Càng lo lắng là chuyện như thế nào?
Một lúc sau, bác sĩ thu dọn đồ đạc xong, lại dặn dò vài câu sau đó mới đi.
Rốt cuộc, quản gia vẫn có chút lương tâm: "Nếu Giang thiếu gia cần, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi."
Trong ánh mắt ngây thơ của Giang Hoài, anh cũng chạy lấy người.
Tuy nhiên, khi quản gia đi ra ngoài, mới nhớ ra rằng mình đã quên dặn Giang Hoài không được đến gần giường của Lục Vô Túy.
Do bị mất ngủ lâu năm, nên Lục Vô Túy rất coi trọng những thứ liên quan đến giấc ngủ.
Bao gồm cả giường của hắn.
*
Giang Hoài ánh mắt rơi vào vết rượu do bác sĩ để lại.
Bác sĩ nói…… Nên làm như thế nào?
Vài phút sau, Giang Hoài trèo lên giường của Lục Vô Túy - may mắn thay giờ phút này Lục Vô Túy đã bất tỉnh nhân sự.
Bằng không, nếu hắn tỉnh, thời điểm nhìn thấy chân cậu trên giường, hắn sẽ lập tức phát điên.
Giang Hoài cầm khăn ướt đặt lên trán Lục Vô Túy.
Ừmm…… Sau đó gì nữa ta?
Giang Hoài suy nghĩ một chút, quyết định từ bỏ, nghiêm mặt ngồi trở lại.
Một lát sau, lại lần thứ hai đứng lên, như đã hạ quyết tâm, ngồi ở bên cạnh Lục Vô Túy, chậm rãi duỗi tay ra... Cởi cúc áo sơ mi hắn.
Sau đó cậu quên mất phải làm cái gì.
Đầu ngón tay mát lạnh của cậu chạm vào làn da giữa cổ Lục Vô Túy khi đang cởi từng cúc áo, làn da nóng rực khiến nội tâm có chút dày vò.
Đúng lúc này, Lục Vô Túy đang “Hôn mê” mở mắt ra.
Hắn hai mắt tán loạn nhìn Giang Hoài, giọng nói có chút hư không, lạnh lùng nói: "Tại sao không tự cởi đồ mình ra?"
Giang Hoài hoảng sợ, nháy mắt buông lỏng cổ áo hắn ra.
Lục Vô Túy ngồi nửa người dựa đầu giường, có chút đau đầu, “Tôi đều nghe được, lau sau tai cùng lòng bàn tay lòng bàn chân, kiếp trước cậu ngốc chết phải không?"
“Không, không phải.” Giang Hoài nhỏ giọng sửa đúng hắn “Đời trước tôi là bệnh chết.”
Lục Vô Túy: “……”
Giang Hoài chết như thế nào hắn không rõ ràng lắm.
Nhưng hắn xác định mình là bị tức chết.
Trong phòng ngủ thiếu sáng, vang lên vài tiếng ho khan.
Giang Hoài cẩn thận cầm bông tẩm cồn lau lên tai Lục Vô Túy, lực chạm vào gần như không thể cảm nhận được.
Lục Vô Túy đã nằm xuống, thấy thế nói: "Bữa tối chắc cậu chưa ăn no đúng không?"
Giang Hoài “A” một tiếng.
“Dùng sức như vậy, sợ rằng tôi sẽ cảm giác được sao?” Lục Vô Túy khàn giọng nói “Dùng sức một chút tôi cũng không ăn thịt cậu.”
Giang Hoài khi nghe lời này, do dự mà vươn một tay ra.
Một giây tiếp theo, Lục Vô Túy kêu lên một tiếng, che da sau tai, nhìn về phía Giang Hoài.
Có lẽ ánh mắt của hắn quá đáng sợ.
Giang Hoài co rụt lại, thì thào nói: "Tôi dùng sức..."
thật sự.
Cậu không chỉ dùng sức mà dùng sức rất nhiều, lỗ tai Lục Vô Túy nhanh chóng đỏ lên.
Giang Hoài híp mắt nhìn nhìn, có chút giống mèo con nhìn đồ vật.
Cậu đột nhiên có chút tự đắc nói: "Nhìn xem, tôi đã dùng sức."
Lục Vô Túy: “……”
Hắn chống đỡ thân thể ốm yếu, khàn khàn nói: "Ừ, tôi tự mình làm, cậu đi nghỉ ngơi đi."
Nếu Giang Hoài tiếp tục "chăm sóc" hắn, khả năng bệnh có thể không đủ để gϊếŧ hắn, nhưng Giang Hoài có thể.
Giang Hoài khi nghe hắn nói lời này, đầu tiên là cảm giác được giải thoát.
Cậu nhanh chóng đưa tất cả đồ y tế trong tay cho Lục Vô Túy, nhưng khi cậu vừa định bước ra khỏi cửa phòng ngủ, nhìn thấy Lục Vô Túy đang ho khan, đặt khăn ướt lên đầu, lại dừng lại.
"Bác sĩ nhờ tôi chăm sóc cho anh," Giang Hoài cắn môi ngồi bẹp bên dưới giường Lục Vô Túy,“Tôi không thể đi.”
Lục Vô Túy: “……”
Từ trong tầm mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt ngấn nước của Giang Hoài từ mép giường nhô ra.
Hắn dừng lại, "Cậu có thể đi."
“Không được, tôi không thể đi.”
Lục Vô Túy: “…… Cậu thật sự có thể đi.”
Giang Hoài kiên định nói: “Không được.”
Lục Vô Túy nhắm hai mắt, hít sâu một hơi.