Đinh Giai Di không chỉ gọi Kiều Nam là nha đầu chết tiệt, mà còn gọi là hàng mất tiền.
“Mẹ, đừng tưởng con không biết gì cả. Lúc đầu là mẹ quấn lấy cha để sinh đứa thứ hai, khuyên cha giải ngũ, nói là vì con trai, cái gì mẹ cũng không tiếc. Mẹ từ bỏ mọi thứ vì con trai, cuối cùng sinh ra con, trách con sao? Con không thể lựa chọn giới tính của mình, cũng giống như không thể chọn người mẹ sinh ra con!”
Nếu có thể, cô cũng không muốn làm con gái của Đinh Giai Di nữa, đặc biệt là con gái út.
“Mày. Sao mày có thể nói như vậy.” Đinh Giai Di giơ tay lên, tát cho Kiều Nam một cái vừa nhanh vừa mạnh, khiến khóe miệng Kiều Nam chảy máu.
Cho dù trong lòng Đinh Giai Di hối hận hàng trăm lần, hàng nghìn lần, nghĩ rằng nếu lúc đầu không sinh Kiều Nam thì tốt biết mấy.
Nhưng khi tận tai nghe thấy đứa con gái khó ưa này cũng không muốn được mình sinh ra, Đinh Giai Di liền tức giận, cảm thấy ấm ức.
“Bà Đinh, bà điên rồi!” Kiều Đống Lương vốn trốn trong phòng bực tức nghe thấy Đinh Giai Di và Kiều Nam cãi nhau càng lúc càng gay gắt, vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Đinh Giai Di tát Kiều Nam.
Kiều Đống Lương kéo Kiều Nam ra sau lưng mình: “Kiều Nam không phải do bà sinh ra à, có ai đánh con gái mình như vậy không?”
“Những gì nó nói vừa rồi, ông không nghe thấy sao, tôi không coi nó là con gái, nó có coi tôi là mẹ sao? Nó không thèm tôi làm mẹ nó!” Đinh Giai Di gân cổ gầm lên.
“Nam Nam nói như vậy, trước tiên bà phải xem lại chính mình. Lời Nam Nam nói vừa rồi cũng không sai, tôi giải ngũ, bà nghỉ việc trách Nam Nam sao? Trách bà, trách tôi! Nhưng Nam Nam, lời con nói vừa rồi cũng quá rồi. Dù thế nào đi nữa, bà ấy cũng là mẹ con, sao con có thể nói lời làm tổn thương mẹ con như vậy. Mẹ con tính tình gay gắt, mồm miệng như dao vậy, nhưng trong lòng bà ấy thương con, yêu con.”
Kiều Đống Lương khuyên bảo Đinh Giai Di xong thì trách mắng Kiều Nam mấy câu, rõ ràng là mẹ con ruột, sao có thể cãi nhau như kẻ thù vậy.
“Thương con, cha, có người làm mẹ nào thương con như vậy không?” Kiều Nam mỉm cười, cha cô vừa rồi tức giận thì tức giận, nhưng trong lòng vẫn ôm suy nghĩ gia hòa vạn sự hưng.
Kiếp này, cô biết đấu tranh, không muốn nhượng bộ, cha cô luôn muốn làm người tốt, hòa giải dàn xếp.
Nhưng giữa cô và mẹ cô trước đây là một nút thắt không thể gỡ bỏ, kiếp này cũng thể có một ngày chung sống hòa thuận được nữa.
“Cha, trước khi khai giảng con bị sốt, cha biết con nằm trong phòng đã nghe thấy gì không? Con nghe thấy mẹ con và chị con nói rằng, con là nha đầu đáng chết mạng vừa rẻ vừa lớn, sốt một chút không chết được, chỉ cần chờ kéo dài một chút để con không thể báo danh khai giảng, rồi dỗ dành con đi làm là được rồi. Bây giờ chắc cha đã biết tại sao mẹ nhất định bắt con đi làm, tiền con làm được, mẹ con có thể để cho con một xu? Tiền trong nhà đổ hết vào chị con không đủ, mẹ con đây là muốn bắt con đi làm để cho chị con đi học sao? Đều là con gái của bà ấy, dựa vào đâu, đây là biểu hiện thương con của bà ấy sao?”
Kiều Nam vừa nói vừa khóc, khóc thảm hơn Đinh Giai Di nhiều: “Hôm đó con sốt rất nặng, nằm trên giường không bò dậy được. Mẹ con thì hay rồi, mua một quả dưa hấu, một mình chị con ôm một nửa quả lấy thìa xúc, con ăn được một miệng, là mẹ con nể mặt con rồi sao? Được, mẹ con đây là đang thương con! Con bị ốm nằm trên giường, mẹ con ném thuốc đi cũng không chịu cho con uống, con khát không nói được, trong nhà ngay cả người cho con ngụm nước cũng không có. Cha, cha nói xem sao mẹ con lại thương con như vậy, người mẹ thương người như vậy, ai dám muốn, ai có cái mệnh đó mà muốn?!”