Đã ba ngày sau cái buổi trao thân định mệnh ấy, Mai Anh luôn cảm thấy trong người mệt mỏi khó chịu. Nàng như một dành cây khô bị rút hết nước, tâm lý cũng có những sự biến đổi nhỏ. Từ một thiếu nữ ngây thơ vẫn còn ngồi trên ghế học đường, giờ nàng biến thành một người đàn bà chân chính. Nàng biết, ở trong lớp có khi nàng là một trong những người tiếp xúc với chuyện trai gái muộn nhất. Nhưng nàng có thể chắc nịch mà khẳng định rằng nàng là người phụ nữ sung sướиɠ nhất. Cái cảm giác sung sướиɠ lần đầu tiên đó như hằn sâu trong tâm trí nàng, vĩnh viễn không thể xóa. Minh Vương là một người đàn ông tuyệt vời, từ hình thể đến tính cách. Tuy hắn có hơi lạnh lùng, vô tâm, nhưng cũng rất biết cách chăm sóc và chiều chuộng nàng.
Nhớ lại cơ thể từng khối hoàn mỹ với cây gậy gân guốc khủng bố, mặt nàng lại đỏ lên. Không biết có phải bị ấn tượng quá sâu sắc về Minh Vương và cây vũ khí hủy diệt của hắn không mà tâm trí nàng luôn luôn bài xích những tiếp xúc của các cậu bạn cùng trang lứa. Trong khối 11 nàng cũng là hoa khôi top đầu. Xinh đẹp, học cũng khá giỏi, trước đây cũng không có tin đồn yêu đương gì nên là đối tượng được các bạn trai trong khối, thậm chí mấy sư huynh khóa trên nhiệt liệt săn đón. Trước đây nàng cảm thấy bình thường, nhưng từ khi cùng Minh Vương giao hoan, nàng đặc biệt phản cảm với những hành vi tiếp cận này. Nhìn những cậu nhóc như những chú gà trống choai đang cố gắng khoe khoang bản thân, nàng lại thầm nhớ đến Minh Vương. So sánh với Minh Vương, tất cả chỉ là cỏ rác. Càng phản cảm, nàng càng lạnh lùng hơn. Cái lạnh lùng gần như vô cảm, khuôn mặt lạnh lẽo luôn tránh né mọi tiếp xúc của phái nam làm nàng dần dần được gán biệt danh là "mỹ nữ lãnh cảm".
Lan Anh cũng nhận ra biểu hiện khác thường của cô bạn thân. Khi học tập hay giao tiếp với các bạn học thì nàng khá hời hợt vô tâm. Nhưng khi chỉ có riêng hai người và nhắc đến Minh Vương thì Mai Anh lại đặc biệt sôi nổi. Khuôn mặt luôn tỏ vẻ mơ màng, nhớ nhung. Ba bốn hôm nay rồi cũng không thấy Minh Vương qua đón các nàng đi dạo như những lần trước. Hay là hắn đã vượt quá giới hạn, làm chuyện đó với Mai Anh rồi? Lan Anh lại thầm nghĩ, cũng không phải quá nhanh đi chứ. Hai người mới quen nhau chưa quá hai tuần mà? Hừ con trai toàn một lũ sống bằng nửa thân dưới. Khi chưa đưa được con gái nhà người ta lên giường thì hứa hẹn này nọ, khi đã lừa được lên giường thì bặt vô âm tín. Phải gọi điện mắng cho tên này một trận mới được.
Cũng thật là oan cho Minh Vương. Những biểu hiện của Mai Anh là do nguyên âm thiếu hụt của nàng chưa được hồi phục sau khi giao hoan cùng hắn. Thêm nữa, huyệt động cực phẩm của nàng tự động bài xích những nam nhân muốn tiếp cận nàng. Vậy nên mới tạo ra một Mai Anh lạnh lùng, trái tính như vậy. Còn bản thân Minh Vương mấy hôm nay rất bận, hắn thi xếp công việc để chuyển giao lại cho lão Hổ quản lý. Lão Hổ và Thành Long mới về hôm qua sau hơn chục ngày công du các nước Đông Nam Á.
Thành Long và Lão Hổ ngồi trong văn phòng đang trố mắt nhìn năm lỗ ngón tay trên mặt đá của chiếc bàn họp. Mặt bàn đá dầy khoảng 1cm đặt trên chiếc bàn gỗ đặc dầy 6cm được xuyên thủng bằng năm ngón tay của Minh Vương. Đúng vậy, hắn cứ dùng năm ngón tay chọc thẳng lên mặt bàn mà ép xuống. Lúc rút ra còn ngửi thấy mùi khen khét của gỗ và mùi ma sát của đá.
"Nội kình ngoại phòng….đây là….cấp võ giả Luyện Thần…". Lão Hổ lắp bắp nói.
Thành Long ngồi cạnh thì im lặng như hóa đá, nội tâm ba trào biển động. Quá kinh khủng đi. Sư phụ lão Hổ của hắn hồi trẻ hay bôn ba làm ăn bên ngoài, trong một dịp tình cờ gặp được cao nhân chỉ điểm, luyện được một thân võ công. Sau này qua lão Hổ, hắn cũng biết phân cấp trong võ giả. Từ Luyện Thể, Luyện Khí đến Luyện Thần, trên đó còn cảnh giới cao hơn nữa hay không thì hắn không rõ. Vì vị cao nhân kia, theo lời lão nói, cũng chỉ vừa mới bước vào cảnh giới Luyện Thần mà thôi.
"Cứ coi như là cảnh giới Luyện Thần đi. Vì vậy cháu mới muốn giao lại toàn bộ tập đoàn cho chú quản lý. Chú biết đấy, trước nay cháu không có hứng thú làm việc gì nghiêm túc, cũng chưa xin chú điều gì. Chỉ có lần này là ngoại lệ, cháu muốn theo đuổi con đường võ học. Vậy mong chú thành toàn tâm nguyện của cháu, trèo lái tâp đoàn mà chú đã cùng cha cháu xây dựng lên". Minh Vương nhàn nhạt nói.
Nhìn lão Hổ đang trầm ngâm suy nghĩ, hắn tiếp lời:
"Cũng không phải cháu phủi tay làm một vị chưởng quầy an nhàn. Cháu sẽ tiếp quản toàn bôn nghiệp vụ hắc đạo của tập đoàn. Bên này chú cũng có Thành Long giúp đỡ. Sắp tới dự án Nam Phú Quốc sẽ cạnh tranh rất kịch liệt. Ngoài sáng trong tối chúng ta cần hai bút cùng vẽ. Làm nghiệp vụ hắc đạo cũng giúp cháu tiếp xúc với giới cổ vỗ nhiều hơn".
"Haizzz…. ta chỉ duy nhất còn cháu là người thân. Thực lòng ta không muốn cháu tiếp xúc nhiều với giới cổ võ, rất phức tạp. Lão Lăng cha cháu cũng có nhiều khúc mắc với giới cổ võ. Tuy biết thực lực của cháu có thể đã đứng trên đỉnh võ học, nhưng hiện tại mọi chuyện cũng không thể chỉ dùng võ lực mà giải quyết a". Lão Hổ thở dài nói.
"Hổ thúc, người cứ yên tâm, cháu tự biết chứng mực". Minh Vương kiên định nói.
"Vậy lão già ta cũng gắng lết cái nắm xương khô này giúp ngươi duy trì tập đoàn. Đợi ngươi chơi chán thì hãy quay về, dù sao đây cũng là tâm huyết của ta và lão cha ngươi a".
Quay qua Thành Long, lão nói tiếp:
"Ngươi ở lại nói chuyện cùng Minh Vương, ta thấy hắn định giao đại trọng trách, đại nhiệm vụ cho ngươi đó. Đừng phụ tấm lòng của ta!". Nhẹ nhẹ vỗ vai Thành Long, lão Hổ rời khỏi văn phòng.
Lão Hổ cũng thật tinh ý, Minh Vương gọi cả Thành Long vào gặp mặt, nhưng từ lúc trò chuyện ban đầu đến lúc biểu diễn khí công, rồi đưa ra quyết định cuối cùng, Thành Long đều không có cơ hội lên tiếng. Lão biết hai thằng nhóc này có chuyện riêng cần bàn.
Minh Vương nhấp một ngụm cafe vào thẳng vấn đề:
"Cậu có hứng thú tu luyện võ học cùng tôi không".
"Ách…Vương ca, tôi liệu có được không". Thành Long bất ngờ với câu hỏi của Minh Vương.
"Với tôi, thì không có gì là không được".
Nói xong hắn nắm chặt tay, ly cafe trên tay hắn đỏ rực lên, được bao bọc một luồng lửa tím quỷ dị. Giây lát sau nó hóa thành bụi phấn, mà đôi mắt hắn cũng hóa một màu đen kịt, ở giữa là lòng đỏ nhỏ xíu như hạt đỗ. Cùng với thân người tỏa ra làn hắc vụ của hắn, con quỷ nhỏ nay đã lớn bằng hai bàn tay cũng phóng xuất ra khói hình xăm, dập dờn trên vai hắn đầy dữ tợn. Minh Vương hiển lộ thực lực và bí mật của hắn, nhưng hắn cũng không thôi miên Thành Long mà muốn Thành Long tự lựa chọn trong lúc tỉnh táo nhất.
"Công pháp ta tu luyện khác biệt với cổ võ, không chỉ là cường thân kiện thể mà còn có thể tung hoành Tam Giới. Ta muốn ngươi suy nghĩ thật kĩ càng, trong lúc tỉnh táo nhất mà đưa ra lựa chọn con đường của mình. Khi bước ra khỏi căn phòng này, hoặc là ngươi sẽ theo ta, tin tưởng giao cả tính mạng của ngươi cho ta. Hoặc là ta sẽ xóa đi phần kí ức này của ngươi, chúng ta vẫn có quan hệ bình thường. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ".
Thành Long im lặng. Hắn im lặng vì trong lòng đang hưng phấn mãnh liệt. Đúng vậy, hắn là trẻ mồ côi ở tỉnh miền núi, được một vị mạnh thường quân giúp đỡ ăn học thành tài. Trúng tuyển đại học lại được lão Hổ trợ giúp, chỉ dạy võ công và những kĩ năng sinh tồn trong cái xã hội tàn khốc này. Từ nhỏ hắn luôn bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt, lớn lên khi va chạm với xã hội thì hắn luôn phải chịu sự dè bỉu của những người đồng trang lứa. Không ai hiểu hắn phải chịu những bất công và đau khổ cỡ nào. Dù được trung tâm bảo trợ xã hội nhận nuôi dưới sự trợ giúp của một vị mạnh thường quân, nhưng một đứa trẻ mới năm tuổi sinh tồn đến lúc trưởng thành không có sự thương yêu giúp đỡ của gia đình phải chịu những khó khăn cỡ náo. Hắn muốn giàu có, muốn thành công, muốn mạnh lên, để đi tìm hai kẻ đã sinh ra hắn mà hỏi thẳng vào mặt họ rằng, tại sao đã sinh ra hắn mà không nuôi dưỡng hắn. Sao không bóp chết hắn từ lúc mới sơ sinh, mà lại để hắn phải chịu những tủi nhục, uất ức đã hằn sâu vào tâm trí từ lúc còn bé thơ.
Sau một thoáng xúc động, hắn quỳ xuống kiên định nói:
"Vương ca, từ giờ cái mạng này là của anh".
Minh Vương hài lòng, gật đầu nói:
"Tốt, ngươi sẽ không hối hận vì quyết định sáng suốt này! Hãy thả lỏng tâm thần, đón nhận lực lượng của ta ban cho ngươi".