Sau khi Trì Dã đi toilet trở ra, vài người bạn cùng bàn đang chăm chú nhìn về hướng sàn nhảy.
“Sao vậy?” Anh ngồi xuống nhấp một ngụm rượu.
Tống Vũ chỉ vào một người đàn ông đang phanh áo trên sàn nhảy, để lộ thắt lưng gợi cảm, nói: “Cậu em dâʍ đãиɠ kia chỉ thiếu điều nói cho cả quán bar này biết, nó muốn bị người ta ghì xuống sàn rồi chơi nó thôi.”
Trì Dã liếc nhìn về hướng đó, vừa vặn người đang nhảy nhót trên sàn kia cũng quay mặt qua, khuôn mặt vô cùng trắng trẻo, ánh mắt xinh đẹp, có lẽ là vì đã uống đến say mèm nên đuôi mắt hơi hồng, cái eo nhỏ uốn éo, ánh mắt như phóng điện tình đến mấy người đang ngồi trong bar, khóe miệng cong lên đầy khiêu gợi.
Đây chính là Lý Thương, người đã xuống khỏi xe của anh cách đây một tiếng.
La Nam Tùng đứng phắt dậy, “Gu tôi, để thử phát xem sao.”
Trì Dã đặt ly rượu xuống bàn, cũng đứng dậy.
La Nam Tùng sững người, “Anh này,..ý anh là..”
“Xin lỗi nhé. ” Trì Dã nhìn về phía sàn nhảy, nói: “Tôi biết người này.”
"Ôi vãi??!" Tống Vũ sửng sốt, “Biết khi nào cơ?”
“Một tiếng trước.”
“Đệch!” La Nam Tùng run lên, “Tôi con mẹ nó đã để ý anh ta cả nửa tiếng rồi!”
Lô Triết kéo La Nam Tùng xuống, “Anh Dã tám trăm năm mới động vào thịt một lần, nhường anh ấy đi, nha.”
La Nam Tùng lúc này mới ngồi xuống.
Trì Dã đã bước vào sàn nhảy, chen lấn trong đám đông lúc nhúc, Lý Thương chói lọi như thể toàn thân đang tỏa sáng. Trì Dã nhìn nhìn cậu chằm chằm, đẩy đám đông hỗn lộn kia sang một bên, bước từng bước về phía cậu.
Lý Thương nhảy đến toát mồ hôi, cả người mỏi mệt, nhưng trong tâm trí lại cực kỳ phấn khích. Ngay khi cậu định đi xuống uống ngụm rượu lại thấy Trì Dã đang xuyên qua đám đông, tiến về phía mình.
“Anh cũng tới nhảy sao?” Lý Thương đầy phấn khích hét lớn về phía Trì Dã.
Âm nhạc trong quán bar quá lớn, Trì Dã không nghe rõ cậu nói gì, chỉ thấy nụ cười của cậu càng ngày càng lớn, anh cũng thuận theo nở nụ cười với cậu.
“Ngốc ơi đứng đấy làm cái gì!” Lý Thương hô lớn, “Tới đây nhảy không phải tốt hơn sao?”
Trì Dã vẫn không nghe rõ cậu nói cái gì, đang định lớn tiếng hỏi thì thấy Lý Thương đã bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh.
Mùi cam chanh chua ngoét nơi sống mũi!
Anh cả người bừng bừng hỏa khí cộng với thân hình bốc lửa dần dần tiến lại gần người kia.
Có tiếng la hét từ bốn phía dội lại về hướng sàn nhảy.
Áo sơ mi của Lý Thương dường như sắp tuột khỏi vai, giọt mồ hôi rơi xuống ngực, trượt đến cơ bụng số 11.
Trì Dã đưa tay đỡ lấy cậu, cài lại từng cúc áo, cho tới khi chiếc cúc cuối cùng được cài xong, anh dùng bàn tay to lớn áp chế gáy của Lý Thương, dúi đầu cậu đến trước mặt mình.
Lý Thương ghé vào tai anh, thấp giọng hỏi: “Anh dùng loại nước hoa nào thế?”
Hơi thở vừa nóng vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Xung quanh bốn phía đều ồn ào, đáng lẽ cậu không thể nghe được giọng nói thâm trầm đó, nhưng người kia lại mang theo một hơi gió nóng thổi vào tai cậu.
Anh khựng lại, hơi thở có phần loạn, “First sight.”
Lần gặp đầu tiên.
Trì Dã nhìn anh chăm chú, đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Anh vươn tay nâng cằm Lý Thương, hôn lên đôi môi đó.
Hơi thở nồng nàn và ấm áp của người đàn ông kia men theo chiếc lưỡi linh hoạt, bá đạo xâm chiếm từng lỗ chân lông trên cơ thể Lý Thương,
Hơi thở của người đàn ông rộng mở và ấm áp, thông qua chiếc lưỡi dày, anh bá đạo tiến vào, khiến cho từng lỗ chân lông trên người Lý Thương như muốn nổ tung, lập tức châm cháy ngọn lửa tình trong người cậu.
Chung quy chỉ cần một nụ hôn đã làm Lý Thương nứиɠ.
Cậu cũng không kém cạnh, hung hăng hôn đáp trả, lại dùng cái thứ trong đũng quần kia cố tình động vào chân anh nhằm kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đám đông la hét rần rần.
“Tối nay đi với tôi nhé? ” Trì Dã ghé sát tai cậu hỏi.
Môi Lý Thương đỏ bừng vì nụ hôn vừa rồi, nghe anh nói vậy liền cong môi cười, kéo cổ áo Trì Dã nói: “Đi, đi test thử xe của anh.”