Trong phòng khách căn nhà homestay. Lúc này Bảo Ngọc và Minh Vương đã mặc lại quần áo chỉnh tề, cùng ngồi nói chuyện với Thái Oanh.
"Ngọc, chị không ngờ em lại đối xử với chồng em như thế. Cậu ấy bôn ba vất vả bên ngoài cũng là vì cái gia đình nhỏ của chúng ta. Nếu biết chuyện này, cậu ấy sẽ đau khổ đến mức nào, sẽ suy sụp đến chừng nào? Rồi mẹ, và cả các con của em nữa sẽ nghĩ thế nào? Phải sống ra sao đây?". Liên tục những câu hỏi sắc bén như dằm nhọn công kích và trái tim đang xúc động của Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc quỳ xuống, ôm chân bà chị chồng mà khóc lóc van xin.
"Chị Oanh, em xin chị. Chị tha cho em lần này đi. Em lỡ dại, chị cũng biết anh Sơn đối xử với em như thế nào trong mấy năm qua mà. Em quỳ xuống lạy chị, chị không thương em thì hãy thương các cháu, chúng nó còn nhỏ mà".
Lý Thái Oanh nhìn Bảo Ngọc, ngữ khí đã bớt gay gắt nói:
"Ngọc em, chị cũng hiểu Sơn nó đối xử chưa tốt với em. Nhưng em có thể thay đổi để giữ cậu ấy ở nhà mà. Đằng này em lại đi tìm kiếm đàn ông bên ngoài, một cậu nhóc kém em hơn chục tuổi làʍ t̠ìиɦ nhân. Sơn nó biết nó có chịu nổi không? Em cũng hiểu thời gian sắp tới rất quan trọng với gia đình ta mà. Thế mà em lại…"
Bảo Ngọc nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói:
"Chị à, là em sai, em không đúng. Đáng lẽ em phải chờ các con lớn thêm chút nữa, đợi khi chúng nó hiểu chuyện rồi thì có thể thẳng thắn mà nói chuyện với chồng em, thậm chí lúc đó hai vợ chồng ly hôn cũng không sao. Nhưng hiện tại các cháu còn nhỏ, xin chị nghĩ cho chúng nó, em sợ chúng nó không chịu nổi cú sốc về chuyện của cha mẹ chúng khi chuyện này lộ ra".
Lý Thái Oanh thở dài. Bà biết nếu chuyện này của Bảo Ngọc lộ ra, thì chuyện của Thái Sơn cũng sẽ bị đào lên. Hai đứa nhóc, một đứa 12 tuổi, một đứa 14 tuổi, đang tuổi lớn, tuổi nổi loạn. Chúng nó chắc chắn sẽ không vượt qua được cú sốc tâm lý này. Nhưng chuyện này tuyệt đối không được phép xảy ra nữa. Bà đành phải lựa chọn che dấu cho em dâu, đồng thời cũng cần cảnh tỉnh em trai.
"Em về trước đi, chị nói chuyện với cậu Vương ở đây một chút". Thở dài, Thái Oanh nói với Bảo Ngọc.
Sau khi Bảo Ngọc rời đi, Lý Thái Oanh nghiêm túc nhìn thẳng Minh Vương, kiên định nói:
"Cậu Vương, trước đây tôi cũng biết sơ qua về cậu. Một thanh niên trẻ tuổi, tuấn tài. Trong giới siêu cấp phú hào cũng là người có tên tuổi với thủ đoạn tàn khốc vô tình. Cậu còn trẻ tương lai sáng lạng, cũng không nên dây dưa không dứt với người phụ nữ đã có chồng, lại còn hơn cậu cả chục tuổi. Vừa thiệt thòi cho cậu, lại ảnh hưởng đến gia đình người khác. Nhờ cậu mà đáng lẽ tôi chỉ phải xử lý việc của Thái Sơn, giờ lại phải lo lắng cho cả Bảo Ngọc. Cùng là tinh anh trong giới phú hào, sau này ít nhiều cũng có thể qua lại gặp mặt. Hy vọng cậu tự trọng, chấm dứt chuyện này cùng Bảo Ngọc. Cá nhân tôi rất cảm kích cậu".
"Về phần tôi thì không vấn đề gì. Tôi cũng chưa bao giờ chủ động câu dẫn Bảo Ngọc. Chấm dứt cũng được, rời xa cũng tốt, chuyện này tùy ở các vị. Nhưng dù sao, hiện tại tôi và cô ấy cũng có một đoạn tình cảm, nên đừng để tôi biết cô ấy phải chịu ủy khuất. Nếu cô ấy bị các vị chèn ép quá, tôi sẽ xuống tay đấy. Chị biết tính tôi mà, phải không?" Minh Vương bình tĩnh nói.
"Cậu yên tâm, Bảo Ngọc là thành viên của gia đình chúng tôi. Chúng tôi có nghĩa vụ yêu thương cũng như sẽ bảo vệ cô ấy khỏi mọi điều sai trái sa ngã. Có lẽ chúng ta nên dừng ở đây, hy vọng sau này không phải gặp cậu trong những hoàn cảnh khó xử nữa". Lý Thái Oanh nói xong rồi đứng dậy, cũng không chào xã giao với Minh Vương mà bước thẳng ra cửa.
Hai người phụ nữ, một trước một sau đã rời đi, nhưng Minh Vương vẫn ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Mọi chuyện cũng quá trùng hợp đi. Chẳng lẽ Bảo Ngọc lại bị theo dõi từ trước? Không thì tại sao nhanh vậy đã có người đến bắt gian? Tính toàn thời gian hắn đến đây cũng khoảng một giờ đồng hồ a. Chắc chắn có người theo dõi Bảo Ngọc, chỉ không biết là Thái Sơn hay Thái Oanh mà thôi. Nhưng xem phản ứng của hai nàng, có lẽ phần lớn là từ Thái Oanh. Không hiểu trước đây Bảo Ngọc có gây ra chuyện gì không mà lại bị chị chồng theo dõi như vậy. Nghĩ không ra thì hắn không nghĩ nữa. Với Bảo Ngọc thực chất hắn cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, có chút tò mò với khí chất trên người của nàng mà thôi. Hắn truyền âm hỏi con quỷ nhỏ, nó cũng không cảm nhận được khí chất đặc biệt gì từ Bảo Ngọc, có lẽ hắn nghĩ quá nhiều rồi.
Ngồi yên vị trên chiếc Range Rover Sport, Minh Vương lái xe đi trong vô định. Chưa kịp xuất khí nên hắn đang suy nghĩ xem kiếm ai để xả bớt tϊиɧ ŧяùиɠ.
Gần một giờ sau, Minh Vương đứng trước căn hộ của Tuyết Vân. Nhưng ra đón hắn lại là nột cô bé chừng 15 - 16 tuổi lạ hoắc.
"Anh tìm ai ạ". Cô bé tròn mắt, ngây thơ hỏi.
"Ừm, anh tìm chị Tuyết Vân. Chị ấy có ở nhà không? Mà em là ai vậy?".
Cô gái quay vào nhà gọi lớn, sai đó quay lại lễ phép trả lời Minh Vương:
"Chị hai, có người kiếm chị nè….Hi chào anh, em là Tuyết Thủy, em gái của chị Vân ạ."
Tuyết Vân bụng mang tạp dề lật đật chạy ra, mừng rỡ nói:
"A! Vương ca đến! Anh ăn cơm trưa, vào nhà đi anh, em đang nấu cơm….anh có lộc ăn rồi nhé, cha mẹ và em gái lên chơi, mang toàn tôm sú tươi lên nè".
"Ồ, ba mẹ em lên chơi à? Vậy anh ở lại không tiện rồi". Minh Vương bất ngờ, vừa đi vào nhà vừa nói.
"Có gì mà ngại, toàn người nhà cả mà anh. Em kêu cha mẹ đưa bé út lên trên này học, sù sao điều kiện trên này cũng tốt hơn ở dưới quê. Tiện thể bảo ông bà ở lại du lịch mấy hôm". Kéo tay Minh Vương vào nhà, ấn hắn xuống ghế, Tuyết Vân lại kêu em nàng rót nước mời hắn.
"Cha mẹ em đang trong phòng, để em kêu ra nói chuyện với anh nhé". Tuyết Vân vừa kéo Tuyết Thủy vào phụ bếp, vừa nói với Minh Vương.
"Thôi, để ông bà nghỉ đi. Ở dưới quê không khí rộng rãi thoáng đãng quen rồi, lên thành phố chật chội ồn ào không quen, có khi ông bà còn mệt mỏi đấy". Thật ra là do Minh Vương không thích tiếp xúc với người lạ, ngồi cũng chẳng biết nói gì a.
Nhìn ngắm hai cô bé thanh xuân, lăng xăng chạy qua chạy lại trong bếp nấu mấy món hải sản tươi và tôm sú, Minh Vương cảm thấy lạ lạ. Hắn chưa bao giờ có cảm giác này, và cũng chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh như thế này. Có lẽ nào đây là không khí của một gia đình? Mọi người có thời gian rảnh thì cùng nhau làm cơm, cùng nhau dùng cơm, cùng nhau chia sẻ những chuyện thường nhật trong bữa ăn? Mà không phải là những bữa ăn sang trọng trong nhà hàng, hay những bữa tiệc lớn cùng đối tác, những cuộc nhậu vui vẻ với đám bạn bè chiến hữu.
Cảm giác gia đình! Đã quá lâu để Minh Vương có thể nhớ lại cảm giác đó như thế nào, đã quá lâu để Minh Vương có thể nhớ được định nghĩa của mấy từ "hạnh phúc gia đình". Trong một bộ phim nào đó có nói "gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác có hay không, không quan trọng!". Đúng vậy, gia đình cũng chính là nơi để nuôi dưỡng và phát triển những sợi dây cảm xúc khi ta còn thơ bé. Không có gia đình, dù ngươi có giàu có thành công bậc nào, thì trong những giây phút tĩnh lặng của đời người, ngươi vẫn sẽ là kẻ cô đơn. Những người như vậy, thường thường tình cảm và cảm xúc của bản thân sẽ bị méo mó, lệch lạc, không trọn vẹn.
Khi việc nấu nướng đã hòm hòm, Tuyết Thủy vào phòng tắm rửa thay đồ. Minh Vương khẽ vòng ra đằng sau ôm lấy Tuyết Vân:
"Hôm nay đến đúng dịp ba mẹ lên chơi, nhìn em làm bếp anh cảm giác thấy lạ lắm".
"Vậy thì thường xuyên đến đi, em sẽ ở nhà nấu cơm cho anh ăn". Tuyết Vân mơ màng ngả người ra phía sau, rụi đầu vào một bên mặt hắn.
"Thực ra hôm nay anh định đến ăn bánh bao". Minh Vương vươn hai bàn tay bao trùm đỉnh nhũ phong của nàng. Hai tay hắn nắn bóp bộ ngực không mặc áσ ɭóŧ khi ở nhà làm nàng cảm thấy thoải mái vô cùng. Dù mới chỉ tối hôm kia, cả nhóm đã có những giây phút tɧác ɭoạи vô cùng sướиɠ khoái, dục tiên dục tử. Nhưng hôm nay nhận được sự âu yếm thèm muốn của hắn vẫn làm Tuyết Vân thỏa mãn chút hư vinh trong lòng. Nàng khẽ nghiêng người, tìm môi hắn mà đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào.
Minh Vương nhiệt tình đáp trả nụ hôn của nàng, hai tay hắn tăng mạnh lực đạo nhào nặn, ngòn tay cũng thông qua lớp áo vải thun mà vân vê hai núʍ ѵú của nàng. Ở dưới hạ thân con quái vật bị dồn lên từ lúc ân ái với Bảo Ngọc lại dựng đứng lên kháng nghị, áp sát vào mông, cạ vào khe rãnh phía sau nàng. Tuyết Vân phải gồng mình chống lại những kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hắn, nàng không thể gục ngã lúc này được, cha mẹ và em gái của nàng vẫn còn ở đây.
Cặp đôi mải mê kí©ɧ ŧìиɧ, không để ý phía phòng tắm chung, một đôi mắt đen láy đang trợn tròn nhìn lén quá khe cửa nhỏ hẹp. Hai tay bụm chặt miệng, Tuyết Thủy không ngờ mình định ra lấy khăn tắm, vừa hé cửa lại đυ.ng phải loại chuyện như thế này.
.
Mời các bạn theo dõi thêm bộ truyện:" Đô Thị Da^ʍ Vương " trên cùng hệ thống Truyenkkz.