Phù Vạn Phúc

Chương 22

Suy đoán của Gia Phù đã được chứng thực lúc đêm xuống.

Xe ngựa dừng lại, một phụ nữ trung niên dáng người đậm đà lên xe, trong tay cầm ngọn đèn. Tuy ánh sáng lờ mờ nhưng vừa nhìn Gia Phù đã nhận ra ngay, nữ tử này đúng là người phủ Vân Trung vương. Bà ta họ Chu, biết võ, sức lực cực lớn, đánh lại một nam nhân bình thường là chuyện dễ như chơi. Bởi vì trước giờ bà ta là người bên cạnh Vương phi nên bà ta rất có tiếng nói trong đám hạ nhân vương phủ. Kiếp trước, khi nàng mới thất thân bị Tiêu Dận Đường mang về, có một thời gian, cảm xúc của nàng rất bất ổn. Khi đó Tiêu Dận Đường đã thành hôn, thế tử phi chính là người sau đó trở thành Hoàng hậu - Chương Phượng Đồng. Sau khi nàng ta biết Tiêu Dận Đường giấu một nữ nhân, không những không đau lòng vì trượng phu nạp thêm người mới, nghe nói Gia Phù không thuận theo, nàng ta còn tự mình đi tới, tận tình khuyên bảo. Để đề phòng nàng không tự sát, nàng ta còn sai người này giám sát Gia Phù một thời gian.

Bà ta lên xe ngựa, ban đầu không nói lời nào, chỉ âm thầm liếc mắt đánh giá Gia Phù, thấy nữ tử này quả nhiên dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Bà ta nghĩ đến lời dặn dò trước khi đến đây, biết rằng lỡ như trên đường xảy ra sơ xuất gì, trở về chỉ sợ không có cách nào bàn giao. Bà ta quyết định ra oai phủ đầu với thiếu nữ này trước, chặt đứt tâm tư chạy trốn của nàng. Vì thế, bà ta treo đèn lên, lấy ra một hạt đào già rắn chắc từ trong tay áo, đặt trong lòng bàn tay, tùy tiện bóp. "Rắc" một tiếng, hạt đào mỡ vụn, bà ta xòe tay, trầm mặt nói: "Đã lên xe này thì phải ngoan ngoãn thành thật. Nếu không nghe lời, cẩn thận phải chịu khổ." Nói xong, bà ta đổi lại gương mặt tươi cười: "Tất nhiên, tiểu cô nương ngươi đừng sợ, chờ tới nơi ngươi sẽ biết là ngươi may mắn cỡ nào, người khác muốn cũng chẳng được đâu. Ta họ Chu, ngươi gọi ta Chu ma ma là được, trên đường sẽ do ta hầu hạ cô nương."

Gia Phù cuộn mình trong một góc xe ngựa, không nhúc nhích.

Sau khi người phụ nữ này lên xe, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Mãi cho đến đêm khuya, xe ngựa mới dừng lại lần nữa tại một khách điếm. Trước khi xuống xe, bà ta cởi dây thừng trói hai chân Gia Phù ra, giữ lại dây thừng ở tay và vải nhét trong miệng nàng, dùng một chiếc áo khoác che khuất hoàn toàn diện mạo của nàng. Xen lẫn trong đoàn người, bà ta lôi kéo nàng vào bên trong. Đến bình minh, xe ngựa lại tiếp tục xuất phát lên đường.

Đoàn người này gồm bảy tám người, giả dạng thành chủ tớ một nhà đi ra ngoài. Ngựa chở Gia Phù không ngừng vó chạy về phía Tây. Ban đầu, ban ngày có khi không đi đường lớn mà chuyên chọn đường nhỏ gồ ghề vắng vẻ để đi, ban đêm thì trọ lại khách điếm hoặc nhà người dân bên đường. Nhưng nửa tháng sau lại đổi thành đi đường lớn, một đường thông suốt không bị ngăn cản. Ban đêm vào ở dịch xá [1], phòng ở nhất định sẽ là phòng tốt nhất. Dịch thừa cũng rất cung kính với đoàn người này, hầu hạ ân cần chu đáo.

[1] Dịch xá: các trạm dừng được nhà nước xây dựng để truyền đưa văn thư và nghỉ tạm. Mỗi trạm có một chức quan coi giữ gọi là dịch thừa.

Trong lòng Gia Phù biết chắc hẳn đã vào đến Vân Nam. Đoán chừng còn đi như vậy mấy ngày nữa, bản thân nàng sẽ bị đưa vào Võ Định phủ - phủ Vân Trung Vương. Nhưng dù như vậy, Chu ma ma này cũng không hề buông lỏng cảnh giác. Tuy đồng ý yêu cầu của Gia Phù, ban đêm không trói tay chân nàng nhưng để đề phòng nàng thừa dịp bà ta ngủ mà chạy trốn, bà ta thu quần áo của nàng, khi ngủ đè dưới gối của mình, đến sáng mới trả cho nàng.

Từ sau khi bị bắt, khoảng cách với Tuyền Châu ngày càng xa, thật ra Gia Phù cũng không định chạy trốn trên đường. Dù nàng may mắn, thật sự tóm được cơ hội bỏ trốn, một thân một mình trên đường, khả năng gặp phải nguy hiểm cũng không cách nào đoán trước được.

Biện pháp nàng có thể nghĩ đến vẫn là đường cũ của kiếp trước, mau chóng tìm được Bùi Hữu An. Chỉ có dựa vào hắn, nàng mới có khả năng thoát thân.

Nàng vô cùng chắc chắn, mấy năm nay Bùi Hữu An vẫn luôn ở Vân Nam, quan hệ với Vân Trung vương cũng không bình thường. Nhưng nàng cũng không biết hiện tại rốt cuộc hắn có ở đây không. Nàng cũng không thể hỏi thăm Chu ma ma, bất kể ban ngày hay ban đêm cũng không rời nửa bước, tránh để bà ta sinh nghi.

Gia Phù đoán chừng sắp đến Võ Định phủ rồi. Dường như Chu ma ma này cũng vội vã mong sớm về tới, hôm nay đã đi cả ngày, tối đến lại vẫn đi tiếp, cuối cùng mới ngừng lại.

Căn cứ theo kinh nghiệm mấy ngày nay, Gia Phù biết chắc hẳn đêm nay sẽ dừng chân lại dịch xá, có người vào sắp xếp phòng ở trước, sau đó mình sẽ bị Chu ma ma dẫn vào từ cửa phụ.

Chu ma ma đã sớm bụng đói cồn cào, lại không muốn ăn lương khô mang theo trên xe. Thấy thị vệ đi vào còn chưa đi ra, bà ta không kiên nhẫn, nhổm dậy đẩy cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn quanh. Đúng lúc gặp người đi ra, bà ta bèn hỏi: "Sao vậy?"

Thị vệ kia nói: "Bên trong chỉ có duy nhất một viện, đã để lại cho người ta, chỉ là người còn chưa tới. Ta bảo dịch thừa để chúng ta vào ở trước nhưng hắn lại không đồng ý!"

"Là ai?"

Thị vệ ghé sát lỗ tai Chu ma ma, thấp giọng nói một câu.

Chu ma ma sửng sốt.

Vừa rồi dịch thừa nhìn bảng tên, biết đoàn người này đến từ phủ Vân Trung vương. Tuy nhìn như là làm việc theo lệnh nhưng đã là người từ vương phủ ra, hắn sao dám chậm trễ, tự mình đi theo, chạy tới gần, khom người, cười làm lành: "Vị ma ma này, dù tiểu nhân gan lớn bằng trời cũng không dám bất kính với ma ma. Chỉ là thật sự không khéo, viện kia đã để lại cho Bùi gia rồi. Chỗ ta còn một gian phòng hảo hạng khác. Ngoại trừ không có sân ra, còn lại đều là tốt nhất, bên cạnh trái phải sương phòng không có nhà ở nào khác, vô cùng yên tĩnh, thích hợp cho đoàn người các ngài. Ta dẫn các vị vào nghỉ chân, được không?"

Từ sau khi vào Vân Nam, mấy ngày nay trên đường tới đây, phòng ở dịch xá đều là phòng tốt nhất. Phòng đó đã có quan viên vào ở, biết người vương phủ tới mà cũng không nhường lại.

Trong lòng Chu ma ma có chút không vui, nhưng lần này ra ngoài không thích hợp phô trương thanh thế, bà ta cũng không dám mạnh mẽ chiếm dụng phòng của người kia. Hơn nữa, bụng đang đói cồn cào, bà ta nhíu mày nói: "Thôi, cứ vậy đi, nhanh chóng đi thu xếp, mang cơm nước tới!"

Dịch thừa nhẹ nhàng thở ra, khom người tuân lệnh. Hắn đang định đi thu xếp lại bị Chu ma ma gọi lại, thấp giọng nói: "Sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đi, không được nhắc đến đoàn người chúng ta trước mặt người họ Bùi kia!"

Dịch thừa có chút không hiểu nội tình nhưng vẫn luôn miệng đồng ý rồi xoay người chạy vào.

Chu ma ma quay đầu, đưa áo choàng tới, nói với Gia Phù: "Đi xuống."

Gia Phù nhận lấy, yên lặng trùm lên đầu, không nói một lời. Trái tim lại đột nhiên đập thình thịch, đến tay cũng hơi run rẩy, cổ áo và đai lưng buộc mấy lần cũng chưa buộc được.

Nàng vừa nghe rõ ràng dịch thừa kia nhắc tới "Bùi gia". Theo nàng biết, trong phạm vi thế lực của Vân Trung vương, ngoại trừ Bùi Hữu An, không có người họ Bùi thứ hai có thể khiến người ương ngạnh như Chu ma ma này cũng phải kiêng dè.

Nếu nàng đoán không sai, mười thì có đến tám chín phần, "Bùi gia" này chính là Bùi Hữu An.

Suốt đường đi, nàng từng nghĩ tới vô số lần, sau khi tới nên làm cách nào để mau chóng truyền tin của mình tới Bùi Hữu An. Không ngờ lại chẳng tốn sức, còn chưa tới Võ Định phủ, giờ này đã nghe được tin tức của Bùi Hữu An ở nơi này.

Quan trọng hơn là đêm nay nàng sẽ ở cùng một dịch xá với hắn.

Chu ma ma chờ bên cạnh, thấy một lúc lâu sau mà nàng vẫn chưa buộc xong đai lưng, bà ta liếc mắt nhìn nàng chăm chăm.

Gia Phù sợ bị bà ta nhìn ra manh mối, cố hết sức ổn định tâm thần. Cuối cùng buộc xong, nàng thấp giọng nói: "Ta xong rồi."

Chu ma ma nghiêm nghị nhìn nàng, kéo mũ mềm nàng đang mang về phía trước, che khuất hơn nửa gương mặt. Lúc này, bà ta mới đẩy cửa xe, bản thân đi xuống trước rồi đỡ Gia Phù theo sau.

Đêm đã khuya, trước cửa dịch xá thắp sáng bởi hai chiếc đèn l*иg, chiếu sáng mấy mấy chữ lớn "Trừng Giang phủ". Gió đêm nổi lên, đèn l*иg đung đưa trong gió, tạo thành một vầng ánh sáng mờ nhạt trên mặt đất.

Bước chân Gia Phù không được tự nhiên, mới vừa xuống nghe ngưa, chưa đứng vững đã bị Chu ma ma thúc giục. Nàng đang định nhấc chân đi về phía trước thì đúng lúc này, trên đường xuất hiện một nhóm bốn năm người cưỡi ngựa. Mấy người đó phi nhanh về phía này, tạo ra một trận vó ngựa dồn dập. Rất nhanh, ngựa đã tới gần đó, tốc độ chậm lại. Một đoàn bóng người màu đen đi ngang qua xe ngựa, dừng bên cạnh, cách Gia Phù chưa tới mười bước chân. Ở giữa đám người phía trước, một nam tử xoay người xuống ngựa, giao cương ngựa cho tùy tùng, đi về phía trước. Khi tới cổng lớn, ánh đèn chiếu sáng sườn mặt hắn. Tuy ánh sáng lờ mờ nhưng Gia Phù liếc mắt một cái đã nhận ra.

Bùi Hữu An!

Chu ma ma cũng nhận ra người kia, không ngờ vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Không muốn để hắn nhận ra đoàn người mình, bà ta lập tức kéo Gia Phù xoay người lùi về phía sau, ẩn nấp sau xe ngựa.

Trong nháy mắt nhìn thấy Bùi Hữu An, máu toàn thân Gia Phù chợt sôi trào, tim đập thình thịch. Nàng giãy giụa theo bản năng, quay đầu muốn cao giọng gọi hắn nhưng lại bị Chu ma ma bịt miệng, hung hắng tóm lại. Mắt bà ta lộ ra tia độc ác, bẻ ngoặt cánh tay nàng. Gia Phù đau đớn hít hà một hơi, cả người không cách nào nhúc nhích.

Bà ta ghé sát bên tai nàng, đè thấp giọng quát: "Ngươi muốn làm gì?"

Gia Phù rùng mình.

Dù nàng giãy giụa, phát ra động tĩnh hấp dẫn lực chú ý của Bùi Hữu An cách đó không xa nhưng Chu ma ma này cũng tuyệt đối không cho nàng có cơ hội mở miệng, càng không để Bùi Hữu An nhìn thấy nàng.

Gia Phù ngừng giãy giụa.

Bùi Hữu An đã đi tới cửa, bỗng nhiên ngừng bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy một chiếc xe ngựa hình thức bình thường lẳng lặng đậu ở ven đường, bóng dáng chìm trong bóng tối.

"Bùi gia, ngài tới rồi?"

Dịch thừa thấy hắn, vội vàng đi từ trong ra đón.

Bùi Hữu An gật đầu nhẹ với dịch thừa, quay đầu thoáng nhìn phía sau rồi cuối cùng vẫn bước đi vào trong.

Chu ma ma biết nữ tử này đến từ Tuyền Châu, là nữ nhi nhà thương gia, nằm mơ cũng không ngờ nàng quen biết Bùi Hữu An, hai người còn có quan hệ như vậy. Nhưng bà ta cực kỳ bất mãn với hành động vừa rồi của Gia Phù. Sau khi dẫn nàng vào trong, cơm nước cũng chưa ăn, bà ta nghiêm mặt nhìn nàng: "Vừa rồi rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta thấy ngươi muốn gọi người đó lại? Ngươi quen người đó sao?"

Bọn họ cách nhau gần như vậy nhưng nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi qua mình.

Vuột mất cơ hội tốt nhất, toàn thân Gia Phù rơi vào uể oải vô cùng. Nhưng chuyện này còn chưa xong đâu, nếu không thể đánh tan nghi ngờ của người phụ nữ này, qua tối nay, chờ hắn đi rồi, nàng bị đưa đến trong tay Tiêu Dận Đường, lần sau nàng muốn tìm cơ hội báo tin cho hắn cũng không biết sẽ là khi nào.

Gia Phù khóc nói: "Hắn là ca ca ta! Ta vốn có hai ca ca, có một người đi lạc. Vừa rồi nhìn thấy người kia, ta đã nhận ra! Tuyệt đối không sai, hắn chính là ca ca đi lạc từ nhỏ của ta! Ma ma, ngươi nói nơi đó rất tốt nhưng ta cũng không muốn đi! Cầu xin ngươi, ta chỉ muốn về nhà! Cầu xin ngươi thương xót, dẫn ta đi gặp ca ca đi! Ta muốn ca ca dẫn về Tuyền Châu!"

Nàng bụm mặt khóc, nước mắt ào ạt rơi xuống từ các kẽ ngón tay.

Vừa rồi Chu ma ma vốn đã sinh nghi, nghe xong khịt mũi coi thường, thầm nghĩ rốt cuộc đứa bé này còn nhỏ, trước giờ luôn ở trong khuê phòng, cũng không biết vì sao lại lọt vào mắt thế tử. Bà ta chỉ nghĩ nàng gặp chuyện như vậy, bị dẫn tới đây, chắc cũng bị dọa sợ hãi, thấy người lạ cũng dám tùy tiện nhận thành ca ca mình. Bùi Hữu An kia sao có thể là nhi tử của một nhà buôn thành Tuyền Châu? Bà ta cười lạnh: "Tiểu cô nương, trên đường tới đây, ta đối xử với ngươi rất chu đáo, lời hay cũng đều nói hết rồi. Ta khuyên ngươi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hai ngày nữa là đến nơi rồi. Ta nói cho ngươi biết nơi này là Vân Nam, không phải nơi ngươi có thể giương oai. Nếu ngươi còn dám gây chuyện, coi chừng không có kết quả tốt đẹp đâu!"

Gia Phù ôm đầu gối, cuộn tròn trên giường, nước mắt không ngừng chảy ròng ròng. Nghi ngờ trong lòng bà ta đã được đánh tan, bụng đang đói nên bà ta đi ăn cơm trước. Khi đã lửng dạ, bà ta liếc mắt nhìn Gia Phù, thấy nàng dần ngừng khóc thút thít, ngồi ngây ra đó, bà ta bèn gọi nàng tới ăn cơm.

Gia Phù chậm rãi đi qua. Bà ta nhìn nàng, thấy hai mắt nàng sưng đỏ, dưới ánh đèn thoạt nhìn càng thêm vài phần đáng thương. Nghĩ về sau biết đâu nữ tử này được thế tử sủng ái, giờ phút này bản thân mình cũng không nên quá mức đắc tội nàng. Bà ta bèn đặc biệt tự tay xới cho nàng một chén cơm, đẩy đến trước mặt Gia Phù, mỉm cười: "Chúng ta đã tới Trừng Gia phủ, đi hai ngày nữa là sẽ đến nơi. Tới nơi đó rồi ngươi sẽ biết lời lúc trước ta nói với người không hề lừa gạt ngươi. May mắn này của ngươi bao nhiêu nữ tử trên đời mong cũng không được đâu."

Gia Phù thầm cười lạnh, miệng lại hỏi: "Xin hỏi ma ma, rốt cuộc các người dẫn ta tới đâu?"

Chu ma ma nói: "Tới nơi sẽ biết, ngươi chớ có hỏi."

Gia Phù không mở miệng nữa, chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm. Bà ta gọi người vào thu dọn, lại sai người đưa nước vào, tùy tiện rửa ráy rồi đi ra ngoài dặn dò thị vệ thay phiên canh gác. Gia Phù ở trong phòng, nghe được giọng nói của bà ta mơ hồ truyền đến: "...Hai ngày nữa sẽ đến nơi, tất cả xốc lại tinh thần cho ta! Nếu xảy ra sơ xuất gì, không ai gánh nổi trách nhiệm đâu!"

Ban ngày đi đường mệt mỏi, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, giờ phút này, bà ta cũng muốn sớm đi nghỉ ngơi. Sau khi trở về phòng, kêu Gia Phù cởϊ qυầи áo chỉ để lại đồ lót, bà ta đè quần áo dưới gối mình, lệnh cho Gia Phù nằm xuống, còn bà đi tắt đèn rồi nằm ở bên ngoài nàng.

Đêm đã khuya, cuối cùng dịch xá cũng yên tĩnh. Ánh trăng trắng nhờ chiếu vào qua song cửa sổ.

Chu ma ma ngủ say như chết, phát ra tiếng ngáy như sấm. Gia Phù chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn bóng dáng của người phụ nữ nằm bên cạnh mình, ý tưởng trong lòng càng thêm mãnh liệt.

Kiếp trước nàng đã theo Tiêu Dận Đường tới dịch xá này vài lần, biết viện đơn nơi Bùi Hữu An vào ở đêm nay. Vừa rồi khi tiến vào, nàng cố ý nhớ kỹ đường, viện đó cách chỗ nàng ở không xa, chỉ cần đi ra ngoài, băng qua một hành lang dài là tới chỗ hắn.

Cơ hội tốt như vậy, nàng không thể trơ mắt nhìn nó vuột qua, mặc kệ thế nào cũng phải thử một lần. Cho dù cuối cùng không thành, kết cục xấu nhất xảy ra cũng chỉ là bị Chu ma ma này trông giữ chặt hơn mà thôi.

Gia Phù không hề do dự, bò dậy khỏi giường, vòng qua người bà ta, xuống giường. Nàng rón ra rón rén đi đến trước bàn, sờ thấy đèn dầu trên bàn, cầm mồi lửa trở lại đuôi giường. Nàng nín thở, chậm rãi đổ dầu hạt cải xuống màn. Xong xuôi, nàng thắp sáng mồi lửa, đưa về phía màn.

Ngọn lửa lửa lập tức bùng lên. Rất nhanh, nửa bên màn đã bị thiêu cháy, men theo khung giường, lửa mạnh mẽ lan tràn. Khói cũng tỏa ra dày đặc. Chu ma ma kia ngủ say như chết, cũng có thể là bị khói xông hôn mê, vẫn nằm đó không tỉnh lại.

Gia Phù bịt mũi miệng, nhịn tiếng ho do sặc khói. Đợi đến khi lửa bốc lên, lúc này nàng mới vớ lấy chiếc áo choàng, tùy tiện bao bọc cơ thể rồi chạy ra cửa. Mở cửa đi ra ngoài, gặp thị vệ gác đêm nghe tiếng mà đến, Gia Phù chỉ vào phía sau: "Bên trong cháy rồi! Ma ma còn ngủ trên giường! Mau đi xem đi!"

Thị vệ vọt tới, quả nhiên thấy khói đặc bao trùm, ánh lửa bập bùng. Thị vệ lắp bắp kinh hãi, nhấc chân chạy vội vào trong. Gia Phù lập tức xoay người chạy ra ngoài, mới chạy tới hành lang đã nghe được tiếng bước chân đuổi theo phía sau. Một thị vệ trực đêm khác phát hiện nàng chạy trốn nên đuổi theo.

Gia Phù không quay đầu lại, dùng hết sức lực toàn thân chạy như điên về phía hành lang dài dẫn tới viện đối diện kia, trong lòng không ngừng chờ mong Bùi Hữu An ở trong đó. Hắn ở trong đó, nhất định hắn sẽ mở cửa cho mình.

Nhưng cuối cùng, nàng vẫn không thể chạy tới cánh cửa viện phía trước.

Ước chừng chỉ còn một đoạn đường ngắn cuối cùng, thị vệ kia cất bước đuổi theo, chặn đường của nàng. Sau đó, phía sau truyền đến một tràng ho khan kịch liệt.

Chu ma ma cũng đuổi theo.

"Đại biểu ca! Cứu A Phù!"

Gia Phù hướng về phía viện đằng trước, dùng toàn bộ sức lực hô to.

"Bịt kín miệng tiểu tiện nhân này lại, mau dẫn về!"

Lông mày Chu ma ma cũng bị lửa cháy xém, quần áo không chỉnh tề, vừa ho khan vừa quát thị vệ bên cạnh.

Tuy thị vệ này đi cùng hơn nửa tháng, cũng biết trong xe là một cô nương nhưng lại chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Gia Phù. Bất ngờ đối mặt như vậy, hắn ngẩn ngơ, chần chừ duỗi tay về phía Gia Phù. Gia Phù hét lên một tiếng, tháo ra chiếc giày còn chưa tuột, ném về phía mặt hắn. Nàng né tránh, xoay người ôm chặt lan can bên cạnh, lại lần nữa hô lớn: "Đại biểu ca."

Thị vệ bắt lấy chiếc giày Gia Phù ném tới, nhất thời không biết làm sao. Chu ma ma tức muốn hộc máu, tự mình đuổi theo bịt miệng nàng, quát tên thị vệ còn đang ngây người: "Còn không mau tới!"

Thị vệ phục hồi tinh thần, vội vàng chạy lại. Đúng lúc này, cửa viện cuối hành lang vang lên một tiếng "kẽo kẹt".

"Buông nàng ấy ra."

Sau đó, một giọng nói vang lên.

Một câu ngắn ngủi bốn chữ mà thôi nhưng lọt vào tai Gia Phù lại như thanh âm của trời đất.

Nàng còn chưa thấy rõ người kia nhưng đã nhận ra giọng nói này.

Đó là giọng của Bùi Hữu An.

Cuối cùng hắn cũng ra!

Mũi Gia Phù cay cay, há mồm hung hăng cắn tay Chu ma ma. Chu ma ma kêu lên một tiếng đau đớn, thả nàng ra. Gia Phù lập tức buông lan can, xoay người chạy về phía bóng người dưới ánh trăng phía trước. Nàng bất chấp tất cả nhào tới, duỗi tay ôm chặt lấy eo hắn không buông.

"Đại biểu ca! Cứu muội..."

Nàng nức nở, ngẩng mặt, mở to đôi mắt long lanh nước, đối diện với Bùi Hữu An đang cúi đầu nhìn mình.

Bùi Hữu An bị nàng ôm chầm lấy, thân thể thoáng lung lay, còn chưa lấy lại tinh thần đã cảm thấy một thân thể không xương dán chặt vào mình. Vòng eo lại bị nàng ôm chặt, toàn thân không khỏi cứng đờ. Tay bị cố định ở hai bên không cách nào cử động. Hắn hơi chần chừ rồi chậm rãi thở ra một hơi, dịu dàng nói: "Đừng sợ. Muội buông ta ra trước, có việc gì từ từ nói."