Chuyện Thời Hồn Nhiên

Chương 78

“Ừm, tớ bị cảm, trưa nay không đi ăn cơm chung với các cậu.”

“Có sao không? Hôm qua vẫn khỏe mà sao nay tự dưng bị cảm rồi?”

“Chắc do tối qua đắp chăn không kỹ nên bị cảm lạnh.”

Tôi dùng giọng mũi nói chuyện điện thoại xong, ngồi trong phòng với Ngưu Thụy ăn lương khô mang từ nhà lên.

Ngưu Thụy đưa cho tôi nửa chiếc bánh hành bà nội cô ấy nướng, “Tĩnh Tĩnh, ăn thử bánh hành này bà tớ làm đi, ngon lắm.”

Tôi xé miếng bánh hành thành từng miếng nhỏ nhúng vào tô mì bò kho ăn liền, gắp từng miếng lên ăn, mắt dán vào chiếc điện thoại trên giường.

Trương Gia Vũ cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ qua điện thoại dặn tôi uống nhiều nước ấm, xem ra lời Đại Hải nói với tôi chẳng có ích lợi gì.

“Sao hả? Ngon không?”

Tôi ăn hết miếng bánh hành dưới cái nhìn chăm chú của Ngưu Thụy, sau đó lại được đút cho một đ ĩa gà chay chiên và bánh quai chèo to.

Một lúc lây sau điện thoại reo lên, tôi cầm lên nhìn thì thấy một dãy số lạ.

“Lý An Tĩnh phải không, tôi là Lục Kiều, tôi đứng dưới ký túc xá các cậu.”

Tôi khoác vội một chiếc áo khoác đi nhanh xuống lầu, Lục Kiều xách thuốc và cơm đứng ở cửa ký túc xá chúng tôi, cậu ấy mặc đồ thể thao màu xanh lá cây chói mắt, nhìn thấy tôi thì vẫy tay điên cuồng.

“Nghe nói cậu bị cảm nên tôi mang đồ đến cho cậu.” Lục Kiều giơ hai tay xách túi nilon lên, “Đây là thuốc cảm, cái này là cơm trưa, sau khi ăn xong thì uống thuốc, uống nhiều nước ấm, chiều nay ở trong phòng nghỉ ngơi đi.”

Nói thật tôi khá thất vọng nhưng không thể từ chối lòng tốt của Lục Kiều, vì vậy yên lặng nhận lấy hai món đồ.

Đồ ăn đều là món tôi thích, khoai tây sợi xào dấm không thêm ớt, nhưng tôi không muốn ăn, đành đưa hộp cơm cho Ngưu Thụy: “Thụy Thụy, cậu còn ăn được không? Cậu làm ơn ăn luôn phần cơm này đi.”

Ngưu Thụy: “Vậy kỳ lắm, cậu giữ để dành ăn đi.”

“Người tớ không khỏe, ăn không vô. Nhân lúc còn nóng cậu ăn luôn đi, không thì lại nguội lạnh.”

Lục Kiều vui vẻ ngâm nga quay về ký túc xá, đặt coca và bánh mì mới mua lên giường Trương Gia Vũ: “Cảm ơn lão Lục, đây là món quà nhỏ xem như là thành ý.”

Trương Gia Vũ đang đeo tai nghe vừa ôn bài vừa nghe nhạc, nhìn chai coca và bánh mì kia, mắt hiện lên một tia buồn bã bất lực.

Sau khi nghe được điện thoại, Trương Gia Vũ rất lo, cậu cúp điện thoại đi thẳng đến phòng y tế trường, mua một đống thuốc cảm, đến nhà ăn mua một phần ăn thanh đạm.

Khi cậu xách cơm và thuốc trên đường đến ký túc xá nữ thì đúng lúc gặp Lục Kiều đi đá bóng quay về.

Lục Kiều: “Mày vội vội vàng vàng đi đâu vậy?”

Trương Gia Vũ không tránh né: “Tao đi đưa đồ cho Lý An Tĩnh.”

Lục Kiều vừa nghe tên thì hứng thú ngay: “Đưa cái gì?”

Trương Gia Vũ: “Thuốc cảm.”

Mắt Lục Kiều sáng lên, vỗ mạnh vai Trương Gia Vũ, khẩn khoản: “Anh em tốt! Cơ hội tốt thế này mày để lại cho tao đi, xin mày đó!”

Trương Gia Vũ ngẩn người một lúc, cậu nhìn Lục Kiều với vẻ mặt phức tạp, bạn cùng phòng, anh em tốt này đã từng giúp đỡ cậu vô số lần.

Ngày vào ký túc xá, vì Trương Gia Vũ là người đến cuối cùng nên giường dưới đều bị mọi người chiếm hết, chỉ còn một chiếc giường gần cửa, mà cậu lại là người có chứng sợ độ cao nhẹ, không quen ngủ tầng trên.

Lục Kiều rất sẵn lòng đổi giường với Trương Gia Vũ, còn giúp cậu mang đồ đến ký túc xá.

Một tháng sau khi khai giảng, Trương Gia Vũ ăn trúng một quả đào hỏng nên nửa đêm tiêu chảy, Lục Kiều đã đưa cậu đến bệnh viện trong đêm, đăng ký, lấy thuốc, xem cậu như anh em ruột thịt mà đối đãi. Lục Kiều cũng gián tiếp trở thành ân nhân cứu mạng Trương Gia Như. Trương Gia Như bị một nhóm con gái hư bao vây trong trong hẻm nhỏ gần quầy bán quà vặt.

Tất cả những chuyện trong quá khứ khiến mối quan hệ giữa Lục Kiều và Trương Gia Vũ tốt hơn bạn bè bình thường. Bây giờ người anh em tốt Lục Kiều và cậu cùng thích một người, giữa tình yêu và tình bạn, cậu nên chọn thế nào?

Lục Kiều lại vỗ vai Trương Gia Vũ: “Anh em? Mày nghe tao nói không vậy?”

Trương Gia Vũ lắc đầu, quay người đi về phía ký túc xá nữ. Cậu làm ngơ lời đề nghị vô lý này của người anh em tốt, cậu thích Tĩnh Tĩnh, muốn bảo vệ cô ấy, không ai khác có thể thay thế được.

Lục Kiều đi theo sau lèm bèm đều bị Trương Gia Vũ xem như gió thoảng qua tai, nhưng Lục Kiều không bỏ cuộc, vẫn đi theo sau Trương Gia Vũ như cái đuôi.

Kết quả không biết sao Trương Gia Vũ còn chưa đi đến cửa ký túc xá thì bị cuộc điện thoại khẩn cấp gọi đến.

Là em gái cậu, Trương Gia Như, gọi đến.

“Anh, anh mau cứu em… em… em bị tai nạn giao thông…” giọng Trương Gia Như bên đầu dây kia nghe rất tuyệt vọng làm Trương Gia Vũ sợ run người. Gần như không hề lựa chọn mà đưa thuốc cảm trong tay cho Lục Kiều, người đang ở gần nhất, sau đó vội vàng chạy đến nơi Trương Gia Như bị tai nạn.

“Tĩnh Tĩnh, cảm ơn cơm hộp của cậu, cơm ngon lắm.” Ngưu Thụy dẹp hộp cơm đã ăn xong lại, nhắc tôi: “Tĩnh Tĩnh, nhớ uống thuốc nhé.”

Tôi nằm trên giường tâm như tro tàn, không muốn học bài, không muốn nghĩ ngợi, không muốn nói chuyện, thậm chí không muốn mở mắt.

Gương mặt Trương Gia Vũ và Lục Kiều không ngừng biến đổi trước mắt tôi, tôi cầm di động lên nhắn QQ cho Đại Hải: “Buồn… thí nghiệm thất bại rồi, tôi cảm thấy cậu ấy không thích tôi, có lẽ cậu ấy chỉ xem tôi là bạn bè.”

Avatar của Đại Hải có màu xám, chữ ký của người đó đã biến thành gốc hoa hồng khô héo, người đó không trả lời tin nhắn của tôi.

Đại hội động viên 100 ngày cho kỳ thi đại học tổ chức theo đúng dự kiến, tất cả học sinh 12 của trường trung học Thời Nam đều mặc đồng phục đứng ở sân, mỗi lớp đều cầm một băng rôn đỏ với khẩu hiệu khí thế. Hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm cầm loa đứng trên bục nói say sưa, thậm chí Đoạn Đoạn còn nghẹn ngào, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn, hận không thể móc tim mình ra ngoài, nhưng học sinh vẫn chống đối ông hơn là phục tùng.

Đại hội động viên kết thúc, phụ huynh được mời đến trường họp trước giai đoạn nước rút.

Ba chạy xe đường dài, mẹ giao bà nội cho em trai chăm, bà theo mấy phụ huynh khác đến trường bằng xe ông chủ Triệu.

Hiếm khi có dịp đến trường, phụ huynh nào cũng mang theo ít hoặc nhiều đồ ăn trong nhà lên cho bọn trẻ cải thiện bữa ăn. Ngồi trong ký túc xá, Vi Vi và tôi chia đồ ăn mẹ mang theo ra, cố ý chia cho Lâm Lỗi một phần vì biết bà Lưu không mang gì cho cô.

Lâm Lỗi quá hiểu mẹ, loại hoạt động cho phụ huynh thế này, bà Lưu luôn luôn là người đến trễ nhất về sớm nhất, với bà mà nói thì mạt chược mãi mãi quan trọng hơn con gái thứ ba, ít nhất thì Lâm Lỗi nghĩ vậy.

Có người gõ cửa phòng, chúng tôi lười nhúc nhích, cuối cùng sai Vi Vi là người ở gần nhất ra mở cửa.

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng xuất hiện ở cửa, bà trang điểm đơn giản trang nhã, mái tóc dài uốn xoăn được buộc sơ sau đầu.

“Cô tìm ai ạ?”

Người phụ nữ cười dịu dàng, “Dương Phàm ở phòng này phải không?”

“Cô là?”

“À quên tự giới thiệu, cô là mẹ Dương Phàm.”

Chúng tôi chấn động, không ngờ mẹ Dương Phàm lại trẻ như vậy, đẹp như vậy, vội lễ phép mời bà vào.

Bà xách hai chiếc túi rất lớn, lấy mấy gói đồ ăn vặt ra đưa chúng tôi: “Học hành vất vả quá, cô mua cho các cháu ít đồ, xem có thích không.”

“Cảm ơn cô.”

“Đừng khách sáo, bạn cùng phòng Phàm Phàm đúng là vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu.”

Dương Phàm ngồi lù lù bất động trong màn học bài, dĩ nhiên cô nghe được động tĩnh bên ngoài nhưng cố ý không lên tiếng. Cô vẫn còn giận dỗi việc cha mẹ ly hôn, gia đình đó không còn hoàn chỉnh. Cô không rõ mẹ vì sao còn muốn đến tìm mình.

“Phàm Phàm? Mẹ đến thăm con, gần đây học rất mệt phải không?”

Dương Phàm trốn sau rèm đã không còn tâm trạng học bài, cô buông bút trong tay, nhìn về hướng mẹ đứng, lòng rối bời. Muốn đáp lời nhưng lại không muốn thỏa hiệp nhanh như vậy, lần này rõ ràng là cha mẹ không đúng.

“Phàm Phàm? Mẹ mua bánh đậu xanh con thích nhất còn nóng hổi đây, con ăn thử đi.”

Dương Phàm bĩu môi, nghe mùi ngọt ngào quen thuộc kia, do dự một lúc lâu rồi cuối cùng cũng mở rèm ra, lạnh lùng hỏi: “Là của đầu bếp Vương kia sao?”

“Đương nhiên rồi, mẹ xếp hàng gần nửa tiếng mới mua được. Con cầm cho các bạn cùng phòng ăn thử đi, thật sự rất ngon đấy.”

Ngồi trong màn quá lâu, chân căng Dương Phàm tê dại, lúc đi ra suýt tí thì ngã nhưng mẹ đã nhanh chóng đỡ được cô.

Dù sao thì mẹ cũng đích thân đến ký túc xá, làm con gái cũng không thể giữ mãi bộ mặt lạnh lùng, Dương Phàm nặn một nụ cười gượng gạo, máy móc phân phát bánh đậu xanh cho mọi người, cuối cùng mới nói vài câu với mẹ. Chúng tôi ở xa xa nhìn hai mẹ con, không hiểu sao có người mẹ xinh đẹp thời thượng thế này mà Dương Phàm lại mộc mạc, thậm chí có phần quê mùa như thế kia. Vi Vi còn muốn hỏi quần áo mẹ Dương Phàm mua ở đâu mà lại đẹp như vậy.

Lâm Lỗi ăn bánh đậu xanh mẹ Dương Phàm mang đến, đột nhiên thấy cô đơn, cô nghĩ đến người mẹ cả ngày chỉ lo chơi mạt chược của mình, khi nào cô có thể giống con nhà người ta được mẹ yêu thương…

Nghĩ đến Tào Tháo là Tào Tháo đến, bà Lưu mạnh mẽ đẩy cửa phòng vào, miệng còn lẩm bẩm: “Đây là phòng Lâm Lỗi sao? Tôi không đi nhầm chứ?”

Lâm Lỗi chống nạng đứng lên, “Mẹ, mẹ… đến đây làm gì?!”

Bà Lưu đặt túi đồ trong tay xuống, thở phì phò nói: “Cái con bé này, xem nó hỏi kìa, đương nhiên là tới thăm con, chứ không thì còn làm gì nữa.”

Lâm Lỗi bước qua, giúp bà Lưu xách túi đồ nặng trĩu vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại, cô không thể để người ngoài phòng nhìn thấy mẹ mình. Bà Lưu là người giỏi giao tiếp, không mất bao nhiêu công sức đã trò chuyện với mẹ Dương Phàm, lúc gần đi còn không quên mời người ta có rảnh đi chơi mạt chược cùng bà.

Mặt Lâm Lỗi đen thui tiễn bà Lưu đi, cô cảm thấy mặt mũi mình bị mẹ làm mất sạch, có cha mẹ nào như bà không, biến ký túc xá học sinh thành sòng mạt chược? Ngay cả cửa cũng không gõ mà cứ xồng xộc xông vào, giọng to thế sợ người ta không nghe thấy sao? Chưa kể… còn muốn dẫn mẹ bạn cùng phòng đi làm bạn bài…

Nhưng khi nhìn đến túi đồ ăn to bà Lưu mang đến thì những lời oán trách và lửa giận trong lòng lập tức tan đi không ít.

Bà Lưu vô tâm, sau cuộc họp phụ huynh mới phát hiện mấy phụ huynh khác đều mang đồ đến cho con, chỉ có bà là hai tay trống không mà đến, không khỏi tự thấy xấu hổ lẫn tự trách mình. Bà chạy đến siêu thị trước trường mua mấy loại đồ ăn vặt mà Lâm Lỗi thích, mỗi loại lấy mấy túi, còn sợ chưa đủ nên mua một gói sữa bột, một hộp Snicker, một bao bánh tuyết Vượng Vượng, một thùng sữa tươi, ra tay phóng khoáng.

Cũng hên là vận may tốt nên trước khi đến bà thắng một khoản tiền nhỏ, thanh toán mắt không chớp một cái. Bà có biệt tài dễ kết thân, không biết phòng con gái ở đâu, chỉ dò hỏi mà đến được tận nơi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì phủi tay chạy lấy người.

Lâm Lỗi ngồi trên giường thở phào nhẹ nhõm, lấy túi bánh Vượng Vượng mà bà Lưu mang đến hào phóng chia cho chúng tôi. Mặc dù ngoài miệng cô vẫn ghét bỏ mẹ mình như trước nhưng tôi nhìn thấy vẻ tươi cười trên mặt cô rõ ràng không giống trước.