Đô Thị Dâm Vương

Chương 40: Ca sĩ Hy Hồ và Nam Thành Lý

Minh Vương sử dụng kĩ năng Khế Huyết Quỷ Thần. Từ khi ân ái cũng Mai Anh, ngay đêm hôm đó hắn đã đột phá Siêu cấp quỷ tướng. Tốc độ có thể nói là như ngồi tên lửa, tốc độ tấn cấp kiểu này các đời Ma giới chủ trước nay chưa ai từng đạt tới.

Bức một giọt tinh huyết chứa đựng quỷ thần lực, hóa thành màn sương vụ huyết hồng bao bọc lấy Thành Long bên trong. Màn sương biến mất chính là lúc linh hồn của Thành Long được cô đọng, khai mở thần thức tiến hóa thành nguyên thần. Những luồng quỷ khí sơ khai màu đỏ tím vận chuyển qua tất cả các kì kinh bát mạch, cường hóa cơ thể hắn, dù biến hóa này rất nhỏ.

Thành Long tiếp nhận những thông tin tu luyện và cách hấp thu quỷ khí thông qua giọt tinh huyết của Minh Vương. Sau này hắn sẽ dựa vào những công pháp này để tự bản thân hấp thu quỷ khí và tiến hóa. Tâm thần hắn như có liên kết với Minh Vương, quỳ trước mặt mà hắn như cảm tưởng uy áp của Minh Vương giống như của một vị Thần đang nhìn xuống con dân của mình vậy. Nhẹ nhàng cách không đả lực, Minh Vương dùng nguyên khí nâng Thành Long dậy rồi nhàn nhạt nói:

"Hãy tu luyện cho tốt, sau này chúng ta vẫn cứ thể hiện như bình thường, ngươi đừng lộ chuyện này cho ai khác biết. Cũng đừng có ý tưởng phản bội lại ta, nếu không nguyên thần của ngươi sẽ tự động bạo nổ, thân tử đạo tiêu. Nhớ lấy!".

Thành Long được nâng đứng dậy, kính cẩn đáp lời:

"Tuyệt đối sẽ không phản bội lại Vương ca".

"Được rồi, sau này cũng đừng câu nệ như vậy. Ngươi đi phụ giúp lão Hổ một chút chuyện của tập đoàn. Tối về nhớ thường xuyên tập luyện. Ngoài quỷ khí ngươi còn có thể hấp thụ Ma khí, có chỗ nào vướng mắc có thể hỏi ta".

"Vậy được, nếu không có chuyện gì thì tiểu đệ cáo lui".Nói xong Thành Long ra ngoài đi kiếm lão Hổ bàn bạc chuyện công việc.

Sáng nay trời xanh mây trắng, tận dụng ngày cuối tuần Minh Vương đưa hai cô nhóc Mai Anh và Lan Anh đi chơi. Hắn nhận được điện thoại của Lan Anh, chưa kịp nói gì đã bị nàng chửi như xối máu chó vào đầu. Mắng hắn là kẻ bội bạc, vong ân phụ nghĩa, ăn xong quẹt mỏ vứt bỏ con gái nhà người ta. Hắn đau đầu, có phải mình ăn nàng đâu mà nàng phản ứng mạnh như vậy. Vậy là sau một hồi nghe Lan Anh bắn rap, liền có cuộc hẹn ngày hôm nay.

Mà cho dù mấy ngày hôm nay có bận không gặp được Mai Anh thì hắn vẫn gọi điện, nhắn tin cho nàng mà. Trong thâm tâm hắn thực sự cũng hơi sợ tiếp xúc riêng cùng nàng lúc này. Sợ làm con thú trong người trỗi dậy mà thịt luôn nàng, như vậy lại thành hỏng chuyện. Có lẽ nên kí kết Khế Huyết Quỷ Thần với nàng để nàng có thể tự tu luyện, nhanh chóng hồi phục nguyên âm khí.

"Này kẻ bạc tình, đang suy nghĩ gì mà thẫn thờ vậy". Lan Anh hô lớn khi hai nàng tay trong tay trở lại với hai hộp kem.

Minh Vương thản nhiên liếc mắt nói:

"Anh bạc tình với ai cũng không phải bạc tình với em. Em ồn ào làm gì?". Sau đó hắn thản nhiên ôm eo Mai Anh kéo vào ngực.

"A! Bại hoại nhà anh. Đừng tưởng ăn xong rồi muốn bỏ là bỏ nhé. Bà cô đây quyết không tha cho anh". Lan Anh bị phản công hầm hừ nói.

Mai Anh thì đỏ mặt vì chuyện xấu của mình và Minh Vương lại bị Lan Anh nói bô bô trước mặt như vậy. Nàng tức giận tung cú đá, khẽ hờn giận nói:

"Quỷ nhỏ này, ăn nói lung tung, không được "ăn" nên ghen tức phải không".

Lan Anh nhanh nhẹn nhảy tránh cú đá nói:

"Á à…hai vợ chồng son đồng tâm hiệp lực ăn hϊếp kẻ thân cô thế cô như ta, đừng tưởng lão nương sợ". Nàng dứ dứ nắm đấm về phía Mai Anh.

Vừa giận vừa xấu hổ, Mai Anh cũng lao ra mà nghênh chiến. Hai nàng ríu rít đùa nghịch làm Minh Vương hoa cả mắt. Kể cũng lạ, gần đây Mai Anh luôn lạnh lùng vô tâm, nhưng khi gần Minh Vương nàng lại trở nên hoạt bát nhí nhảnh. Cùng với Lan Anh đuổi qua đuổi lại trong bãi cỏ của khu công viên, làm Minh Vương thầm than về sức sống và sự thanh xuân của hai nàng. Mai Anh thì hòa nhã xinh đẹp như một đóa phù dung, Lan Anh thì khỏe khoắn hoạt bát như một đóa hồng. Có nên ngắt đóa hồng này luôn không nhỉ? Ách, chuyện này để từ từ tính.

Đang miên man ngắm hai thiếu nữ thanh xuân nô đùa, bỗng bên cạnh hắn có tiếng nói vang lên:

"Hai cô bé thật xinh đẹp thanh thuần, vẻ đẹp của hai nàng khiến những đóa hoa cũng phải thất sắc cúi đầu, người anh em thật có phúc khí nha".

Minh Vương lạnh lùng tỏa ra uy áp, liếc nhìn tên thanh niên vừa cất lời. Hắn đi cùng một cô gái để kiểu tóc tomboy, đeo cặp kính đen che hết nửa mặt. Minh Vương không thích người khác làm phiền mình những lúc như thế này, trước kia hắn cũng không thích giao tiếp cùng người khác. Vậy mà tên khốn này, đang đi cùng gái còn liếc nhìn cô gái khác, lại đến phá vỡ sự hưởng thụ cảnh đẹp của hắn.

Tên thanh niên như nhận ra sự không hài lòng của Minh Vương, nhận ra không khí như nặng nề sau cái liếc nhìn của Minh Vương. Hắn vẫn bình thản nói:

"Người anh em, đừng giận. Tôi chỉ là cảm thán vẻ thanh xuân của các nàng thôi. Đơn giản giống như thưởng thức một bức tranh đẹp vậy..".

Thấy Minh Vương vẫn lạnh lùng không nói, hắn mặt dày tiếp lời:

"Người anh em, nhìn khí chất của cậu không tệ, chúng ta là quen nhé. Tôi mới từ nước ngoài về không lâu nên ít giao du, trong nước cũng không có mấy bạn bè. Đây là danh thϊếp của tôi, mấy hôm nữa tôi có tổ chức một cuộc tụ tập nhỏ. Toàn mấy người bạn cả, nếu cậu coi tôi là bạn thì nhớ đến nhé". Sau đó hắn đưa Minh Vương một tấm thiệp mời nhỏ, trên đó đơn giản ghi phương thức liên lạc, nơi tổ chức tiệc, và cái tên "Nam Thành Lý".

Trong lòng Minh Vương khẽ động, cầm danh thϊếp của tên thanh niên rồi bắt tay hắn, khẽ nói:

"Được, nhất định tôi sẽ đến đúng giờ".

"Hahaha….tốt, không ngờ mới về nước lại được quen người anh em thú vị như vậy. Chúng tôi xin phép đi trước nhé, hẹn gặp lại cậu sau". Nói xong hắn dẫn cô gái bỏ đi.

Đi được một đoạn, cô gái tò mò hỏi người thanh niên tên Nam Thành Lý:

"Lý ca, sao anh chú ý tên nhóc này vậy? Em thấy hắn cũng đâu có gì đặc biệt, chỉ được cái giả bộ lạnh lùng".

"Cô thì biết cái gì". Nam Thành Lý ngắn gọn nói.

Cô gái chi cái miệng nhỏ anh đào nên nũng nịu nói:

"Không nói thì thôi, làm gì dữ với người ta, ghét!". Sau đó nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay hắn mà dựa vào.

Hừ hừ, đúng là phụ nữ, không biết cái gì. Lúc Nam Thành Lý tiếp xúc với anh mắt của Minh Vương hắn cảm nhận uy áp cực lớn, giống như một con mãnh thú đang rình mò bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy bổ ra kết liễu tính mạng ngươi. Cái uy áp này làm bản thân hắn dù đã đứng trên vị trí cao nhiều năm cũng phải rét lạnh.

Minh Vương đang trầm ngâm suy nghĩ, hai cô bé đã quay trở lại. Mai Anh thở mệt hỏi:

"Hai người vừa rồi là bạn anh à? Em thấy cô gái đó hơi quen quen".

"Ừ…cũng mới quen thôi, chỉ là sơ giao".

Lan Anh gãi gãi cằm suy nghĩ, sau đó la lên:

"A….hai người vừa rồi chẳng phải là ca sĩ Nam Thành Lý và Hy Hồ sao! Hôm nay ngày gì mà đυ.ng mặt hai ngôi sao này ở đây vậy nhỉ? Tiếc quá em nhận ra hơi muộn, nếu không đã xin chụp hình chung rồi".

Mai Anh cũng bất ngờ rồi như nhớ ra mà nói:

"A đúng, bạn nói mình mới để ý. Đúng là ca sĩ Nam Thành Lý và Hy Hồ. Nhưng ca sĩ Hy Hồ hình như mới dính drama to đùng mà".

Minh Vương khá ngạc nhiên, chẳng lẽ cô Hy Hồ này cũng nổi tiếng? Nam Thành Lý thì hắn biết, ngoài thân phận ca sĩ tự do thì hắn còn là cháu thứ hai của gia tộc Nam Thành, một trong tứ đại gia tộc chính trị cổ võ . Hắn là đứa cháu thứ hai của dòng chính, tên chỉ có một chữ Lý. Người trong nhà và bạn bè thân thiết đều gọi hắn là Lý Nhị.

"Ca sĩ Hy Hồ nổi tiếng lắm à?". Hắn tò mò hỏi.

"Trước đây cũng là ca sĩ bình thường, sau đó thi mấy cuộc thi trên truyền hình nên có chút tiếng tăm. Nổi tiếng nhất là cuối năm ngoài dính phốt cặp kè đại gia đã có vợ…hừ hừ bị chính thất bắt được nên sự nghiệp bị đóng băng nửa năm nay. Loại tiểu tam này đúng là nhìn không thuận mắt, cứ rình người ta sơ hở là giật chống…hừ".

Người nói vô tình, người nghe có ý. Lan Anh giật mình đánh thót len lén nhìn khuôn mặt đang ra vẻ miệt của Mai Anh. Nàng lại u buồn với tình cảm chôn giấu trong lòng, tình cảm dành cho người yêu của bạn thân. Càng nghĩ càng tức giận nàng đá chân Minh Vương rồi hầm hừ nói:

"Cũng tại lũ khốn đàn ông các anh. Toàn có mới nới cũ, thấy con gái xinh đẹp là tươm tướp tươm tướp".

"Ách…chuyện đó liên quan gì đến anh". Minh Vương ôm eo, thấm mồ hôi cho Mai Anh, quay lại trừng mắt nói với Lan Anh.

"Đấy là em thay mặt bạn thân để cảnh cáo anh đó. Làm việc có lỗi với bạn ấy thì…hừ đừng trách năm đấm này vô tình". Nàng dơ nắm tay nhỏ xinh ra vẻ đe dọa.

Minh Vương mỉm cười, đợi đến lúc tôi thịt luôn cả cô, xem đến lúc đó cô thay mặt bạn kiểu gì. Hồ nháo một lúc Minh Vương đưa hai nàng về nhà. Tối nay hắn dự định hạ ấn kí Khế Huyết Ma Quỷ với mấy người phụ nữ trong nhóm "Sứ Giả Ma Quỷ" của hắn. Có Vân Trinh, Trúc Diệp và cả Tuyết Vân. Còn thêm cả lên Lang Phong nữa, những người đã cùng hắn những ngày đầu tìm lại cảm xúc, ham muốn.