Sáng sớm hôm sau.
Y tá trưởng đến phòng Vưu Bỉnh báo cáo tình trạng bệnh nhân……
“Số 301 Đỗ Đặc cùng số 302 Nhậm Nhĩ, bệnh trạng xuất hiện biến hóa.”
Vưu Bỉnh nhướng mày: “Nếu tôi nhớ không lầm thì Đỗ Đặc mắc bệnh ảo giác cùng cuồng táo, một khi cậu ta phát bệnh liền điên cuồng tự tát mình không ngừng. Nhậm Nhĩ một khi phát bệnh liền không ngừng cười nhạo. Hai người này từ khi họ nhập viện đến nay đều từ chối giao tiếp với người khác. Còn có thể xuất hiện biến hóa gì?”
Y tá vẻ mặt phức tạp nói: “Bây giờ Đỗ Đặc phát bệnh không tự đánh mình, chính là có chút tự bế, chỗ tốt là sẽ không tự làm tổn thương mình nữa. Nhậm Nhĩ cũng không cười nữa, mà…… mà có hơi tức giận.”
Nói xong y tá lại mang chuyện ngày hôm trước Thanh Long Long phát bệnh đánh hai người đó nói ra.
Vưu Bỉnh trên mặt hiện lên vẻ hứng thú: “Biện pháp này của Tiểu Thanh Long tốt nha, sao trước kia tôi lại không nghĩ tới! Lấy độc trị độc, lấy bạo chế bạo.”
Y tá vô ngữ, vội nhắc nhở một câu: “Đây không hợp nhân đạo, viện trưởng, hơn nữa người nhà bệnh nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý.”
Vưu Bỉnh đứng dậy hứng thú dạt dào nói: “Tôi đi tiếp xúc với bệnh nhân trước lại nói sau.”
***
Vưu Bỉnh đến phòng bệnh của Đỗ Đặc trước.
Đỗ Đặc tinh thần hỗn loạn rất nghiêm trọng, mỗi khi phát bệnh liền sẽ mất khống chế điên cuồng tự tát mình.
Ngày thường khi không phát bệnh lại luôn ở trạng thái cảnh giác không giao tiếp với ai, cho nên việc trị liệu vẫn luôn khó tiến triển.
Vưu Bỉnh đã sử dụng rất nhiều biện pháp, nhưng chỉ có thể làm Đỗ Đặc không thường xuyên phát bệnh hơn mà thôi.
Mà giờ phút này, Đỗ Đặc lại không còn cảnh giác như vậy, cậu ta ủy ủy khuất khuất mà ngồi ở trong góc một cái băng ghế nhỏ, giống như một đứa nhỏ đang nhớ nhà.
Vưu Bỉnh ngồi xổm trước mặt Đỗ Đặc, mềm nhẹ hỏi: “Cậu đang suy nghĩ cái gì?”
Đỗ Đặc tựa hồ mới vừa chú ý tới Vưu Bỉnh, ánh mắt có chút đờ đẫn chuyển đến trên người Vưu Bỉnh, run rẩy thở dài một tiếng: “Nói chuyện nhỏ giọng thôi, bên ngoài có cái bệnh nhân tâm thần sẽ đánh người……”
Y tá đang phụ trách ghi chép:……
“Vậy cậu muốn làm sao bây giờ đây?” Thanh âm Vưu Bỉnh càng trở nên nhu hòa.
Đỗ Đặc nghĩ nghĩ, trả lời rất chi chua xót: “Muốn xuất viện……”
Vưu Bỉnh câu môi cười xán lạn, quay đầu nhìn về phía y tá: “Xem đi, giao tiếp đã trở nên thuận lợi hơn rồi đó.”
Y tá:……