Bất luận có phải vợ mở cửa sổ hay không, chuyện vợ tính toán để con gái út bỏ học đi làm chắc chắn không sai được.
Vì con gái lớn tiêu hết tiền tích góp trong nhà, nhưng lại bắt con gái út đi làm bù đắp lỗ hổng này.
Đối mặt với điều này, Kiều Đống Lương thực sự không còn mặt mũi nào để mở miệng nói với Kiều Nam, người làm mẹ như Đinh Giai Di sao có thể không yêu cô.
Như lời Kiều Nam đã nói, tình mẫu tử này, ai dám muốn, ai mà muốn cho nổi?
“Mẹ, mẹ, bỏ đi. Không phải Nam Nam đã nói rồi sao, có thể nó nhớ nhầm. Nói không chừng lúc đó Nam Nam đã phát sốt rồi, tưởng mơ là thật. Dù sao lúc đó Nam Nam cũng ốm rồi, mẹ mẹ, mẹ cứ coi như thông cảm cho Nam Nam đi.” Nhìn Đinh Giai Di càng ngày càng tức giận, Kiều Tử Khâm kéo lấy Đinh Giai Di, không muốn để Đinh Giai Di cãi nhau với Kiều Nam nữa.
“!” Lời này của Kiều Tử Khâm vừa nói ra, Kiều Nam trừng mắt, nhìn về phía Kiều Tử Khâm.
Chuyện của Chu Bảo Quốc chỉ là tin đồn, một chút chứng cứ cũng không có, Kiều Tử Khâm hôm nay trở về đã gây ầm ĩ với cô một trận, hắt nước bẩn lên người cô.
Lúc này, Kiều Tử Khâm chân thành khuyên Đinh Giai Di đừng làm ầm ĩ, không cảm thấy quá kỳ lạ sao?
Kiều Tử Khâm chưa bao giờ có ý định tốt với cô.
Bị Kiều Nam trừng như vậy, Kiều Tử Khâm chột dạ nghiêng người, trốn sau lưng Đinh Giai Di.
Sau đó Kiều Tử Khâm mới phát hiện, hành động này của mình quá “giấu đầu lòi đuổi” rồi, lại thẳng lưng cứng mặt đứng ra: “Nam Nam, em nhìn chị như vậy là có ý gì?”
“Chị nghĩ sao?” Kiều Nam mỉm cười, sau đó thở dài một hơi.
Cho đến bây giờ, cô vẫn luôn xem thường Kiều Tử Khâm.
Kiếp trước, Kiều Tử Khâm có thể đổ hết trách nhiệm của việc ly hôn lên người cô sau khi nɠɵạı ŧìиɧ, biết rằng mình nhiễm trùng đường tiểu cần phải nghĩ cách với cô.
Một người phụ nữ tàn nhẫn như vậy, thì ra lúc này đã để lộ manh mối từ lâu rồi.
Đêm đó thực sự có người vào phòng của cô, không chỉ mở cửa sổ của cô, mà còn kéo chăn của cô ra.
Nhưng người này không phải Đinh Giai Di, mà là Kiều Tử Khâm!
“Cha, điều con có thể nói là, con dám khẳng định đêm đó có người đã vào phòng con. Nếu mọi người nghĩ rằng con đang nằm mơ, thì coi như con nằm mơ đi. Dù sao con bị sốt rồi, nước cũng không có mà uống, mẹ con và chị con còn có thể vui vẻ ăn dưa hấu, vứt thuốc hạ sốt đi như thuốc đã hết hạn còn nói con đã uống rồi. Chỉ như vậy, cha còn nói mẹ con yêu con, con nằm mơ giấc mơ đó cũng không lạ.”
Kiều Nam thở ra một hơi, cả người có vẻ bị đả kích không nhẹ.
Sau khi nói câu này, Kiều Nam không muốn nói gì nữa, chỉ lặng lẽ về phòng của mình.
Rõ ràng là cuối tuần nên khiến đám học sinh cảm thấy vui vẻ nhất mới sắp bắt đầu, Kiều Nam lại cảm thấy mình sắp không tiếp tục được nữa.
Cô thực sự là con của nhà họ Kiều sao?
Cô thật hy vọng mình có thể không phải!
Một câu nói không nặng không nhẹ của Kiều Nam nhưng còn lợi hại hơn trăm cái tát, cùng lúc vả vào ba người có mặt, trực tiếp đánh sưng quai hàm của ba người.
“Ầm ĩ ầm ĩ, ầm ĩ từ sáng đến tối. Bây giờ bà vui rồi chứ, Nam Nam bị bà làm thành như vậy, trong lòng bà thoải mái chứ? Tôi nói với Nam Nam, bà yêu con bé, bây giờ tôi nghĩ lại cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tiền trong nhà bị bà tiêu hết rồi, tình cảm với Nam Nam bị bà làm tiêu tan rồi, bà hài lòng rồi chứ! Tôi đã nói, từ nay về sau, chuyện của Tử Khâm do bà lo, chuyện của Nam Nam để tôi lo. Nếu bà còn dám hung dữ với Nam Nam, gầm lên với Nam Nam, đe dọa Nam Nam đi làm bù đắp cho bà, tôi nói cho bà biết, chúng ta không cần sống nữa!”