Lục Vô Túy: "......"
Với vẻ mặt kinh sợ của quản gia, Lục Vô Túy dừng một chút rồi lại tiếp tục ăn.
Mồ hôi túa ra trên mặt người quản gia.
Trước anh ta, đã có ba quản gia bị Lục Vô Túy cho nghỉ việc rồi, đối với việc liên quan đến bát cơm sau này, có thể không căng thẳng được không?
Tuy nhiên, Lục Vô Túy nói "ừm", "Vậy là được rồi, anh có thể tan làm.""
Quản gia như trút được gánh nặng.
"Chờ đã" Lục Vô Túy nhớ tới một chuyện "Ngày mai nhớ chuẩn bị xe, tôi đưa cậu ấy trở về nhà chính Lục gia."
Những người nhà họ Lục kia sợ rằng giờ phút này vẫn luôn nhớ đến Giang Hoài, làm sao có thể để bọn họ thất vọng?
Người quản gia đáp lại và lặng lẽ lui ra.
Nhưng đồng thời, quản gia cũng nhớ tới một vấn đề chết người.
Tình trạng mất ngủ vào ban đêm của Lục Vô Túy rất nghiêm trọng.
Ước chừng hiện tại thiếu gia nhỏ cũng chưa biết.
Vào ban đêm, xin đừng, ngàn vạn lần đừng làm ồn.
*
Giang Hoài, người hoàn toàn không biết gì, đang thu dọn bản vẽ của mình.
Cậu tương đối may mắn, ngày đó Giang Dục vào phòng, không phát hiện dụng cụ vẽ tranh, bằng không khẳng định là lại mượn cơ hội phá nó.
Tỷ như nói, rõ ràng chỉ là sinh viên trường nghệ thuật hạng hai, vẽ cái gì linh ta linh tinh?
Rõ ràng bản thân Giang Dục cũng không chắc mình sẽ trúng tuyển vào một trường đại học tốt, nhưng khi đối mặt với Giang Hoài, chính là muốn đâm vài nhát vào người ta.
Giang Hoài thường trả lời cậu ta như vậy.
Lúc đó, khuôn mặt của Giang Dục sẽ giống như một quả bóng đỏ đang phồng lên, loại sẽ phát nổ nếu chọc vào.
Giang Hoài chưa bao giờ cảm thấy trường nghệ thuật có gì không ổn, nhưng trong mắt Giang Dục, vào trường nghệ thuật giống như đồ không có thuốc chữa.
Người ta ước tính rằng trong giới của họ, người đi học ở các trường nổi tiếng và du học ở các trường nghệ thuật không chỉ không phổ biến, mà còn rất thấp.
Điện thoại di động của Giang Hoài nhận được một tin nhắn văn bản.
Đó là người bạn tốt của cậu, Chu Tiểu Ngải gửi tin nhắn.
[Wtf!! Giang Hoài! Tác phẩm của cậu đã được chọn bởi Phòng trưng bày Mộc Hệ. Thấy tin nhắn thì mau chạy đi kiểm tra hộp thư đi! ]
Phản ứng của Giang Hoài với các con chữ nhanh hơn nhiều so với phản ứng với giọng nói của con người.
Cậu vội vàng mở hộp thư, khi nhìn thấy thư mời từ Phòng trưng bày Mộc Hệ, vui mừng ra mặt.
Ngày thường Giang Hoài rất là ít cười.
Chỉ khi ở trước mặt bạn bè, tâm trạng mới có thể tăng vọt một ít.
Giang Hoài đã chụp ảnh màn hình và gửi cho Chu Tiểu Ngải.
Chu Tiểu Ngải rất vui mừng cho cậu nên đã gửi cho một đống biểu tượng cảm xúc với hoa, Giang Hoài cũng nhìn biểu tượng cảm xúc đó cười ngây ngô.
Cậu nhớ ra điều gì đó và nói với Chu Tiểu Ngải:["Chờ đã, tớ có một vài bức vẽ mới cho cậu xem." ]
Nhưng cậu không thể tìm thấy USB của mình.
Những bức tranh mới đều nằm trong đó.
Giang Hoài sẽ không ném đồ lung tung, cậu tìm ở ngăn bên hông balo cũng không thấy, cũng không biết rớt ở chỗ nào.
Trong ấn tượng của cậu, dường như mình đã đặt balo xuống một lần khi chờ quản gia sắp xếp phòng cho mình.
Giang Hoài đứng dậy mở cửa.
Ban ngày thì không cảm nhận được, nhưng đến đêm chỉ còn lại ánh đèn ngoài hành lang, cậu mới nhận ra căn biệt thự này quạnh quẽ đến mức nào.
Đèn trong hành lang màu vàng ấm áp, Giang Hoài đi tới đi lui trong hành lang, ánh mắt dán chặt xuống sàn.
USB quả nhiên ở chỗ này.
Ban ngày không nhìn kỹ, giờ lại gần hoa văn trên đó lập tức thu hút cậu.
Giang gia cũng có không ít bình hoa.
Nhưng không có cái nào đẹp bằng kiểu dáng của chiếc bình này.
Giang Hoài vươn tay ra, vừa định cảm thụ dọc theo đường nét của bình hoa - cửa phòng phía sau đột nhiên bị mở ra.
Trong một môi trường yên tĩnh, sự xuất hiện đột ngột của các âm thanh khác rất là đáng sợ.