyệt, cái ráng chiều mỹ lệ chiếu rọi xuống hàng cây đang thay lá vàng khiến cảnh vật xung quanh lung linh huyền ảo hơn.

Ngồi lắng nghe tiếng gió trước quán cafe quen thuộc, mang trên mình vẻ đẹp cổ xưa, thành phố như một thiên đường ẩn mình dưới làn nước mát mùa Thu.

Ngồi trên xe, tay cầm vô lăng nhưng mắt vẫn nhìn về phía quán cafe đông khách đối diện. Cách đó một con phố, bên kia đường, chiếc Mazda 2 đỏ rượu thời trang, sang trọng chạy đến đừng trước quán.

Như nhìn thấy mục tiêu, anh háo hức đến nổi đứng ngồi không yên, cứ liên tục rướn người lên dõi theo. Từ trong xe, một quý cô thanh lịch có dáng người thanh thoát mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng hoạ tiết hoa, điệu đà với cổ peter pan, đi kèm theo đó là chiếc quần ống suông đen, và đôi giày cao gót cùng màu.

Khi cô gái quay người đóng cửa lại, Phương Viên như tâm đắt, anh mỉm cười bàn tay đang đặt trên vô lăng vô tình siết chặt lại, lòng có chút xuyến xao, gợn sóng, chỉ nhìn từ xa thôi nhưng anh vẫn run lên vì hồi hợp. Mỗi ngày thương một chút, nhớ một chút, quan tâm một chút… Chuyện yêu một người, chỉ thế mà thôi.

Cô gái tháo chiếc kính răm đang đeo xuống và bước vào bên trong quán, đứng giữa hàng nghìn người, anh vẫn luôn hướng mắt về phía có người đó.

Thời gian như trôi chậm, chỉ ngồi đợi 5' mà cứ ngỡ 1 tiếng đồng hồ đã trôi qua, bên trong quán khá đông đúc, người đi ra rồi người đi vào, anh vẫn tập trung nhìn về một phía sợ bỏ lỡ người mình cần tìm.

5' sau, khi đang chờ đợi, hàng chục người rời khỏi quán, anh vẫn tìm ra người đó. Cô gái từ trong quán bước ra với ly cafe cách nhiệt trên tay đi đến xe mình, và cứ thế cô ấy khởi động xe rời khỏi mà không biết sự hiện diện của Phương Viên.

Nhưng điều này không quan trọng, đối với anh mà nói đôi khi chỉ là một cuộc gặp ngắn thôi, chỉ cần biết đối phương vẫn ổn sau một ngày dài làm việc là tốt lắm rồi, như vậy cũng đã khiến anh cảm thấy yên lòng.

Người phụ nữ anh đã dành thời gian chờ đợi chính là Lâm Dao. Đã nhiều ngày rồi Lâm Dao chưa về nhà, anh nhắn tin cũng chỉ nhận được những lời qua quýt hồi âm.

Không biết vì sao nhưng anh cảm thấy rất muốn gặp cô, biết dù bận rộn thế nào đúng vào 17.15' chiều cô đều sẽ đến đây xếp hàng đợi mua cafe, nên anh đã cố tình lái xe đến đây ngồi đợi suốt 30' chỉ để nhìn cô từ xa.

Anh tự nguyện có thể cho đi tất cả mà không tiếc gì, chỉ cần ngồi im một chổ nhìn cô, đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa, cảm giác đó chính là cô, ngọt ngào và yêm tâm.

......o0o......

Mấy ngày sau...

Tình hình tài chính công ty không khả quan, nay hàng ra vào còn bị trễ nên Lâm Dao quyết định mở cuộc hợp cổ đông.

Chủ nhiệm Lưu bên ngoài đẩy cửa bước vào, thấy Lâm Dao mặc chiếc áo sơ mi lụa màu ken Satin cổ bẻ đơn giản, đi cùng đó là chiếc quần âu xám dáng suông sọc caro đen và đôi giày cao gót đen. Lưu Tinh đi đến bàn làm việc Lâm Dao thông báo:

- Chủ tịch Lâm, còn 15' nữa tới giờ họp rồi.

Lâm Dao ngẩng đầu dậy nhìn chủ nhiệm Lưu gật đầu, tay gập loptop lại đứng lên cầm chiếc áo vest dáng suông hiện đại trên ghế lên cùng Lưu Tinh đi ra ngoài.

- Mình đi!

......o0o......

Ở trung tâm của căn phòng là một bàn hội nghị. Bàn hội nghị hình chữ nhật kết hợp với ghế xoay hiện đại phục vụ cho cuộc họp quan trọng của lãnh đạo với cổ đông và các nhân vật “cao cấp” khác của công ty.

Phòng họp được bao bọc bởi tường kính hai bên và có nguồn ánh sáng tự nhiên vô cùng tuyệt vời. Không khí tự nhiên trong suốt và nhẹ nhàng như tiếp thêm sức sống cho căn phòng.

Bố trí ánh sáng hài hòa đảm bảo nguyên tắc cân bằng âm dương. Rèm hai lớp dày dặn được lắp đặt khéo léo để điều chỉnh ánh sáng khi cần thiết.

Lý Dạ Thiên cùng các cổ đông từ bên ngoài lần lượt mở cửa bước vào trong, tiến đến bàn họp ngồi xuống chổ mình, chào hỏi nhau nói chuyện rơm rã. Hội đồng quản trị gồm có 11 thành viên.