Với những đả kích liên tiếp, cho dù nhìn thấy con gái lớn từ trước đến nay cũng coi như ngoan ngoãn, Kiều Đống Lương cũng không thể cười được.
Phải biết là, nguồn gốc của mọi chuyện không phải đều là do con gái lớn sao?
“Tử Khâm cha hỏi con, muốn học trường liên cấp là ý của con hay là của mẹ con?”
Kiều Tử Khâm không ngờ mình lại để sơ hở lớn như vậy, rõ ràng đêm đó trước khi mở cửa sổ, cô ta đã gọi Kiều Nam mấy tiếng, còn đẩy đẩy vai Kiều Nam, xác định Kiều Nam đã ngủ say, cô ta mới to gan mở cửa sổ và kéo chăn trên người Kiều Nam ra.
Không ngờ, Kiều Nam lại giả vờ ngủ với cô ta!
“Con…” Đột nhiên bị Kiều Đống Lương chất vấn như vậy, Kiều Tử Khâm hoảng sợ, “Con” hồi lâu cũng không trả lời được.
“Ông gầm cái gì mà gầm, không phải vừa rồi ông nói, chuyện của Tử Khâm để tôi lo, chuyện của Kiều Nam để ông lo sao? Chuyện này ông không cần hỏi nữa.” Đinh Giai Di căng mặt: “Nhưng tôi không muốn ông hiểu lầm Tử Khâm, chuyện này là do tôi quyết định.”
Tuy nhiên là do con gái lớn đề cập đến trước.
Con gái lớn nói, nếu học một trường cấp ba tốt một chút, sau này nói không chừng có thể thi được một trường đại học tốt.
“Được rồi.” Kiều Đống Lương mỉm cười, chỉ là nụ cười này khiến Đinh Giai Di và Kiều Tử Khâm nhìn mà thấy sợ hãi trng lòng: “Ngoại trừ học phí để bàn bạc thêm, sinh hoạt phí sau này của Tử Khâm bà tự lo. Dù sao thì tiền trong nhà đã tiêu hết rồi, có tìm việc hay không thì tùy bà. Bà đã tiêu 5000 tệ cho Tử Khâm, đều là con gái của tôi, không có lý gì để Nam Nam chịu thiệt. Vì vậy tiền của tôi, ngoại trừ chi cho Nam Nam, tôi phải tích góp lại cho Nam Nam.”
Nói xong, lần này Kiều Đống Lương lại tức giận quay về phòng, còn đóng cửa cái “rầm”.
Đinh Giai Di đau lòng vỗ đùi: “Giờ thành ra như thế này, có còn sống nữa không?”
Nếu ông Kiều thực sự không lo cho Tử Khâm, nếu bà ta còn không ra ngoài tìm việc thì Tử Khâm ăn gì dùng gì?
Đinh Giai Di biết rằng, lần này Kiều Đống Lương là nghiêm túc, cho dù Kiều Đống Lương vẫn chịu lo cho Kiều Tử Khâm, chắc chắn cũng sẽ không giống như trước đây, cái gì tốt, có ích đều cho Kiều Tử Khâm.
Con gái là do mình nuôi, Đinh Giai Di biết Kiều Tử Khâm chắc chắn không chịu được cuộc sống như vậy, vì thương con gái lớn, bà ta phải tìm được một công việc.
Đinh Giai Nghi nào ngờ được, bà ta làm loạn mấy tháng, cuối cùng Kiều Nam không những không bỏ học, ngược lại là một bà nội trợ đã ở nhà 15 năm là bà ta phải quay lại xã hội, sống cuộc sống 9 giờ đi làm 5 giờ tan làm, không được nhàn rỗi một khắc.
Nhà họ Kiều cãi nhau thành như này, tâm trạng của bốn người đều tồi tệ.
Khi Đinh Giai Di rửa rau, vừa rửa vừa khóc, bà ta không có tâm trạng để ăn uống nữa, nhưng ngày mai Kiều Đống Lương vẫn phải đi làm, ăn hay không ăn là chuyện của Kiều Đống Lương, nhưng Đinh Giai Di vẫn phải chuẩn bị.
“Mẹ đúng là kiếp trước dã nợ hai cha con họ.”
Hai người này đề cãi nhau với bà ta như vậy rồi, mắt đỏ cổ khô, nhìn bà ta như nhìn kẻ thù, bà ta vẫn phải hầu hạ hai cha con ăn cơm, bà ta thực sự đã tạo nghiệt gì.
“Mẹ, để con giúp mẹ.” Có thể nói Kiều Tử Khâm mười ngón tay không dính nước lần đầu tiên không chỉ nói suông, thực sự đưa tay ra giúp đỡ: “Mẹ, có phải sau này cha thực sự chỉ lo cho Nam Nam, không lo cho con nữa không?” Nói rồi, mắt Kiều Tử Khâm đỏ lên.
Rõ ràng cô ta mời là đứa con cha mẹ thích nhất.
Nhìn thấy con gái lớn đến, Đinh Giai Di hít mạnh mũi, sau đó lấy tay áo lau khóe mắt: “Chuyện này con không cần lo, nhưng mà Tử Khâm, chuyện Nam Nam bị sốt có phải là con làm không?”