Buổi sáng tại một ngôi nhà ba tầng. Trong phòng ngủ, một người phụ nữ 48 tuổi nhưng nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, đang ngồi trên đùi một người đàn ông. Nàng đang bặm môi, mắt nhắm nghiền cố gắng nhún nhảy. Ở phía dưới, nơi hạ bộ hai người tiếp giáp, một chiếc côn ŧᏂịŧ đang chạy ra chạy vào trong lỗ nhị của nàng. Lỗ nhị nàng bóng nhẫy gel bôi trơn, cái vòng thịt phồng ra căng cứng, ôm chặt lấy cây côn ŧᏂịŧ của người thanh niên đáng tuổi con bà.
Bà Vân Trinh đang thầm than, suốt từ 5 giờ sáng đến giờ đã là gần 3 tiếng đồng hồ, mình đã xuất khí hai lần mà tên này vẫn chưa có động tĩnh muốn xuất khí. Việc này cũng ngoài tầm kiểm soát của Minh Vương a. Đêm hôm qua sau khi thực hành Thuấn Di, hắn về tắm rửa rồi định đi ngủ, nhưng không hiểu sao thao thức mãi vẫn không ngủ được. Con quỷ nhỏ nói hắn đã dần dần có cảm xúc của một người bình thường rồi, hắn đã 23 tuổi, tinh sinh thể lực tràn trề, nên giờ khó ngủ.
Minh Vương dùng Thuấn Di đến phòng bà Vân Trinh lúc 4 giờ sáng. Nhìn bà nằm ngủ an tĩnh như một quả phụ ngủ trong rừng, chiếc váy ngủ xộc xệch để lộ cặp đùi trắng mềm, cặp mông đầy đặn và chiếc mu không lông trắng bóc được ôm trọn bởi chiếc quần chip tam giác. Bộ ngực được thả rông, ép vào nhau theo thế nằm nghiêng của bà tạo ra khe rãnh sâu hun hút. Minh Vương nhẹ nhàng cúi xuống, dùng chút lực xé rách chiếc quần chip của bà để tránh đánh thức. Rồi hắn cúi xuống nhìn ngắm cái khe rãnh phía dưới đã hơi biến dạng theo dáng nằm của bà. Bà nằm nghiêng người, một chân gác lên gối ôm còn chân ở dưới duỗi thẳng, khe rãnh huyền bí ấy hơi hơi uốn lượn giống hình dấu ngã (~) Minh Vương cúi xuống thè lưỡi quét nhẹ một đường. Mùi nước hoa vùиɠ ҡíи nhàn nhạt cùng mùi sữa tắm cơ thể phả vào mặt hắn thơm nức. Quét mấy đường cơ bản, hắn chọc nhẹ đầu lưỡi vào cái khe thì bà Vân Trinh tỉnh dậy.
"A…cậu Vương, sao cậu lại ở đây".
Minh Vương vỗ bốp một cái vào mông bà.
"Chồng của em thì sao lại không thể ở đây?".
Bà Vân Trinh sau thoáng bất ngờ cũng nở nụ cười đầy dâʍ đãиɠ:
"A…nỡm ạ. Có khi nào thấy chồng qua đêm ở nhà vợ đâu. Sao hôm nay gần sáng rồi lại đến". Nói xong nàng kéo ôm hắn vào lòng mà hôn ngấu nghiến, hít hà hương thơm nam tính của hắn.
Hỏi ra mới biết, thằng con trai Lang Phong trời đánh của bà lại trốn đến phòng Tuyết Vân rồi. Hai đứa mấy ngày nay dính với nhau như sam, chỉ ăn rồi đập đá làʍ t̠ìиɦ, thường xuyên bỏ bà ở nhà một mình. Hai người lại quấn với nhau vợ vợ chồng chồng triền miên.
Bà Vân Trinh như được hồi xuân trước sự dũng mạnh và tình yêu thương của Minh Vương dành cho bà. Bà như được sống lại thời yêu đương tuổi trẻ. Nhưng bà cũng hơi sợ vì phải phục vụ ©ôи ŧɧịt̠ cứng đầu của hắn, hai chân bà đã run run vì mất sức.
Đúng lúc này có tiếng cạch cạch mở cửa vang lên. Sáng ra Lăng Phong về nhà để lấy tập tài liệu đi làm, hắn nghe những tiếng động lạ và tiếng rêи ɾỉ trong phòng bà mẹ. Mở cửa đập vào mắt hắn là một cảnh hết sức dâʍ ɭσạи, bà mẹ hắn đang dùng sức nhún nhảy trên đùi một người thanh niên, lỗ nhị nàng nuốt nhả liên tục cây gậy thịt gân guốc to đùng.
"Ách…Vương ca, sao hôm nay đến giờ này vậy".
"Hừ….không đến thì chú để vợ anh nằm co ro cô đơn một mình suốt đêm à?".
"A….hahaha Vương ca, hôm qua em săn được ít đồ ngon nên mang đến thử cùng Tuyết Vân".
Nói rồi hắn đến ngồi xuống bên cạnh nhìn hai người giao hoan, nói tiếp:
"Vương ca, có một thằng nhóc tiểu đệ muốn gặp Vương ca để bồi tội với anh. Em định đợi anh Long về rồi cùng nhau đến gặp anh luôn, nhưng anh Long nói phải mấy hôm nữa mới về được. Anh xem có thể gặp nó được không, chứ em thấy cả tuần nay nó tiều tụy vì suy nghĩ nhiều".
Minh Vương nâng mông bà Vân Trinh giúp bà nhấp lên nhấp xuống cho đỡ mệt, hắn vừa hưởng thụ ©ôи ŧɧịt̠ chạy qua chạy lại trong c̠úc̠ Ꮒσα bà vừa quay sang nói:
"Có phải thằng nhóc mà trong nhóm năm người các cậu không".
Lang Phong đưa một ngón tay móc vào lỗ thịt của bà mẹ mình, đè lên thành huyệt động của bà để chạm vào thân gậy của Minh Vương qua lớp thịt ngăn cách giữa trực tràng và ống âm huyệt. Kiểu này làm bà Vân Trinh sướиɠ khoái quá trời, vừa thốn ở lỗ nhị, lại có cảm giác ngứa ngáy trong âm huyệt, làm nước tràn ra.
Lang Phong vừa nghịch ngợm bà mẹ vừa nói:
"Chính thằng nhóc đó, bữa trước nó nói gặp Vương ca ở quán karaoke rồi mạo phạm tới anh. Được anh cứu mà lại mạo phạm đến anh, thằng này đúng là, chắc không muốn sống nữa rồi".
Minh Vương trầm ngâm nhớ lại ngày hôm đó tại quán karaoke khi cứu Mai Anh, đúng là có thằng nhóc ra vẻ dân anh chị đến cứu người, sau hắn nhận ra Minh Vương lại xám xịt rời đi.
Thấy Minh Vương đang trầm ngâm suy nghĩ, Lang Phong lại nói bồi vào.
"Anh, thằng này có con chị ngon lắm".
Minh Vương ngắt lời hắn:
"Được rồi, lên giúp mẹ chú một chút đi, hai anh em ta trên đường đến công ty hãy nói chuyện".
Lang Phong cũng đang nứиɠ lắm rồi, hắn ở căn hộ của Tuyết Vân định vừa chơi đồ vừa giao hoan, nhưng cô nàng phê quá nằm bất tỉnh nhân sự. Hắn chọc vào hang động rồi chuyển qua chọc vào lỗ nhị mà nàng cứ nằm im không nhúc nhích, làm hắn cũng mất hứng. Về gặp cảnh bà mẹ dâʍ đãиɠ đang rên ư ử vì sướиɠ, hiện bà lại lảm nhảm mấy câu dâʍ ɖu͙© làm hắn nứиɠ tột độ:
"A…a…Phong ơi cứu mẹ với, Vương nó chọc toác hết lỗ hậu mẹ rồi".
Lang Phong cởϊ qυầи, hắn cầm cây gậy thịt đã cương lên đập đập lên khe suối của bà rồi nói:
"Chồng của mẹ chọc mẹ là đúng rồi, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mẹ còn kêu gì". Nói xong hắn chọc vào huyệt động của bà, cùng phối hợp nhịp nhàng với Minh Vương.
"A…ưm…chồng ơi, con trai em nó phang em kìa….cứu em chồng ơi…".
Minh Vương cũng phục cái sự dâʍ đãиɠ của bà Vân Trinh. Hai cây gậy nhịp nhàng rút ra chọc vào hai cái lỗ ướt đẫm phía dưới của bà, chừng năm phút sau thì bà Vân Trinh gồng cứng người, các cơ lỗ nhị và cơ âm huyệt co thít chặt lại, nước nhờn trong âm huyệt cùng nướ© ŧıểυ bắn ra ào ào. Bị chọc cùng lúc hai lỗ đến sướиɠ khoái, bà Vân Trinh lại tiểu ra tại chỗ.
Cả hai tên đực chưa ai xuất khí, nhưng thấy Minh Vương đứng dậy thì Lang Phong cũng tiếc rẻ mà rút ©ôи ŧɧịt̠ ra.
"Để mẹ chú nằm nghỉ đi, mình cùng đến công ty, lát anh còn chuyện quan trọng".
Sau khi tắm rửa qua loa, cả hai lên chiếc Range Rover của Lang Phong đến công ty, Minh Vương hôm qua là Thuấn Di đến a.
Trên xe, sau khi nói chuyện mới biết thằng nhóc Trần Anh Tú năm nay 24 tuổi cũng là đệ ruột của Lang Phong, theo Lang Phong lăn lộn từ lúc 16 tuổi, rồi được Lang Phong dìu dắt. Mọi người hay gọi hắn là Tú Ông, lần trước được Minh Vương vô tình cứu giúp. Lần này hắn muốn gặp mặt để cám ơn và tạ lỗi vụ việc xảy ra ở quán karaoke. Hắn có cô chị năm nay 27 tuổi. Hai chị em hắn thiếu vắng cha mẹ từ nhỏ, thân nhân cũng không còn ai nên nương tựa vào nhau mà sống. Chính vì vậy tình cảm của cả hai rất tốt, vượt cả mức tình cảm chị em. Học theo Lang Phong nên khi hắn 18 tuổi cũng thịt luôn chị mình, sau đó Lang Phong chia sẻ mẹ mình cho Tú Ông, còn hắn cũng chia sẻ chị mình cho Lang Phong, cả bốn người coi như một cái hội kín lσạи ɭυâи nho nhỏ.
"Chị nó làm vũ công nên dáng đẹp lắm đại ca, lại khỏe nữa, nước nôi thì miễn chê. Chị nó thương thằng này lắm nên cũng không chịu có bạn trai, lỗ âm huyệt còn khít khìn khịt ấy". Lang Phong cười dâʍ đãиɠ nói.
"Ừm vậy để anh sắp xếp một cuộc gặp mặt, cũng nên mở rộng hội "Sứ Giả Ma Quỷ" rồi. Mà chú cũng điều chuyển nó về phòng hậu cần đi, lang thang ở ngoài mãi cũng không tốt. Sắp tới tập đoàn cạnh tranh một hạng mục siêu lớn ở Phú Quốc, có nhiều việc cần người thân tín xử lý".
Lang Phong vui mừng nói:
"Vậy cám ơn Vương ca, em sẽ sắp xếp cho nó".
Ngồi trong văn phòng làm việc, Minh Vương xem và kí nốt một số văn bản mà Trúc Diệp đưa tới. Cô nàng càng ngày càng ngọt nước, ngúng nguẩy cặp mông căng tròn trước mắt như kɧıêυ ҡɧí©ɧ Minh Vương.
"Em cố gắng đọc và phê duyệt trước các văn bản hạng mục, nắm chắc các thao tác kiểm tra giám sát, sau này nhiều khả năng sẽ có phân công công việc mới cho em". Minh Vương nhẹ nhàng gập đống văn bản lại, ngẩng đầu nói với Trúc Diệp.
Trúc Diệp kê đôi mông núng nính căng tròn ngồi lên đùi hắn, nàng day day lên ngay cái gậy gân của hắn mà nói:
"Sao? Chán em rồi à? Em không muốn công việc mới, em chỉ muốn làm thư kí cho anh thôi".
Minh Vương vỗ lên mông nàng, cười nói:
"Hừ…anh tính sau này để em quản lý luôn bộ phận kiểm tra giám sát của tập đoàn. Còn Thành Long, anh sẽ chuyển qua công tác khác, anh cũng phải rời khỏi vị trí. Em đừng có mà lười".
Trúc Diệp cạ cạ cặp ngực vào ngực hắn, nàng biết hắn chính là vị chủ tịch tổng tài huyền bí đứng sau công ty. Nàng thỏ thẻ hỏi :
"Vậy anh đi đâu? Sau này có còn quan tâm đến người ta nữa không? Em thà mất công việc cũng không thể mất anh".
Minh Vương vuốt tóc nàng nhàn nhạt nói:
"Anh đi làm chính sự. Sắp tới tập đoàn sẽ tranh một suất trong dự án khu đô thị quốc tế phía nam Phú Quốc. Nên cần anh trực tiếp trấn thủ phía trên, lượng công việc sau này khá nặng, em phải chuẩn bị tinh thần".
Trúc Diệp cũng biết thông tin bề dự án này, những người làm trong lĩnh vực bất động sản đều biết và thèm muốn một chén canh trong dự án khổng lồ này. Vị trí địa lý của Phú Quốc rất đặc thù, chính phủ nước Đại Việt muốn xây dựng một thành phố quốc tế, tập trung vào tài chính, du lịch và cảng biển, giống Thượng Hải của Hoa Triều.