"Em thi xong rồi, kỳ thi diễn ra tốt đẹp. Làm sao mà em có thể phụ kỳ vọng của chị được chứ!"
"Dẻo miệng." Hạ Tố Sơ đánh nhẹ vào cánh tay của Hạ Tố Mẫn đang ôm chặt lấy phần bụng của mình.
Người giúp việc thấy vậy cũng bèn đi vào bếp lấy ra một chiếc bánh kem đã chuẩn bị sẵn để trong tủ lạnh.
Bởi vì không chuẩn bị gì nhiều nên không gian rất chi là bình thường, chỉ là có thêm một cái bánh kem và vài ba cây nến nhỏ. Hạ Tố Mẫn đem bức tranh đã vẽ và bó hoa tặng cho Hạ Tố Sơ với nụ cười vui vẻ trên môi. Hạ Tố Sơ cũng đón nhận với cái nhìn trìu mến.
Nhìn bó hoa hồng phớt trên tay, Hạ Tố Sơ không khỏi thắc mắc: "Vì sao lại là hoa hồng phớt?"
Hạ Tố Mẫn đang lấy nến cũng ngừng động tác lại mà trả lời chị gái: "Vì chính là tình đầu non nớt."
Hạ Tố Sơ gật đầu mỉm cười nâng bó hoa lên nhẹ nhàng hít một mùi hương.
"Nếu như không có gì thay đổi, người tặng bó hoa này cho chị sẽ là anh ấy." Hạ Tố Sơ nói.
Nhắc tới người đàn ông ấy là nhắc tới một bí mật mà Hạ Tố Sơ cả đời này cũng không muốn dám tiết lộ cho người khác. Chỉ duy nhất đứa em gái Hạ Tố Mẫn này đã từng được nghe câu chuyện của chính Hạ Tố Sơ cô theo cách cô kể tâm sự.
Đối với một ca sĩ nổi tiếng như Hạ Tố Sơ thì tình yêu đối với cô xa xỉ như vầng trăng khuyết trong ánh mắt của con người. Ai cũng từng có một giấc mơ được ngồi trên vầng trăng khuyết đó. Hạ Tố Sơ cũng như vậy, người đàn ông đó là tình yêu mà cả đời này Hạ Tố Sơ cô không thể yêu được.
Hạ Tố Mẫn bật lửa trên ngọn nến xung quanh bánh kem xong, ánh mắt hơi cụp xuống có chút nghĩ suy quay sang cất tiếng: "Năm đó em đã nhìn thấy ánh mắt của chị nhìn anh ta, cũng nhìn thấy được dáng vẻ năm đó của hai người." Nói rồi Hạ Tố Mẫn cầm bức tranh trên bàn lên, xé miếng giấy báo bọc bên ngoài ra cho đến khi bức tranh hoàn toàn được hiện rõ ra.
Vào thời khắc bức tranh được hiện rõ, ánh mắt của Hạ Tố Sơ hoàn toàn không giấu được vẻ xúc động. Hàng lông mi hơi run lên, cô ôm lấy bức tranh mà vô lực ngồi khuỵ xuống nền nhà, đôi mắt không khóc nhưng trong đầu hiện rõ vô số ký ức năm đó ùa về.
Hạ Tố Mẫn cũng khuỵ một chân xuống giống chị mình, cô khoác tay lên đôi vai mảnh khảnh của Hạ Tố Sơ, an ủi:
"Chị và anh ấy chưa từng chụp chung một bức ảnh nào, có thể đó là điều chị luôn hối tiếc nhất. Năm đó đi theo chị, khoảnh khắc lúc đó em đã nhớ như in vì ánh mắt của chị rất sáng và đẹp. Có lẽ chị không biết, bức tranh này em đã vẽ từ rất lâu rồi."
Sau câu nói của Hạ Tố Mẫn, Hạ Tố Sơ im lặng ngồi đó. Ánh lửa nến cứ chầm chậm cháy đến gần hết cây, đưa không gian vốn ồn ào của câu nói lặng đến mức nghe đươc tiếng máy điều hoà đang hoạt động.
Có một giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống mu bàn tay của Hạ Tố Mẫn, lòng cô thắt lại mà chủ động ôm lấy Hạ Tố Sơ vào lòng.
Có người từng nói điều hạnh phúc nhất trên đời là yêu và được yêu.
Nhưng cũng có người từng nói đau khổ nhất trên đời này là được yêu nhưng không thể yêu và yêu một người không thể yêu.
Hạ Tố Sơ là một loại người điển hình như thế, tình yêu xuất hiện ngay ở trước mặt nhưng không thể yêu. Để rồi một phút chóc vuột xa mất khỏi tầm tay mãi mãi không tìm lại được.
Hạ Tố Sơ nhẹ nhàng lau vài giọt nước mắt lăng trên mặt mình cũng như rơi xuống tay Hạ Tố Mẫn, cô gượng cười nói: "Hôm nay sinh nhật chị mà, đáng ra không nên khóc."
Hạ Tố Mẫn đương nhiên sẽ đoán ra được một khi cô nhắc đến người đàn ông đó thì nhất định là đã chạm đến nổi thương tâm của chị mình nhưng mà nổi đau không đối mặt thì sẽ bị dằn vặt mãi về sau.
Hạ Tố Mẫn gật đầu vỗ vỗ bàn tay Hạ Tố Sơ mà an ủi: "Chị là minh tinh sáng lạng nhất đất nước này, đừng để nước mắt làm nhoè đi nét đẹp của chị."
"Con bé chỉ dẻo miệng." Hạ Tố Sơ bật cười, hai chị em dìu nhau đứng lên. Bên kia người giúp việc đã giúp Hạ Tố Mẫn đốt lên những chiếc nến sinh nhật mới. Bật bài hát chúc mừng sinh nhật lên làm không khí căng thẳng và u buồn lúc nãy liền tan biếng.
Hạ Tố Mẫn bưng bánh kem trên tay đến trước mặt Hạ Tố Sơ tươi cười nói: "Chị ước một điều đi, em chúc chị mọi điều ước của chị đều thành sự thật."
"Tôi ước…" Sau đó Hạ Tố Sơ chấp tay nguyện cầu và ngắm mắt lại.
Hạ Tố Mẫn thấy môi của Hạ Tố Sơ nhấp nhấy mấy câu chữ liên hồi liền bật cười, cô cảm thấy vui trong lòng.
Chỉ khi Hạ Tố Sơ quên được người đàn ông ấy thì chị mới thật sự trở lại vui vẻ như ban đầu.
Ngoài ban công, đối diện có một toà nhà cao trọc trời đang phát hình ảnh chúc mừng sinh nhật Hạ Tố Sơ cùng với tấm ảnh cô cười tít mắt bên một đoá hoa hồng phớt.