Giang Hoài nhanh chóng bước tới, đặt ly cà phê trên tay xuống, ngập ngừng nói: "Anh biết bí mật gì của tôi?"
Lục Vô Túy: “……”
Còn tưởng rằng cậu có thể uyển chuyển một chút.
Vốn dĩ, Lục Vô Túy muốn trêu chọc cậu.
Nhưng từ khi ăn cơm tối, hắn cả người đều cảm thấy khó chịu, buộc phải kết thúc công việc của chuyến công tác này, không thể dành thêm chút sức lực nào để trêu chọc Giang Hoài.
Lục Vô Túy nói: "Tôi nói với cậu điều đó, thì còn gì là bí mật."
Giang Hoài cắn cắn cánh môi đỏ bừng, dùng một ánh mắt thực mờ mịt nhìn Lục Vô Túy.
Nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cậu, thật khó để không nghĩ đến một chú chó con tội nghiệp.
"Vì gần đây cậu rất không nghe lời" Lục Vô Túy nói, "Tôi đã soạn thảo một bản thỏa thuận, nó sẽ được gửi đến điện thoại của cậu vào ngày mai. Về bí mật của cậu..."
Lục Vô Túy dừng lại, đại phát từ bi nói: "Ngày mai tôi sẽ nói cho cậu biết, hôm nay tôi muốn đi nghỉ ngơi."
Giang Hoài “à” một tiếng.
Kỳ thực cậu có chút không hiểu, tại sao mình lại không nghe lời.
Nhưng nhìn bộ dáng Lục Vô Túy lãnh đạm, cậu có chút rụt rè không dám hỏi, hơn nữa Lục Vô Túy đã nói muốn nghỉ ngơi.
Cậu chỉ có thể quay người đi ra ngoài.
Lúc cậu đi ra ngoài được một lát, Lục Vô Túy chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó hắn cảm thấy cả thế giới quay cuồng trước mặt.
Sau khi Giang Hoài đi ra ngoài, càng nghĩ càng thấy không đúng, lần này không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào: "Nhưng vừa rồi tôi còn mang cà phê cho anh..."
Trước khi nói xong, cậu đã thấy Lục Vô Túy ngã xuống.
*
Mười giờ tối, trong phòng ngủ Lục Vô Túy.
Giang Hoài co ro trong góc nhỏ tiếp tục công việc cũ, hóa thân thành cây nấm vô hại, quản gia và bác sĩ gia đình đang đứng ở đầu giường thấp giọng trao đổi điều gì đó.
"Lục tiên sinh làm việc quá sức, thân thể quá mệt mỏi mới tiến hành tự mình phòng hộ.Không có vấn đề gì lớn cả. Khi cơn sốt hạ xuống sẽ ổn thôi."
"Lát nữa tôi sẽ truyền nước biển cho Lục tiên sinh. Tốt hơn hết nên có người trông coi. Chỉ cần rút kim khi không còn thuốc."
"Chính là, còn một chuyện rắc rối hơn..."
Quản gia vội vàng nói: "Ngài cứ nói đi."
"Tốt nhất để tản nhiệt cho Lục tiên sinh, dùng khăn chườm trán, sau đó dùng bông tẩm rượu sát trùng lau lòng bàn tay, bàn chân và sau tai. Việc này cần người cần mẫn. Ông xem ai phù hợp mới được."
Không biết có phải ảo giác hay không.
Sau khi bác sĩ nói những lời này, ánh mắt quản gia như có như không liếc về phía Giang Hoài trong góc.
Quản gia thở dài nhìn Giang Hoài: "Nếu là bình thường, bác sĩ sẽ ở lại chăm sóc cho Lục tiên sinh, đáng tiếc mấy ngày nay lão phu nhân không được khỏe, đành phải ở nhà cũ Lục gia, chỉ có thể vất vả Giang thiếu gia thôi."
Về phần quản gia, hôm nay đã tăng ca thêm mấy giờ, không thể tăng ca cả đêm được.
Cho nên anh cũng muốn tan tầm.
Thực ra điều này là bình thường.
Rốt cuộc, trong phòng này Giang Hoài là người nhà hợp pháp duy nhất của Lục Vô Túy, quản gia cũng chỉ là quản gia, không phải y tá.
—— Giang Hoài không làm ai làm?
*
Sau một hồi tranh cãi, Giang Hoài cuối cùng cũng ở lại mép giường của Lục Vô Túy
Cậu không có cảm giác thân thuộc như một thành viên trong gia đình của Lục Vô Túy, nhưng cậu thực sự muốn biết Lục Vô Túy lấy cây của mình để đâu.
Ngoài ra, có phải Lục Vô Túy đã biết mình lại làm vỡ thêm một cái bình hoa của hắn không?
Bác sĩ cố định chai thuốc, trong khi Giang Hoài kinh hãi nhìn theo, bác sĩ ghim tiêm cho Lục Vô Túy.
Quản gia nói: "Thật vất vả bác sĩ."
“Cây kim này, muốn tôi… muốn tôi rút ra sao?” Giang Hoài kinh hãi.
Bác sĩ khẽ cười, "Rất đơn giản, cho dù là rút trực tiếp cũng không thành vấn đề, chính là tiêm vào tĩnh mạch, chảy máu cũng không tới chết được."
Giang Hoài: “……”