Yêu Anh Lần Nữa

Chương 3: Tại nạn kinh hoàng

Trời đã chiều tà, nên ba người hai nhỏ một lớn rảo bước trên con phố sáng đèn nhộn nhịp quay lại xe để về nhà thì bỗng có tiếng hét chói tai của một người phụ nữ vang lên.

"Cướp! Cướp! Có ai không bắt hắn lại giùm tôi."

Ba người đi thành một hàng dọc đi đầu là Bạch Nhược Vi vô thức quay đầu lại nhìn hướng phát ra tiếng hét thì bỗng thấy một bóng người to lớn chạy xược qua đâm cô ngã ra đường lớn. Vì đang giật mình khi thấy có ai đó đang chạy lại hướng mình làm cô bất ngờ chưa kịp giữ thăng bằng đã bị đâm ngã. Nhưng chính lúc đó trên đường lại có một chiếc xe hơi đang chạy tới làm cô bị đâm ngã ngồi trên đất đang đứng lên chưa kịp hoàn hồn thì bị doạ sợ bởi ánh đèn xe ô tô lao tới khiến cô chỉ biết chôn chân tại chổ. Thấy thế, Hoắc Diễn Hy liền lao tới miệng vừa hét lớn.

"Vi Vi! Chạy mau!"

Cứ thế Hoắc Diễn Hy lao nhanh như tên lửa chạy lại phía cô đẩy thân hình nhỏ bé của cô vào lề đường còn bản thân lại thay thế vị trí của cô và rồi ...

Ầmm ...

Tiếng xe ô tô va chạm khiến cả con đường đang náo nhiệt trở nên tĩnh lặng. Một thân hình ngã xuống trong một vũng máu đỏ tươi khiến ai nhìn thấy cũng hoảng sợ. Một bên thân hình nhỏ nhắn của cô không khỏi run rẫy hoảng sợ trước cảnh tượng đang xảy ra trước mặt mình. "Là ... là ... là máu. Anh Diễn Hy đang ... Đang nằm trong vũng máu."

Sau khi định hình lại mọi chuyện đang xảy ra trước mặt mình thì liền chạy lại bên cạnh anh khóc nức nở giọng nói run rẩy vang lên cùng với dòng nước mắt long lanh lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn đó.

"Anh Diễn Hy! Anh Diễn Hy anh đừng ngủ mà đừng ngủ mà mở mắt ra nhìn em đi. Làm ơn! Hức ... hức ..."

"Tiểu thư. Tiểu thư cô không sao chứ. Tôi xe cấp cứu rồi thiếu gia sẽ không sao đâu. Nhất định sẽ bình an thôi cô không cần lo lắng." Quản gia sau một chuỗi sự kiện liên hoàn xảy ra làm ông không kịp trở tay. Khi ông hoàn hồn lại thì đã là một viễn cảnh máu me, ông liền gọi cho xe cấp cứu rồi báo cho ông bà chủ. Làm xong việc ông lập tức chạy ra kéo Bạch Nhược Vi đang khóc nức nở an ủi để cho xe cấp cứu chở Hoắc Diễn Hy đi.

Tại bệnh viện nổi tiếng nhất Bắc Kinh, Hoắc Diễn Hy được đẩy vô phòng cấp cứu, không lâu sau thì hai cặp phụ huynh dã chạy tới với khuôn mặt vô cùng lo lắng liền hỏi quản gia.

"Làm sao. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại xảy ra chuyện thế này." Giọng nói lạnh lùng của ba anh Hoắc Đình Diễm vang lên mang ý dò xét.

Quản gia đứng kế bên tường thuật lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra cho các bậc phụ huynh. Nghe xong mẹ anh Lục Nghiêng sợ hãi loạng choạng đứng không vững may có Hoắc Đình Diễm đứng kế bên nhanh tay đỡ được. Còn ba mẹ cô ông bà Bạch đứng hình hoang mang không tin vào những việc đang xảy ra trước mắt mình thì bỗng giọng quản gia lại vang lên. Bạch Vũ Sâm mặc dù đang đi công tác ở thành phố khác nhưng khi nghe tin Bạch Nhược Vi gặp tai nạn xe đã tức tốc đáp máy bay Bắc Kinh xem tình hình con gái yêu của ông.

"Còn tiểu thư cô ấy ... nãy giờ cứ khóc mãi dỗ thế nào cũng không trấn an được." Giọng của quản gia có chút ngập ngừng.

Quản gia vừa dứt lời thì cả bốn người không hẹn mà cùng nhìn vế hướng thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn mình ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Thấy vậy mẹ cô Cố Khuynh Thành cùng với mẹ anh chạy nhanh lại bên cạnh cô.

"Tiểu Vi con có làm sao không." Giọng nói lo lắng của mẹ cô vang lên.

Bạch Nhược Vi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đã lấm lem vì nước của mình lên thì thấy khuôn mặt lo lắng của hai người mẹ. Cô liền chạy lại xà vào lòng Hoắc phu nhân khóc nấc lên nói.

"Hức ... hức ... mẹ nuôi con ... con xin lỗi ... hức là do con mà... mà anh Diễn Hy mới bị như thế." Giọng nói non nớt lấp ba lắp bắp vì khóc vô cùng thương tâm.

Lục Nghiêng thấy hành động của cô thì vô cùng đau lòng, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn sao có thể trách cô được huống chi bà vẫn luôn xem cô như đứa con gái nhỏ trong nhà. Bà kéo tay nhỏ đang ôm mình của cô ra ngồi xổm xuống nhìn cô.

"Tiểu Vi ngoan không khóc nữa sẽ xấu lắm. Chuyện này không phải lỗi của con chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ngoan nào không khóc nữa ba mẹ sẽ đau lòng lắm." Giọng của Lục Nghiêng dịu dàng vang lên.

Dù được Cố Khuynh Thành ôm trong lòng và Lục Nghiêng bên cạnh an ủi nhưng cô vẫn không thể nào nín khóc dược mà càng khóc thương tâm hơn. Bạch Nhược Vi cứ thế khóc đến khi chính mình ngất đi thì thôi.

Sau 8 tiếng cấp cứu liên tục thì đen phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ bước ra tháo khẩu trang báo tình hình cho gia đình.

"Ca phẩu thuật rất thành công tạm thời bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch nhưng ..."