"Giang Hoài?" Hắn hiển nhiên đã hỏi tên của Giang Hoài rồi "Sao cậu lại ở đây?
Hảo gia hỏa.
Đã nhìn ra được hắn rất bận.
Người là do mình kêu tới, lại là chính mình quên.
Giang Hoài phản ứng lại nói: "Là anh kêu người tới đón."
Lục Vô Túy cởϊ áσ vest, lộ ra áo sơ mi trắng như tuyết bên trong, thản nhiên nói: "À, tôi nhớ rồi."
Hắn phát hiện, phản ứng của Giang Hoài thực sự chậm hơn rất nhiều so với người bình thường.
Không thành vấn đề, dù sao người ta cũng đã đến dưới mí mắt của hắn, hắn không tin một người có thể diễn liên tiếp trong một hai ngày, nhưng có thể diễn đến mấy tháng sao?
Nếu thực sự có thể diễn trong nhiều tháng, xem như cậu ta lợi hại.
Chờ thêm mấy tháng nữa, thủ tục kết hôn và ly hôn của hai người hẳn là đã xong xuôi, người này cũng không thể làm phiền hắn nữa.
Hiện tại hắn cũng không muốn người này làm phiền đến mình.
"Quản gia có nói cho cậu biết, sống trong nhà này có cần phải chú ý cái gì không?" Lục Vô Túy mặt không chút thay đổi nói.
Giang Hoài sững người một chút, quản gia nhìn Lục Vô Túy có chút kinh ngạc.
Một lúc sau, khi Lục Vô Túy càng ngày càng mất kiên nhẫn.
"Rất đơn giản" Lục Vô Túy ngồi ở trên sô pha nhấp một ngụm trà ngon đã pha từ lâu "Trong nhà này, cậu không được vào phòng của tôi, không được đυ.ng vào đồ của tôi, còn có đừng làm ồn quá... "
Giang Hoài do dự mà gật đầu.
Vì sống trong nhà người khác nên cậu phải vâng lời chủ nhà.
Sau khi nghe Lục Vô Túy dặn dò một loạt chuyện, cậu đột nhiên ngắt lời hắn: "Vậy anh cũng không được vào phòng của tôi."
Lục Vô Túy dừng lại.
Vật nhỏ này thật nhiều thủ đoạn.
Hắn phỏng chừng, trước khi Giang Hoài này đến ở đây, gia đình đã dạy cho cậu ta một khóa học về cách thu hút đàn ông.
Thật tiếc khi hắn không ăn kiểu này.
Lục Vô Túy cười lạnh nói: "Cậu cho rằng tôi quan tâm phòng của cậu sao?"
Giang Hoài khi nghe hắn nói lời này, cũng không có chút nào không vui, nghiêm túc lắc đầu: "Không phải như vậy."
Lục Vô Túy: "......"
Hắn khó có được nghẹn một hồi "Cậu biết là tốt rồi."
Sau khi Giang Hoài chắc chắn rằng hắn thực sự sẽ không vào phòng mình, mới dần dần vui vẻ.
Một lát sau, cậu lại nói: "Kia, tôi có thể thảo luận vài điều với anh được không?"
Nghe cậu nói như vậy, không hiểu sao Lục Vô Túy lại cho rằng cậu khá khách sáo.
Khi nhìn vào đôi mắt trong sáng và sạch sẽ của Giang Hoài, hắn nuốt những lời vừa chuẩn bị ra khỏi miệng, không chút để ý nói: "Ừ, cậu nói."
Tốt nhất không nên giở trò với hắn.
Ví dụ, nghĩ ra một số mánh khóe khác để dụ dỗ hắn hoặc điều gì đó.
"Quản gia và những người khác không cần vào, được không?" Giang Hoài nói "Tôi sẽ tự mình dọn dẹp phòng, vậy là được rồi."
Này một đợt đảo khách thành chủ, làm Lục Vô Túy sững sờ trong giây lát.
Sau khi hắn liên tục khẳng định Giang Hoài không phải đang nói đùa, mới cau mày quan sát cậu một lúc.
"Tùy cậu"
Sau một lúc lâu, hắn nhàn nhạt nói.
Chỉ cần cậu không làm phiền hắn, mọi thứ đều ổn.
Chờ về sau ngày còn dài, cậu ta tốt nhất là đừng lộ ra dấu vết để mình bắt được.
Buổi tối khi Lục Vô Túy đang ăn cơm, Giang Hoài trực tiếp lên lầu, cậu cũng không có ý định ở bên cạnh cùng hắn ăn cơm.
Lục Vô Túy cảm thấy không thể giải thích được, bữa ăn này có chút vô vị.
Luôn cảm thấy rằng kẻ ngốc nhỏ này đang che giấu một mánh khóe lớn.
Quản gia ở bên cạnh, đang kiểm điểm lại những sai lầm của mình trong công việc hôm nay, "Lục tiên sinh, thực xin lỗi, bởi vì trong nhà chưa từng có ai khác đến ở, những quy tắc đó..."
"Là điều kiện tôi lâm thời bổ sung, anh đương nhiên sẽ không biết" Lục Vô Túy để đũa xuống "Anh bố trí phòng của cậu ấy ở đâu?"
Nghe vậy, quản gia càng thêm căng thẳng "Bởi vì cậu ấy là vị hôn phu của ngài... nên sắp xếp cậu ấy ở phòng ngủ phụ phía tây."