Phù Vạn Phúc

Chương 21

Tuyền Châu có bảy cửa thành, sở dĩ chọn Thông Tân môn để ra khỏi thành bởi vì trước đó đã trải qua suy xét kỹ càng.

Sau khi phụ thân Gia Phù qua đời, chuyện trong ngoài Chân gia hầu hết đều do một tay Trương Đại quản lý. Hắn thận trọng tháo vát, mạnh vì gạo bạo vì tiền, toàn bộ quan phủ trên dưới Tuyền Châu đều được hắn lo lót thỏa đáng, đi ra ngoài cũng có vài phần thể diện. Người ngoài đều gọi hắn một tiếng Trương gia. Trước giờ Thạch Toàn Hữu và hắn quan hệ không tồi, quan trọng nhất là hắn ta không quen thuộc với Chân Diệu Đình, bình thường cũng không qua lại. Theo suy tính như vậy nên Trương Đại mới quyết định đi cửa thành này, rốt cuộc có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, thuận lợi cho đi qua.

Rốt cuộc liếc mắt nhìn vào thùng xe ngựa, thấy tuyệt đối không có khả năng giấu người, Thạch Toàn Hữu đâu có ngờ nam tử tùy tiện ngồi trong xe kia không phải công tử Chân gia mà là một người không rõ lai lịch vội vã ra khỏi thành. Hằn càng không ngờ tới nữ tử ngồi cùng xe lại là tiểu thư Chân gia - Gia Phù.

Gia Phù từng bên cạnh Tiêu Dận Đường nhiều năm, biết hắn giỏi tính kế, làm việc không từ thủ đoạn, bản tính có chút tự phụ và cố chấp như dân nghiện cờ bạc.

Trước khi xuất phát, hắn đưa ra yêu cầu nàng đi theo xe ngựa làm vật che chắn. Ban đầu Hồ lão phu nhân không đồng ý, nói sắp xếp một hầu gái đáng tin thông minh cho hắn nhưng hắn kiên quyết phải là Gia Phù. Vì cháu trai bị hắn khống chế, cuối cùng Hồ lão phu nhân chẳng thể làm gì hơn, muốn hắn thề với trời không được tổn thương Gia Phù, sau khi ra khỏi thành phải lập tức thả nàng.

Tiêu Dận Đường đồng ý.

Vừa rồi khi xe ngựa tới gần cửa thành, hắn làm lộn xộn mái tóc nàng, thả lỏng vạt áo, một bàn tay lặng lẽ bóp chặt vòng eo nàng, mặt đè trên bả vai nàng, làm ra dáng vẻ thân thiết với nàng.

Trong nháy mắt cửa xe ngựa bị mở ra, Gia Phù tinh tế cảm giác được tay hắn siết chặt, lực lớn đến mức như muốn bóp nát eo nàng, cả cơ thể lại đột nhiên căng cứng như dây cung bị kéo căng.

Đây là cảm xúc hồi hộp cực độ khiến tứ chi cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ theo.

Gia Phù vẫn luôn nhắm mắt, không nhúc nhích. Vừa ra khỏi của thành, nàng đẩy Tiêu Dận Đường còn đang ôm mình ra, muốn đứng dậy khỏi đầu gối hắn. Mới đứng lên, đôi tay hắn chợt đặt lên hai vai nàng. Gia Phù cảm thấy nặng nề, gối khuỵu xuống, bị hắn đè ngồi xuống.

Tiêu Dận Đường hơi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống gương mặt non mịn của nàng. Bắt đầu từ mi mắt của nàng, tầm mắt hắn bắt đầu chậm rãi thăm dò xuống dưới, qua mũi nàng, cuối cùng rơi xuống cánh môi nàng rồi dừng lại một chút. Hắn ghé sát lại, chóp mũi tiến đến bên tóc mai nàng, ngửi hương thơm tỏa ra từ tóc nàng. Yết hầu hắn hơi giật giật rất khó phát hiện, sau đó nâng tay lên như muốn nắm cằm nàng.

Gia Phù nhanh chóng xoay mặt, tránh khỏi động tác của hắn. Nàng lập tức gõ vào vách xe, phát ra hai tiếng cộc cộc. Ngoài cửa xe lập tức truyền đến giọng nói căng thẳng của Trương Đại: "Công tử có gì căn dặn?"

Mới ra khỏi thành không lâu, nơi này cách thành rất gần. Tay Tiêu Dận Đường bắt trượt, ngừng giữa không trung. Hắn hơi khựng lại, nhìn chằm chằm Gia Phù.

Gia Phù tránh khỏi hắn, tự vịn vách tường lùi vào một góc xe, đưa lưng về phía hắn, cúi đầu sửa sang lại quần áo hỗn loạn và búi lại tóc, không quay đầu lại.

Ra khỏi cửa thành, tốc độ của xe ngựa nhanh hơn. Trương Đại theo sát bên cạnh. Đi một mạch mười mấy dặm, cuối cùng đã tới cửa thôn trang. Sau khi dừng xe lại, hắn đuổi phu xe và mọi người ra xa, tiến lên, đè thấp giọng nói: "Vị công tử này, tới rồi." Nói xong, hắn đẩy cửa xe, nhìn vào trong, thấy Gia Phù ngồi một bên, nam tử kia ngồi nghiêng nghiêng dựa vào sau xe ngựa, mắt nhìn chăm chú bóng dáng nàng, ngoài ra không có gì bất thường. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Thấy nam tử kia vẫn bất động, hắn lại nói: "Công tử, tới rồi, nơi này đã an toàn. Trước đó ngựa đã được cho ăn, sức lực cũng rất tốt, hôm nay ít nhất cũng đi được mấy trăm dặm đường. Từ nơi này đi về hướng Tây là có thể ra khỏi Tuyền Châu, ban ngày cũng ít người qua lại, mời công tử mau rời đi."

Tiêu Dận Đường cong khóe môi, thu hồi ánh mắt, bản thân buộc lại tóc, chỉnh sửa vạt áo, đứng dậy đi qua Gia Phù rồi khom lưng xuống xe.

Trương Đại dâng lên con ngựa vừa rồi mình cưỡi ra khỏi thành, thấy người kia xoay người lên ngựa, trước khi đi hắn quay đầu nhìn xe ngựa đã buông rèm một cái rồi cuối cùng thúc ngựa đi về hướng mình đã chỉ. Bóng người dần biến mất ở cuối con đường, Trương Đại mới thở ra một hơi thật dài, lau mồ hôi, chạy đến trước xe ngựa, thấp giọng an ủi: "Tiểu thư, vừa rồi ấm ức người. May mà ác tặc đã đi rồi, cũng không có ai biết."

"Trương thúc, ta không sao, không cần lo lắng cho ta."

Sau rèm xe ngựa truyền ra một thanh âm mềm mại, giọng điệu bình tĩnh.

Đêm đó Gia Phù không trở về thành mà ở lại điền trang. Nàng ngâm mình trong thau tắm đổ đầy nước ấm, vùi toàn thân dưới nước, hết lần này đến lần khác chà lau da thịt toàn thân. Cuối cùng, toàn thân bị chà sát đến đỏ lên, da thịt bị chạm qua xuất hiện tơ máu nhàn nhạt, ngâm trong nước ấm hơi đau đớn, lúc này mới có thể đè nén cảm giác buồn nôn phát ra từ tận trong xương tủy.

Tiêu Dận Đường rời đi nhưng tên tùy tùng Lưu nghĩa vẫn bí mật ở lại Chân gia, khống chế Chân Diệu Đình. Hồ lão phu nhân hoàn toàn giấu kín sự việc, cả nhà trên dưới, ngoại trừ Mạnh thị, Gia Phù và Trương Đại, những người còn lại hoàn toàn không biết gì. Cho đến nửa tháng sau, quan phủ thanh tra toàn thành không có kết quả, kết thúc phong tỏa cửa thành, Lưu Nghĩa mới tranh thủ ban đêm, lặng lẽ rời đi. Nửa tháng này, Chân Diệu Đình vẫn luôn bị nhốt trong xưởng phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Gia Phù vào phòng thăm ca ca, suýt nữa không nhận ra hắn. Gò má Chân Diệu Đình hốc hác, gương mặt tiều tụy, toàn thân phát ra mùi tanh tưởi. Nghe thấy Gia Phù nhào tới gọi hắn ca ca, hắn giàn giụa nước mắt, quỳ gối trên mặt đất, không ngừng tự tát chính mình. Ngày hôm sau hắn liền ngã bệnh, tận ba tháng sau thân thể mới dần khỏe lên.

Bệnh nặng qua đi, Chân Diệu Đình dường như đổi thành người khác, không nhắc đến chuyện ra biển nữa, càng không hề giao du với đám công tử ăn chơi trác táng trong thành Tuyền Châu. Mỗi ngày, hắn theo Trương Đại đi sớm về trễ, bận bận rộn rộn, dường như trưởng thành lên.

Đầu năm nay, tuy Chân gia gặp phải một trận tai bay vạ gió vô cớ nhưng may mà cuối cùng sự việc cũng êm thấm. Chân Diệu Đình trải qua bài học này, tính tình cũng chuyển biến rất lớn. Hồ lão phu nhân và Mạnh thị nhìn thấy, vui mừng không thôi. Tới ngày hội mẫu tổ [1] hai ba tháng ba, người khắp thành Tuyền Châu dốc toàn bộ lực lượng, dân chúng ca hát đốt pháo, sôi nổi đến miếu mẫu Tổ cầu phúc, đường phố chen chúc người qua lại. Những năm trước, hội mẫu Tổ đều do Chân gia và mấy nhà giàu khác trong thành dẫn đầu, năm nay cũng không ngoại lệ. Lão thái thái dẫn theo Mạnh phu nhân và huynh muội Gia Phù Chân Diệu Đình cùng tới miếu mẫu Tổ.

[1] Mẫu Tổ: hay Thiên Phi, Thiên Mẫu, tín ngưỡng thờ mẫu Tổ xuất hiện ở vùng ven biển Trung Quốc và mở rộng ra khu vực ven biển Đông Á, là vị thánh bảo vệ bình an cho ngư dân đi biển.

Dòng người chen chúc xô đẩy đi vào miếu mẫu Tổ. Lễ tế long trọng qua đi, lão phu nhân tự mình dẫn Chân Diệu Đình đi bái kiến những quan viên châu phủ tới đây hôm nay. Mạnh phu nhân dẫn theo Gia Phù cùng mấy tôi tớ, chuẩn bị tới phòng yên tĩnh ở gian sau miếu bố trí cho gia quyến nữ nhà giàu. Hai mẫu con từ trước điện chuyển sang gian sau, Mạnh phu nhân gặp một phu nhân của quan nhỏ ngày thường quan hệ không tồi, bị phu nhân kia giữ chặt, vừa nói mấy câu vừa cười tủm tỉm không ngừng nhìn Gia Phù. Gia Phù biết bà ta muốn giật dây làm mai cho mình, trong lòng không vui. Nàng nghiêng người, nhích sang bên chờ mẫu thân tống cổ bà ta đi. Bỗng nhiên nàng nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng động ồn ào, giương mắt, thấy phía đó bốc lên khói đặc cuồn cuộn, không biết thuyền nhà ai dừng ở bến cảng bị bốc cháy. Sau đó, có người hô to, nói Kim Diện Long Vương lên bờ đánh cướp, gϊếŧ người phóng hỏa, đang xông tới nơi này, bảo mọi người chạy mau.

Tuy khi ra biển rất nhiều tàu thuyền Tuyền Châu nhận sự bảo vệ của Kim Diện Long Vương nhưng đây không phải chuyện quang minh chính đại. Dù sao đối phương cũng là hải tặc, theo công văn của quan phủ thì Kim Diện Long Vương tội ác ngập trời, giống như ác ma trên biển, bảng thông báo truy nã còn dán chói lọi ở các cửa thành. Bỗng nhiên nghe thấy Kim Diện Long Vương lên bờ cướp bóc gϊếŧ người phóng hỏa, mọi người đều sợ hãi, rối rít quay đầu, tranh nhau bỏ chạy.

Thật ra chỉ cần hơi có chút đầu óc là biết điều này không có khả năng. Ở Nam Dương, mẫu Tổ được cho là thần hộ mẫu, tuy Kim Diện Long Vương là hải tặc nhưng cũng kiếm sống trên biển. Dù hắn thật sự muốn lên bờ cướp bóc cũng sẽ không đến mức chọn ngày hôm nay.

Nhưng mọi việc thường là như vậy, một khi có người chạy trốn, nỗi sợ hãi sẽ mau chóng lan tràn, ai còn rảnh đi suy đoán là thật hay giả.

Trước miếu mẫu Tổ tạo thành một khung cảnh hỗn loạn, mọi người rối rít quay đầu chạy trốn. Mạnh phu nhân bị một người xông tới đυ.ng phải, suýt chút nữa đứng không vững, may mà được Lưu ma ma bên cạnh đỡ. Gia Phù nghe thấy mẫu thân nôn nóng gọi mình, lên tiếng đáp lời, đang định chạy tới cùng bà rời đi, chớp mắt đã bị dòng người vọt tới ngăn cách. Mắt cá chân không biết bị ai giẫm phải, nàng lảo đảo. Còn chưa dừng bước chân, mũi miệng bỗng nhiên bị người phía sau che kín, một mùi ngòn ngọt chui vào hơi thở, nàng muốn kêu nhưng kêu không ra tiếng. Rất nhanh, cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê.

Lúc tỉnh lại, Gia Phù phát hiện tay chân mình bị trói, miệng bịt kín, nằm trong một chiếc xe ngựa. Cửa sổ xe ngựa đóng kín, ánh sáng lờ mờ, tốc độ xe đi cực nhanh, vô cùng xóc nảy.

Đầu óc nàng còn mơ mơ màng màng, tay chân bủn rủn. Nàng dựa vào thành xe, không có chút sức lực cử động.

Sau chuyện ngoài ý muốn đầu năm, một thời gian dài Gia Phù rơi vào ác mộng. Vừa ngủ liền sẽ mơ thấy đủ loại hình ảnh kiếp trước khiến nàng tỉnh lại trong khϊếp sợ, ngày thường nàng càng không dám ra ngoài một mình.

Nàng có cảm giác ngày đó Tiêu Dận Đường rời đi vẫn chưa phải kết thúc.

Một khắc kia, có lẽ ác mộng đời này mới chỉ bắt đầu thôi.

Nàng bị ý nghĩ đó hành hạ, nội tâm tràn đầy phấp phỏng và sợ hãi, muốn thoát ra nhưng lại không cách nào thoát được, càng không thể chia sẻ cùng ai, kể cả mẫu thân mà mình thương yêu nhất.

Rốt cuộc, hơn hai tháng sau, hôm nay nỗi lo lắng của nàng đã được chứng thực, đột ngột không kịp phòng bị.

Tiêu Dận Đường. Hắn là người duy nhất nàng nghĩ đến sẽ làm ra hành động kiểu này với mình.

Cũng chỉ có hắn!

Xe ngựa xóc nảy đi về phía trước, Gia Phù đè nén cảm giác trời đất quay cuồng muốn nôn, ra lệnh cho bản thân phải bình tĩnh. Nàng dùng toàn bộ sức lực của bản thân, mười móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, dùng đau đớn khiến bản thân mau chóng khôi phục ý thức.

Nỗi sợ hãi và lo âu liên tục hành hạ nàng mấy tháng qua đột nhiên tan thành mây khói.

Trường hợp xấu nhất đã xảy ra, nếu đã không thể tránh, như vậy hiện tại nàng sợ hãi thì có ích gì?

Nghĩ cách, cứ trực tiếp đối mặt thôi.