Trong khoảng thời gian gần đến kỳ thi đại học, gần như ngày nào chúng tôi cũng làm bài kiểm tra, thầy Đỗ Uy nói đây gọi là chiến thuật biển câu hỏi, nói ngắn gọn là thông qua thường xuyên thi cử huấn luyện cho chúng tôi khả năng ứng biến và tinh thần vững vàng để đến khi thi đại học có thể giữ được một tâm trạng bình thường, không đến mức vì quá căng thẳng mà ảnh hưởng đến việc phát huy bình thường.
Để tiết kiệm thời gian nên việc về nhà mỗi tuần một lần biến thành một tháng một lần. Mọi người tận dụng từng phút để học hành, học đến khi nôn ra. Buổi chiều khi kỳ thi tháng lần thứ N kết thúc, chúng tôi như những chú chim xổ lồ ng, sung sướиɠ đạp xe về nhà.
Lâm Lỗi di chuyển khó khăn nên quyết định ở lại trường không về, Vi Vi cũng ở lại cùng cô ấy.
Thời tiết tháng 5 đã gần giống sang hè, liễu và dương hai bên đường cành lá sum suê, lá xanh lấp láp dưới ánh nắng mặt trời.
Lục Kiều, Trương Gia Vũ và tôi đi song song nhau trên đường.
“Chúng ta đi thế này về đến nhà chắc tối mất.” Lục Kiều ấn còi xe, “Lý An Tĩnh, lần này cậu ngồi xe tôi đi, tôi đổi một cái yên mới bằng nệm, ngồi rất thoải mái.”
“Được!” Tôi đi thẳng đến sau xe Lục Kiều đồng thời lặng lẽ quan sát phản ứng Trương Gia Vũ, không biết cậu ấy có ghen không.
Lục Kiều có vẻ rất kích động, cậu cười ha ha lộ hàm răng trắng bóc, thật sự nhìn cực giống tinh tinh trong sở thú, “Cậu ngồi được chưa?” Cậu ấy cười hỏi.
“Được rồi.” Tôi đáp, nhìn thoáng qua Trương Gia Vũ phía sau, phát hiện cậu ấy vẫn thản nhiên như vậy, mặt không có biểu cảm gì.
Quả nhiên!
Quả nhiên cho đến giờ cậu ấy chỉ xem tôi là bạn tốt, mà tôi vẫn cứ tự mình đa tình…
“Chạy nhanh lên được không?” Tôi giật giật áo Lục Kiều.
“Được! Vậy cậu giữ chặt nhé, tôi không ngại cậu ôm eo tôi đâu.”
“Chậc… nhưng tôi ngại.”
Lục Kiều đạp nhanh hơn, dẫm mạnh xuống bàn đạp, nhanh như chớp bỏ xa Trương Gia Vũ, miệng còn ngâm nga một bài hát tiếng Anh không biết tên.
Tôi ngồi sau xe Lục Kiều, cảm thấy hụt hẫng, tuy rằng như thế này rất có lỗi với Lục Kiều nhưng mà không còn cách nào khác, tình yêu chính là ích kỷ.
Nhưng nơi tầm mắt tôi không thấy, Trương Gia Vũ nhíu mày thật chặt. Cậu đau lòng nhìn chiếc xe Lục Kiều, cắn răng đạp xe về trước, ai không biết còn tưởng cậu bị đau dạ dày.
“Này! Lục Kiều! Bánh xe mày hết hơi rồi!” Trương Gia Vũ hướng về chúng tôi la lớn.
Lục Kiều chẳng bận tâm: “Không thể, tao mới bơm rồi, chắc chắn mày nhìn nhầm.”
“Tao không lừa mày đâu.”
Tôi nhìn xuống bánh xe thì đúng thật là đã gần xẹp.
“Lục Kiều, Trương Gia Vũ không nói bậy đâu, bánh xe cậu hết hơi rồi, tôi xuống nhé.”
Thấy tôi xuống khỏi xe Lục Kiều, Trương Gia Vũ trờ tới, nói khẽ: “Lên đi, mình đưa cậu về.”
“Không cần.” Tôi cố tình từ chối.
Mắt Trương Gia Vũ mở to, sốt ruột hỏi: “Sao vậy? Vậy sao cậu về nhà được?”
“Mình tự đi về.”
“Từ đây về nhà còn bao xa, cậu về đến nơi là tối rồi.”
“Vậy mình cũng cứ đi.” Tôi giận dỗi.
“Thôi được, vậy mình đi cùng cậu.” Trương Gia Vũ đẩy xe đạp đi theo tôi.
Chúng tôi đi suốt quãng đường từ lúc hoàng hôn đến khi sao mọc, hai người cứ lặng lẽ đi không nói một câu.
Trong ký túc xá chỉ còn lại Vi Vi và Lâm Lỗi, một người nằm trên giường đọc sách, người còn lại ngồi dưới đất sắp xếp lại bài thi. Vi Vi cuối cùng đã đeo kính cận, cô như một bà già nhỏ lật từng tờ bài thi, miệng lẩm bẩm, để những đề làm sai sang để sửa.
Sự chú ý của Lâm Lỗi không đặt trên sách, ánh mắt cô lướt trên gáy sách, nhảy đến mái tóc Vi Vi, lại di chuyển từng chút một đến gương mặt, mũi, mắt…
Vi Vi đang vùi đầu sửa sang bài thi chợt nghe tiếng nhạc du dương, ngẩng lên thì thấy Lâm Lỗi đang thổi harmonica, vì vậy ngoan ngoãn ngồi yên làm người hâm mộ, vỗ tay làm nhạc đệm.
“Nhị Lỗi, cậu giỏi thật đó, tớ thấy hai chúng ta hai ra đường biểu diễn đi, còn thi cử gì chứ, giờ nhìn thấy đề là tớ thấy đau đầu.”
Lâm Lỗi nhìn cái chân bó bột của mình, giọng vô tội lại mang ý làm nũng: “Bộ dạng tớ thế này thì ra ngoài biểu diễn thế nào đây?”
“Sao lại không được, cậu giờ là thích hợp nhất để ra ngoài đó. Hai chúng ta là hai chị em không cha không mẹ đang gặp nạn, chân của cậu là bị kẻ xấu làm bị thương, chúng ta chạy nạn suốt cả quãng đường, đã ba ngày ba đêm không được ăn cơm, chỉ cầu xin mọi người đi ngang qua thương tình cho chúng ta ít thức ăn…” Vi Vi tự nói rồi tự cảm động.
Lâm Lỗi lại nhảy ra một câu mà Vi Vi cho là chẳng đâu vào đâu: “Tại sao chúng ta là chị em? Không thể là quan hệ khác sao?”
Vi Vi nghiêm túc suy nghĩ, hỏi: “Tớ không nghĩ ra hai chúng ta còn có thể là quan hệ gì?”
“Vi Vi.” Lâm Lỗi nghiêm túc nhìn Vi Vi.
“Gì?”
“Sau này chúng ta đừng bao giờ tách xa nhau ra, được không?”
“Chắc chắn rồi, chúng ta là chị em đã thề nguyền, đã thề cả đời không rời xa nhau. Sau này chúng ta và Tĩnh Tĩnh cùng đến một thành phố để học tiếp, làm việc, đến khi kết hôn cũng ở chung một khu.”
Khi Vi Vi nói, Lâm Lỗi lặng lẽ nhìn cô, trong mắt cô có những cảm xúc mà người ngoài không thể nào hiểu được. Trong lòng dâng lên nỗi xúc động, thôi thúc muốn bảo vệ một người. Đến khi Vi Vi nói xong mơ ước đẹp đẽ của mình, Lâm Lỗi nài nỉ như một đứa trẻ: “Tớ khát.”
“Chờ chút, tớ đi lấy gì cho cậu uống, muốn uống gì hay là nước lọc?”
“Uống gì đó đi.”
“Uống cái gì.”
“Món cậu thích nhất.”
Do Vi Vi ảnh hưởng nên Lâm Lỗi cũng thay đổi từ người chỉ uống nước lọc và coca sang có thể uống những loại thức uống khác, hơn nữa Vi Vi thích cái gì thì cô thích cái đó.
Ngay khi Lâm Lỗi nghĩ mình có thể tận hưởng khoảng thời gian tốt đẹp không người quấy rầy này với Vi Vi thì đột nhiên Dương Phàm đeo cặp quay về phòng. Mặt cô vô cảm nhìn đồ uống trong tay Lâm Lỗi và Vi Vi: “Còn đồ uống không? Tôi cũng muốn uống.”
Lâm Lỗi khẽ lắc đầu, lấy đồ uống của mình rót cho Dương Phàm nửa ly: “Không phải cậu về nhà sao? Sao lại về rồi.”
Dương Phàm để cặp lên giường, mở chiếc bàn nhỏ của mình, chất chồng tài liệu dày cộp lên: “Ở nhà không thể học được, có thể tôi thấy giường quá thoải mái nên nhìn thấy nó là muốn nằm. Chỉ có điều kiện khó khăn của ký túc xá mới thích hợp để phấn đấu.”
Vi Vi lè lưỡi, trợn mắt nhìn Dương Phàm: “Trưởng phòng, cậu đúng là không biết hưởng thụ, tớ ước gì mình có thể về nhà ôn bài, bàn ghế ở nhà thoải mái, còn muốn ăn gì thì ăn, quá tốt luôn, Nhị Lỗi, cậu nói đúng không?”
Nhưng Lâm Lỗi lại lắc đầu, “Tớ thích ở ký túc xá hơn.”
Vi Vi tỏ vẻ không hiểu, cô đặt đồ uống xuống sàn, tiếp tục phân loại bài thi sai của mình, gặp vấn đề không hiểu muốn hỏi Dương Phàm thì bị “ăn quả bơ” liên tục.
Dương Phàm hoàn toàn không rảnh lo cho người khác, cô mất kiên nhẫn nói: “Trước hết cậu gom tất cả vấn đề lại, chờ Tĩnh Tĩnh về thì hỏi cô ấy là được, tôi còn một đống đề chưa làm, thực sự không có thời gian.”
Vi Vi liếc cô: “Vậy cậu còn thời gian để uống nước, đề của tớ không phải chỉ mất vài phút thôi sao?”
Nhưng Dương Phàm đã kéo rèm lại, đeo tai nghe chống ồn lên.
Lâm Lỗi liếc nhìn bài thi Vi Vi, nhìn thấy phần được dánh dấu đỏ choét, tình cờ là trong phạm vi khả năng của cô.
“Vi Vi, để tớ giúp cậu.”
“Cậu?” mắt Vi Vi tỏa sáng ngạc nhiên.
Lâm Lỗi bình tĩnh cầm bài thi, đọc đề qua một lần, kiên nhẫn viết công thức lên giấy, giải thích chi tiết cho Vi Vi.
Vi Vi không ngờ Lâm Lỗi bình thường không nghe giảng nhiều mà lại giảng rõ ràng như vậy, hơn nữa còn rành mạch, thậm chí còn dễ hiểu hơn cả thầy giảng cả trăm lần.
“Nhị Lỗi, cậu đỉnh thật, hay là xem thêm đề này?”
Lâm Lỗi lại tiếp tục đọc, sau khi suy nghĩ thì viết công thức tính toán ra giấy, “thâm tàng bất lộ” mà giải quyết đề khó của Vi Vi dễ như trở bàn tay.
Dương Phàm ngồi sau rèm học bài chú ý đến giọng giảng bài của Lâm Lỗi, cô yên lặng tháo tai nghe ra, đến gần chỗ Lâm Lỗi nhất, dỏng tai nghe ngóng, muốn nghe cách giải bài của Lâm Lỗi.
Dương Phàm vì vươn ra quá sát nên sơ ý ngã khỏi giường. Nhìn thấy Dương Phàm sắp sửa ngã trúng Vi Vi, Lâm Lỗi vươn tay, kéo Vi Vi vào ngực mình, ôm chặt lấy Vi Vi, giống hệt cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong phim.
Dương Phàm ngã đau cả người nhìn Lâm Lỗi với Vi Vi, xoa xoa trán và tay mình, thốt ra một câu kinh người: “Nhị Lỗi, cậu bất công thật, trong mắt chỉ có Vi Vi, hai người các cậu kết luôn thành đôi đi.”
Lâm Lỗi bị nói thế thì mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, bàn tay ôm Vi Vi run rẩy, trán toát mồ hôi.
Vi Vi lại thoải mái nhận sự trêu chọc của Dương Phàm: “Cậu ghen tị à, Nhị Lỗi nhà chúng tớ dĩ nhiên là trong mắt chỉ có tớ, những người con gái khác đều dẹp qua một bên.”
Dương Phàm hừ, từ trên đất lồm cồm bò dậy, tò mò nhìn mặt Lâm Lỗi: “Ớ? Nhị Lỗi, sao mặt cậu đỏ vậy? Xấu hổ à? Hahahahaha…”
Lâm Lỗi buông Vi Vi ra, lúng túng quay đầu đi, giải thích: “Chắc do phòng ngột ngạt quá, mở cửa sổ cho thoáng đi.”
Dương Phàm nhìn ra ban công, khó hiểu: “Cửa sổ đang mở mà!”
Lâm Lỗi định thần, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hỏi ngược lại do: “Cậu nói xem đang ngồi yên ổn sao tự dưng ngã xuống?”
Bây giờ đổi lại Dương Phàm đỏ mặt, cô gãi gãi ót, nói bừa một lý do: “Tôi ngồi tê chân, đang định duỗi chân một chút ai biết sẽ ngã chứ.”
Vi Vi ở bên chém thêm một đao: “Không phải cậu mới ngồi sao, chưa tới năm phút mà đã tê chân?”
Dương Phàm ngồi lại giường, hung hăng kéo rèm lại: “Tư thế không đúng tê chân là bình thường, không tin thì cậu thử xem?”
“Xì, tớ chả cần!” Vi Vi nhặt bài thi lên, quay lại cạnh Lâm Lỗi, quấn lấy cô tiếp tục nhờ giảng bài.
Lâm Lỗi nhìn thoáng qua Vi Vi, bàn tay cầm bút hơi run, tim cô như sắp nhảy khỏi cổ họng.