Tất Cả Người Bắt Nạt Rồng Đều Bị Bệnh

Chương 9: Làm rồng tốt hay phá hoại?

Nghe vậy Vưu Bỉnh lại vuốt ve đao ngắn cắm ở thắt lưng một chút, trong lòng sinh ra một tia thương tiếc.

Thật đáng tiếc khi một đứa trẻ tốt như vậy lại mắc loại bệnh này.

Anh bước ra khỏi phòng bệnh và nói với y tá: "Từ hôm nay trở đi, có thể cho Thanh Long Long tự do hoạt động.”

Y tá kinh ngạc: “Vậy nếu cậu ấy bỏ trốn, tự sát hoặc làm hại người khác thì sao bây giờ?”

“Sẽ không.” Vưu Bỉnh lộ ra nụ cười tự tin: “Đồ vật quan trọng nhất của cậu ấy còn ở chỗ tôi đây.”

Nhìn thấy nụ cười của viện trưởng khoa bọn họ, y tá không khỏi rùng mình một cái.

Viện trưởng có cách trị bệnh, viện trưởng thật ngưu bức!

***

Thức dậy.

Thanh Long Long trở mình và phát hiện rằng tay chân của mình không còn bị trói nữa.

Cậu đứng dậy nhìn về phía cánh cửa, cửa phòng thế nhưng đang rộng mở!

Điều này thật đúng là hiếm lạ!

Thanh Long Long vội bò dậy và mang giày đi ra ngoài, khi đi tới cửa cậu ló đầu ra nhìn nhìn xung quanh.

Không có ai, thực yên tĩnh……

Từ lầu ba cho đến lầu một.

Thanh Long Long thậm chí đã chạy vào sân nhưng không có bất kỳ ai ngăn cản cậu.

Ngay cả những y tá đi ngang qua cũng chỉ hơi hơi mỉm cười với cậu mà thôi.

Đột nhiên cậu nghe thấy một trận bạch bạch bạch có tiết tấu, nghe giống như âm thanh giòn giã của thân thể va chạm ra tới ……

Đầy đầu óc đều chứa ruyện người lớn nên Thanh Long Long ngay lập tức hiểu sai, tiếng bạch bạch bạch?

Đó chẳng phải là……

“A……” Lại có một tiếng cười nhạo từ phía sau hòn non bộ.

Thanh Long Long lập tức nâng cao tinh thần, phương thức cười chế nhạo tiêu chuẩn của bá đạo tổng tài!

Cậu lén lút đi qua, muốn nhìn xem bên kia có phải đang ở xảy ra chuyện xấu gì đó sẽ khiến rồng xấu hổ hay không.

Ai nha, trước đây đều xem tiểu thuyết cùng truyện tranh, đây vẫn là lần đầu tiên thấy được trường hợp bạch bạch bạch này ở ngoài đời thực đó.

Đây cũng quá làm rồng thẹn thùng nha.

Đi vòng qua hòn non bộ, những gì Thanh Long Long nhìn thấy trong nháy mắt không phải hình ảnh xấu xa mức độ hạn chế như cậu tưởng tượng.

Mà là một chàng trai đang tự tát mình một cách điên cuồng!

Đứng bên cạnh cậu ta là một chàng trai khác đang nhìn và cười chế nhạo cười khinh thường cười lạnh nhạt.

Bộ não rồng 2D hủ nam của Thanh Long Long ngay lập tức phân loại hai chàng trai trước mặt—— tiểu tiện thụ! Đại tra công!

Hơn nữa não bổ ra một loạt phim truyền hình đam mỹ vì yêu sinh hận, cầu mà không được!

Sau khi quan sát một lúc, Thanh Long Long càng khẳng định suy nghĩ của mình, tiểu tiện thụ chắc chắn đang cố gắng thu hút sự chú ý của đại tra công thông qua việc tự hành hạ bản thân, nhưng đại tra công lại khinh thường cười nhạo.

A, đàn ông, làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì.

Sao lại có thể ngược tâm như vậy! Thanh Long Long bị cốt truyện não bổ ta ngược đến đau gan, hận sắt không thành thép nhào qua bắt lấy hai tay tiểu tiện thụ: “Đừng đánh! Đừng đánh nữa! Cậu đã sưng thành bánh bao rồi!”

Cậu phẫn nộ quay đầu nhìn đại tra công: “Anh còn là người hay không! Cứ nhìn cậu ta tự ngược đãi bản thân như vậy sao! Không yêu cậu ta cũng không được ngược đãi giày xéo cậu ta nha!”

Đại tra công cười khẩy không thèm để ý, thậm chí ánh mắt còn ngầm có vẻ trào phúng.

Tiểu tiện thụ liều mạng giãy giụa, đối mặt với người ngoài, trong ánh mắt cậu ta để lộ vẻ hung hãn, dường như cậu ta không hành hạ chính mình thì không chịu được.

Thanh Long Long nhìn không được nữa liền dứt khoát buông tay tiểu tiện thụ ra.

Trở tay tát đại tra công một bạt tai với tốc độ cực nhanh, một cái bang.

Thanh Long Long dậm chân hô to: “Cậu lại đánh chính mình tui liền đánh anh ta! Xem cậu có đau lòng không!”

Thanh Long Long không theo kịch bản ra bài khiến hai người trước mặt sững sờ trong giây lát.

Đặc biệt là đại tra công!

Đại tra công bụm mặt lui về phía sau hai bước, không dám tin tưởng nhìn Thanh Long Long, rồi sau đó xoay người bỏ chạy!

Thanh Long Long khuyên tiểu tiện thụ: “Cậu xem anh ta đều chạy rồi kìa, cậu đừng tự đánh mình nữa ha.”

Tiểu tiện thụ lại run rẩy tự tát mình, ánh mắt bướng bỉnh lại cố chấp.

Thanh Long Long phi thường đau lòng: “Được thôi! Nếu cậu không quý trọng bản thân như vậy, hôm nay tui sẽ thay mặt cha mẹ cậu giáo dục cậu, cho cậu biết thế nào là đau đớn!"

Sau khi nói xong, Thanh Long Long hạ gục tiểu tiện thụ bằng một cú quét chân, sau đó bổ nhào lên tiểu tiện thụ tay đấm chân đá.

Vẫn luôn đánh tới khi tiểu tiện thụ hai tay ôm đầu rêи ɾỉ không còn chống cự nữa, cậu mới dừng tay.

“Hiện tại cậu còn tự đánh mình không! Hả!?”

Tiểu tiện thụ hai tay ôm đầu: “Ô……”

Giống như cảnh sát đến muộn trong tất cả các bộ phim đấu súng, các nhân viên y tế vội vàng chạy đến.

Hai người được tách ra, mỗi người được tiêm thuốc an thần và đưa trở về phòng bệnh.

Thanh Long Long kêu gào: “Rồng oan uổng! Rồng oan uổng! Tui chỉ muốn khích lệ cậu ta làm lại chính mình!”