Dương Tổng, Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 6: Anh bạn hàng xóm

Thấm thoát một tuần đã trôi qua, không có gì xảy ra thường xuyên ngoài việc Hạ Tố Mẫn vẫn luôn trông ngóng kết quả thi của mình từ Trường Hội Học Viện Mỹ Thuật Quốc Gia. Sáng nay trời đẹp, mây ít và không khí buổi sáng rất trong lành hệt như cái cách mà người ta vẫn hay gọi là "buổi sáng tinh mơ".

Hạ Tố Mẫn thức giấc với nét mặt vẫn còn vương mấn cái giường êm ấm nhưng rồi cô cũng dùng tay vả vào mặt mình vài cái cho thật sự tỉnh táo. Hôm nay là ngày cuối cùng đợi kết quả thi chính thức từ trường, một cú điện thoại có thể quyết định cuộc đời Hạ Tố Mẫn sẽ đi về đâu.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào chiếc ghế dựa đặt ở ban công cùng với tách cà phê sữa trên tay. Hạ Tố Mẫn hít một hơi thật dài để tận hưởng hương vị cuộc sống mà mẹ thiên nhiên ban tặng.

Ở ban công của Hạ Tố Mẫn, mọi ngóc ngách đều trang trí bằng cây cỏ tươi xanh nhất. Những dây hoa hồng phớt đầy gai nhọn quấn xung quanh lang cang tuy đẹp mà nguy hiểm. Hạ Tố Sơ từng khuyên Hạ Tố Mẫn đừng trồng loại hoa này nữa vì rất dễ làm chính bản thân cô bị thương.

Nhưng đáp lại câu nói của Hạ Tố Sơ, Hạ tố Mẫn chỉ mỉm cười nói: "Chính vì chúng có gai nhọn nên em mới thích, đây chẳng phải là hàng rào đẹp đẽ sao?"

Đẹp đẽ là thế, cũng đâu phải là Hạ Tố Mẫn cô chưa từng bị những bông hoa ấy làm cho bị thương đâu. Nhưng càng nguy hiểm thì chúng càng đẹp.

Có cơn gió nhẹ thổi qua mang theo một ít hương thơm của hoa bay thẳng vào khứu giác của Hạ Tố Mẫn, cô nhẹ nhàng mỉm cười nhắm nghiềng mắt lại hưởng thụ.

Hương cảnh vừa dứt cũng là lúc tiếng gọi của anh hàng xóm làm bật tỉnh giấc mộng đang chìm sâu của Hạ Tố Mẫn.

"Sáng nay anh đi đến Hội Học Viện Mỹ Thuật Quốc Gia, em có muốn đi cùng không?"

Anh hàng xóm tên là Tống Trị ở ngay căn nhà đối diện góc xéo của Hạ Tố Mẫn. Là một sinh viên năm hai của Trường Hội Học Viện Mỹ Thuật Quốc Gia, cũng là người từng giới thiệu với Hạ Tố Mẫn về ngôi trường này.

Hạ Tố Mẫn để tách cà phê sữa trên tay xuống rồi liền bật dậy ngóng người nhìn xuống: "Đi chứ ạ, hôm nay là ngày cuối đợi kết quả thi của em. Dù thế nào em cũng muốn xem trường như thế nào."

Tống Trị mang dáng vẻ của một thư sinh trắng trẻo nhưng cao lớn với cặp kính khá dày trên mắt. Anh bật cười xua tay: "Thế thì mau đi thôi."

Hạ Tố Mẫn cũng gật đầu cười tươi rồi nhanh chóng đi vào phòng thay đồ, thêm một tí son trên môi nữa. Dáng vẻ tươi tắn này mới chính là Hạ Tố Mẫn luôn yêu đời.

Cầm theo chiếc túi chạy xọc từ trong nhà xuống, Hạ Tố Mẫn thở hì hục chạy nhanh đến chỗ Tống Trị mà thở không ra hơi: "Em đi theo anh đến trường được rồi, anh bận thì cứ làm việc của mình để em tự tham quan trường là được."

Tống Trị đưa tay lên xem đồng hồ một cái rồi nói: "Hôm nay anh chỉ vào trường nộp bài tập thôi, xong rồi anh có thể đưa em đi tham quan."

Hạ Tố Mẫn nghe vậy liền sáng mắt ra, cô gật đầu lia lịa cười tươi.

—————

Trường Hội Học Viện Mỹ Thuật Quốc Gia nằm ngay bên tay phải con sông lớn nhất thành phố Z. Là một trong những trường lọt top quốc gia về trình độ dạy của giảng viên cũng như là ngôi trường rất ưu tú đối với những sinh viên muốn theo học. Hằng năm có một cuộc thi được tổ chức theo mỗi ngành, có hàng trăm người tham gia từ cách thành phố và vùng miền khác nhau nhưng trong số đó chỉ chọn ra năm mươi sinh viên xuất sắc nhất được nhập học.

Một kỳ thi áp lực như thế, Hạ Tố Mẫn đã cất công chuẩn bị ba năm trời. Nếu như Hạ Tố Mẫn cô đậu vào ngôi trường này, cô cầu mong bố mẹ mình sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác.

Hạ Tố Mẫn không có tài năng thiên phú của âm nhạc như Hạ Tố Sơ hay bố hoặc mẹ nhưng cô sẽ chứng minh cho họ thấy cô sẽ toả sáng theo một cách khác.

Đứng trước cổng chính của trường, đây chính là khung cảnh mà một tuần trước Hạ Tố Mẫn đang lo lắng đứng đây suy nghĩ cho ý tưởng của mình. Đột nhiên có một giây thoáng qua trong đầu của Hạ Tố Mẫn, cô xoay người nhìn về phía chiếc ghế xa xa dưới tán cây đằng kia.

Tuần trước có một chàng trai tuấn tú khiếm thị ngồi đó, khung cảnh đấy vừa hay lại là ý tưởng của Hạ Tố Mẫn cô, thật buồn cười, Hạ Tố Mẫn nghĩ bụng.

"Em nhìn đi đâu đó?" Tống Trị thấy Hạ Tố Mẫn cứ lơ đãng nhìn về phía đằng xa mà cất tiếng hỏi.

Hạ Tố Mẫn bấy giờ giật mình hoàn hồn, cô cười cười tự nhủ bản thân điên rồi.

"Ha ha, trước cổng trường mình cũng lãng mạng quá anh nhỉ, em bị thu hút bởi hàng ghế đằng đó." Nói xong Hạ Tố Mẫn thật muốn tìm một cái lỗ thật to để chui xuống, cô đang nói cái gì vậy? Giống như một con dở hơi.

Tống Trị bật cười nhìn bộ dạng lơ đãng mà ngây ngô của Hạ Tố Mẫn, anh cũng không muốn làm bẻ mặt cô mà ngược lại còn hùa theo: "Đúng vậy, tất cả mọi thứ ở trường này, đâu đâu cũng nhìn ra được ý tưởng."

"Ha ha, là trường mỹ thuật mà, cảm hứng, đúng chính là cảm hứng." Ngại đến mức mặt mày đỏ như tôm luột, Hạ Tố Mẫn lấy tóc che che gương mặt mình lại rồi bước đi trước Tống Trị.

Anh cũng nhẹ nhàng nở nụ cười đi theo phía sau.

Ngôi trường đặt biệt rất rộng và đầy câu cao to cho bóng râm, chỉ cần đi được vài bước là thoát khỏi được ánh mặt trời đang lâm le.