Yêu Anh Lần Nữa

Chương 2: Ngày định mệnh

Vào một hôm như bao ngày cô sang nhà anh chơi, cô tung tăng tự nhiên như ở nhà mình cứ thế một mạch chạy lên phòng anh. Mở cửa phòng ra là một mảng phòng tối đen như mực, cô thò cái đầu nhỏ của mình vào ngó ngang nó dọc nhìn một hồi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu thì có chút hụt hững. Đang thất vọng vì không thấy anh chuẩn bị đóng cửa lại thì nghe giọng nới từ đằng sau vang lên.

"Vi Vi em đang làm gì thế." Giọng nói trầm ấm của Hoắc Diễn Hy bỗng nhiên vang lên làm cho Bạch Nhược Vi có chút giật mình quay lại.

Vừa người quay lại thì bóng dáng quen thuộc ấy đã xuất hiện từ lúc nào, thấy anh cô tươi cười chạy lại phía anh hỏi.

"Anh đang ở đâu mà sao anh biết em sang vậy?" đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh tò mò hỏi.

"Nãy giờ anh ở thư phòng đọc sách thì quản gia báo em qua kiếm anh nên mới cố tình về phòng gặp em. Làm sao hôm nay lại qua nhà anh vậy. Mấy hôm nay chẳng thấy em đâu không nhớ anh à?" Hoắc Diễn Hy giọng mang chút hờn dỗi nhưng tay lại xoa xoa mái tóc mềm mượt của cô.

"Không phải aaaa! Chỉ tại vì hôm đó lúc từ nhà anh về em đã lấy dây chuyền ra khoe với mẹ nói là được anh tặng anh còn bảo xem như vật đính ước thì mẹ em cứ cười mãi." Giọng nói trong trẻo đáng yêu ấy vang lên để thanh minh cho chính mình đồng thời kể lại câu chuyện ngày hôm đó với giọng ngờ vực ngây ngô của đứa trẻ không hiểu gì.

"Nhưng mà ba em vừa nghe xong lại tức giận đùng đùng đập bàn bảo: tên nhóc thối đó mới bao lớn mà đã dám nhăm nhe con gái rượu của ta rồi, thật là không biết xấu hổ mà. Nói xong còn dặn dò quản gia trông chừng không cho em qua chơi với anh nữa." Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào cứ luyên thuyên kể chuyện mãi trong giọng pha chút buồn.

Nghe cô nói xong thì anh chỉ biết bật cười, giọng nói thì mềm mại lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đáng yêu chăm chú thuật lại câu chuyện mà chính bản thân mình cũng không hiểu là chuyện gì trông thật đáng yêu a. Nhưng trong lòng anh không khỏi tính toán làm cách nào để lấy lòng ba vợ tương lai.

"Được rồi anh hiểu rồi không có trách e. Vậy hôm nay làm sao em sang được đây?" Giọng nói pha chút hoài nghi của Hoắc Diễn Hy.

"Anh không biết đâu. Hôm nay ba đi công tác còn mẹ thì cùng mẹ nuôi đi shopping rồi còn mỗi em ở nhà. Làm nũng mãi quản gia mới cho em qua đây chơi đó." Cô nhóc Bạch Nhược Vi kể với giọng vô cùng tự hào.

"Vậy hôm nay em muốn làm gì nào?" Hoắc Diễn Hy mỉm cười tiếp tục hỏi trong giọng là ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.

"Hmmmmm.... à biết rồi, em muốn đi ăn kem, dạo phố với anh. Hôm nay đi học em nghe bạn nói gần trường em mới mở một quán kem rất ngon a. Bạn ấy cứ kể mãi làm em cũng muốn thử." Cô tỏ ra suy tư rồi vui vẻ quay sang anh nói như chợt nhớ ra điều gì quan trọng.

"Vậy thì đợi anh đi thay đồ rồi đi với em." Hoắc Diễn Hy nuông chiều nghe theo mọi yêu cầu của cô.

Quản gia phải đi cùng Bạch Nhược Vi với Hoắc Diễn Hy để trông chừng hai tiểu tổ tông tinh nghịch này. Ông là quản gia lâu năm của Hoắc gia từ trước khi Hoắc Diễn Hy được sinh ra vì vậy ông là người nhìn thấy sự lớn lên của anh và cô. Ông cũng vô cùng thích vị tiểu thư Bạch gia này vì dễ thương, gần gũi, lễ phép với mọi người dù là người hầu trong nhà. Đặc biệt là cậu chủ nhỏ của ông bình thường luôn lạnh lùng vô cảm nhưng khi ở bên cô lại vô cùng vui vẻ.

Thế rồi, cô và anh cùng đi ăn kem cùng đi dạo phố. Mặc dù là tiểu công chúa của Bạch gia_ gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc muốn gì cũng có chỉ cần cô muốn thì dù là sao trên trời ba cô cũng sẽ hái được cho cô. Thế nhưng khi đi dạo phố qua bao cửa hàng bán quà lưu niệm, gấu bông thì đôi mắt to tròn ấy lại sáng lên. Hoắc Diễn Hy thấy Bạch Nhược Vi thích thứ gì thì liền mua tất cả cho cô khiến ông quản gia cầm không xuể.