Đô Thị Dâm Vương

Chương 35: Sơ kiến nhạc phụ tương lai

(Lời tựa T/G: Xin chào các đạo hữu đồng zâm. Bộ truyện này 40 chương đầu được tác viết những lúc rảnh rỗi trên điện thoại. Truyện tập trung hoàn toàn vào những cảnh sắc. Hoặc nói 40 chương đầu tiên thuần phong cách truyện xxx. Vì muốn đăng chia sẻ thành quả tu luyện với các đạo hữu mà tác đã phải sửa lại khá nhiều để phù hợp với kiểm duyệt. Từ chương 40 trở đi truyện sẽ không còn thuần một màu XXX nữa mà sẽ phát triển theo mô típ đô thị dị năng, tất nhiên mảng sắc vẫn là nguyên liệu chính. Truyện vẫn còn đang trong giai đoạn sáng tác, mong các đạo hữu có thể đóng góp ý kiến nhiều hơn. Thân ái!).

Từ chương này trở đi tác sẽ đổi Âm Giới thành Ma Giới để không bị mất chữ khi kiểm duyệt. Âm phủ là nơi các hồn ma tồn tại và tiến tới khi thoát ly khỏi thân xác, thiết nghĩ gọi Ma Giới thay Âm Giới cũng là phù hợp.

----------------------------------------

Hai giờ sáng, ngoài sân vườn trong khu biệt thự Vương Gia Phúc. Minh Vương đang lơ lửng giữa không trung cảm nhận lực lượng của cảnh giới Tướng cấp hậu kì. Trước đây khi bước vào cảnh giới Tướng cấp sơ kì hắn đã có thể ngự khí phi hành, tương đương với cảnh giới Hóa Tiên của nhân loại. Nhưng hắn cũng không ngốc mà rêu rao bay lượn. Cái thời đại 4.0 này mỗi mét vuông có một cái smartphone, drone bay đầy trời, camera giăng khắp phố, thậm chí ảnh chụp vệ tinh có thể soi rõ từng sợi lông tơ của cô gái khỏa thân nằm trên bãi biển. Hắn cũng không muốn hình ảnh bay lượn của mình bị truyền trên internet, lúc đó lại gây ra sự nhiễu loạn trong xã hội, sự chú ý của các thế lực hoặc của cơ quan chức năng nhà nước. Hắn không sợ người khác tìm tới, hắn chỉ sợ bị làm phiền mà thôi, im lặng săn bướm mới là chính đạo.

Nhưng giờ hắn không còn phải lo lắng đến vấn đề đó nữa, lên cấp làm hắn thức tỉnh một số kĩ năng mới và cường hóa các kĩ năng cũ. Trong đó có kĩ năng "Bóng Ảnh Thuấn Di" làm hắn khá hài lòng.

"Bóng Ảnh Thuấn Di" trong phạm vi bán kính 10km có thể tùy ý dịch chuyển đến những nơi có bóng, ví dụ như bóng cây, bóng xe, bóng người v.v…miễn là có đổ bóng. Thêm nữa hắn có thể dịch chuyển khắp toàn cầu đến chiếc bóng của người khác, với điều kiện người đó được hắn cấy Huyễn Ảnh trinh thám trên người. Kĩ năng cực kì bá đạo và tiện lợi.

"Khế Ước Huyết Thần" Kĩ năng này là bức tinh huyết của hắn ra, sau đó hòa tan vào nguyên thần, linh hồn của người kí khế ước với hắn. Biến đổi người kí kết khế ước thành bán quỷ, và phục vụ cho hắn. Đặc biệt nếu người kí kết khế ước có ý định phản bội sẽ bị tinh huyết của hắn bức nổ nguyên thần, nên không lo đối phương phản bội.

Ngoài ra hắn cũng thức tỉnh một loạt bộ kĩ năng dùng Liêm Đao. Cặp lưỡi hái tử thần hắn chưa dùng để chiến đấu bao giơ nhưng vẫn thường xuyên luyện tập. Trầm ngâm cầm cặp lưỡi hái trong tay, hắn suy nghĩ không biết bao giờ mới được khai đao. Bỗng hắn lóe lên một suy nghĩ, tâm thần khẽ động kiểm tra vị trí của những Huyễn Ảnh mà hắn đã thả.

Ở một khu rừng sát biên giới với Cam, từng bóng đen như u linh bám sát một nhóm người đang chạy trốn. Chỉ một thoáng nữa thôi là có thể thoát được ra đường lớn, nhưng đám u linh phía sau bám rất sát.

"Cố gắng lên anh em, gắng thêm chút nữa ra đường lớn sẽ có viện binh".

Trịnh Khả đang vừa chạy vừa đốc thúc một nhóm bộ đội. Hôm nay hắn lãnh đạo ba người trong Cục an toàn và hai tiểu đội lính đặc chủng âm thầm đánh sâu vào một hang ổ phản động bên Campuchia. Hang ổ đó là nơi cất giữ những loại vũ khí nóng, những tài sản đen và còn là nơi huấn luyện thành viên để đưa vào quấy phá Đại Việt. Bọn chúng được hậu thuẫn bởi lượng lớn võ giả Cam, đằng sau còn có hình bóng của các võ giả Hoa Triều. Các lãnh đạo đã nhất trí phải tiêu diệt hang ổ này trước khi nó lớn mạnh thành một căn cứ khủng bố, có thể quấy phá biên giới chúng ta bất cứ lúc nào. Hành động đột nhập diễn ra khá êm thấm, nhưng sau khi bắt đầu phóng hỏa thì tổ công tác gặp sự phản công rất lớn. Mới tiêu hủy được gần ba phần căn cứ thì hàng chục võ giả mặc đồ đen như u linh viện trợ, vây ráp tiêu diệt gần hết lực lượng tổ công tác. Võ giả Luyện Khí chỉ còn duy nhất mình hắn, bộ đội đặc chủng cũng còn lại năm người, trong đó có người học trò của hắn khi hắn còn làm giáo quan.

Bỗng đâu hàng loạt những mũi tên vô thanh vô tức từ phía sau gào thét bay đến, Trịnh Khả với nhiều năm xông pha giang hồ, nhạy bén tránh thoát. Nhưng năm tên lính đặc chủng thì không may mắn như vậy. Năm tên chết ba, còn hai người trúng ám khí có chất gây tê vào chân, ngã khuỵu xuống.

"Khặc khặc khặc…lũ chuột nhắt, dám xông qua biên giới vào đại bản doanh của chúng ta quấy phá. Ta sẽ cho các ngươi cầu sống không được chết không xong". Một tên bập bẹ tiếng Việt nói.

Khi hắn đưa tay móc mấy chiếc xích sắt ra định trói người còn sống mang về căn cứ tra khảo, thì bất chợt một chiếc lưỡi hái đen kịt, phần lưỡi mỏng có màu xanh tím kì dị đột nhiên cắm sâu vào vai hắn chừng 3cm. Sau đó chiếc lưỡi hái được một người thanh niên giật mạnh ra đằng sau, một tia máu bắn nhẹ ra, ở đầu nhọn lưỡi hái lóe sáng kì dị.

Vết thương không sâu, cũng không phải nơi trí mạng. Nhưng tên võ giả như bị điểm huyệt, đứng im không nhúc nhích. Một cơn gió đêm khẽ thổi qua, tên võ giả đổ ầm xuống. Tại đương trường, mọi người kinh nghi nhìn cảnh tượng quỷ dị đó. Một võ giả Luyện Khí bị rạch một phát không đau không ngứa cứ như vậy bị đánh ngã. Nói đùa gì vậy, đến Luyện Khí cảnh gãy tay gãy chân còn có thể 7 ngày, 10 ngày là lành lặn. Một vết thương khoảng 4cm thì khác gì vết muỗi chích.

"Ừm…thì ra cơ chế hoạt động của nó là vậy. Cắm vào người và kéo nguyên thần ra, sau đó lập tức phá hủy. Cảnh giới đối thủ càng cao thì càng khó kéo nguyên thần ra khỏi cơ thể, tên này mới là võ giả Luyện Khí, mới kéo ra một chút đã bị chấn nát linh hồn".

Kẻ đang thì thầm lảm nhảm một mình đó là Minh Vương. Khi hắn tra ra vị trí tên lính đang gặp nguy hiểm thì lập tức Thuấn Di đến bên cạnh, vì lần gặp mặt trước hắn đã cài Huyễn Ảnh vào đối phương, đề phòng hắn chạy trốn. Vừa đúng dịp để hắn thử món vũ khí Liêm Đao Tử Thần này nha.

"Nhóc con ngươi đã làm gì đồng bạn của ta".

Tên cầm đầu nhóm người mặc đồ đen gằn giọng hỏi bằng tiếng Anh.

"Là…là….là cậu".

Phía xa xa, Trịnh Khả lờ mờ nhận ra khuôn mặt của Minh Vương. Hắn được cảnh sát Tần gửi thông tin và hình ảnh của Minh Vương hơn một tuần trước.

"Cũng biết cậu là người trong giới cổ võ….lại không ngờ lợ hại thế, nhanh, nhanh tiêu diệt những võ giả này. Chúng chắc chắn là người của Hoa Triều, đang xây dựng một căn cứ cho các thành phần khủng bố cực đoan sát biên giới nước ta".

Minh Vương lạnh nhạt liếc mắt nhìn đám đồ đen. Người nước ngoài muốn đến nước hắn làm loạn. Đã hỏi qua hắn chưa. Nhẹ nhàng phun ra một câu "Tất cả đi chết đi" rồi hắn lao vào như hổ vào bầy dê.

Minh Vương sử dụng Thuấn Di quãng ngắn, loang loáng dùng hai chiếc lưỡi hái quét ngang quét dọc. Lưỡi hái của hắn đi đến đâu là xác người vô hồn ầm ầm ngã xuống đó. Không huyết tinh, nhưng rất quỷ dị. Chưa đầy ba giây hơn mười mạng người đã gục xuống, hồn lìa khỏi xác.

Trịnh Khả trợn tròn mắt ngạc nhiên, cũng quá nhanh đi, thực lực của thằng con rể tương lai này sao lại khủng bố như thế được. Tên lính lúc trước đυ.ng độ Minh Vương cũng đổ mồ hôi lạnh, hóa ra trước đây hắn đá mình một đá chỉ giống như đùa vui với con chó con mà thôi.

Trịnh Khả mệt nhọc tiến lên, dựa lưng vào một gốc cây hỏi.

"Sao cậu lại biết chúng tôi gặp nguy hiểm mà tới đây".

Minh Vương lạnh nhạt trả lời:

"Ừm, có chút chuyện nên đi ngang qua, chỉ là tiện tay mà thôi. Mà sao ông biết tôi?".

Trịnh Khả cười khổ nói:

"Tôi nhờ lão Tần, trưởng phòng hình sự thành phố điều tra về cậu, dù sao tôi cũng cần biết bạn trai của con gái tôi như thế nào chứ. Cũng khá bất ngờ khi lại gặp cậu trong trường hợp này".

"Ừ….ông cũng phải giữ gìn an toàn bản thân, đừng để Mai Anh ở nhà phải lo lắng. Thôi tôi đi đây". Minh Vương cũng không có hứng thú giao tiếp với Trịnh Khả.

"Khoan đã…khoan đã". Trịnh Khả cuống quýt.

"Có thể nhờ cậu quay lại hủy diệt toàn bộ căn cứ khủng bố bên biên giới Cam hay không. Nó còn tồn tại thì nhân dân sát đường biên và an ninh của nước ta sẽ bị quấy phá, ảnh hưởng bà thiệt hại rất lớn".

Minh Vương trầm ngâm rồi trả lời:

"Vậy được, tôi đến đó xong thì đi luôn, các ông cũng về lại căn cứ chỉ huy đi".

Nói xong hắn âm thầm thả một Huyễn Ảnh bám vào Trịnh Khả rồi Thuấn Di đoạn ngắn đến vị trí mà Trịnh Khả chỉ trên bản đồ. Hơn 20km hắn chỉ dùng hai nhịp thở là tới nới, sau khi tiêu diệt toàn bộ số lính trong căn cứ, hắn cho một mồi lửa rồi thuấn di về lại Sài Thành. Mới đầu hắn tính Thuấn Di về bên cạnh mấy người phụ nữ đã thả Huyễn Ảnh, nhưng sau hắn hứng trí muốn luyện tập thêm Thuấn Di đoạn ngắn. Vậy là cứ 1 giây hắn thuấn di được hai - ba lần, càng ngày càng nhanh, càng ngày càng nhuần nhuyễn. Khi đến Sài Thành hắn đã đạt tốc độ 1 giây Thuấn Di được 5 lần, vậy là trong đêm tối 1 giây hắn có thể di chuyển 50km mà không cần Huyễn m Ảnh định vị.