Sau khi ném lại câu này, Kiều Đống Lương cũng không quan tâm đến phản ứng của Đinh Giai Di, liền trực tiếp trở về phòng.
Vành mắt Đinh Giai Di đỏ lên, nước mặt lăn xuống, sau đó hét lên với Kiều Nam: “Hại tao thành như thế này, giờ mày đã hài lòng chưa? Mày là đồ phá gia chi tử, cả ngày làm nhà cửa không yên, có phải kiếp trước tao nợ mày không.”
Nghĩ đến việc hoàn toàn là vì mấy câu nói của Kiều Nam nên Kiều Đống Lương mới nhất định muốn xem sổ tiết kiệm và phát hiện ra chuyện này, Đinh Giai Di trút hết sự phẫn nộ lên người Kiều Nam.
“Nam Nam, lần này em thật quá đáng, đây là mẹ ruột của chúng ta, sao em có thể hại mẹ như vậy.” Kiều Tử Khâm vẫn đang đố kỵ Kiều Nam có cơ hội tiếp cận Chu Bảo Quốc, dốc hết sức bôi nhọ Kiều Nam.
“Bà ấy có phải mẹ ruột của em hay không thì em không biết, nhưng bà ấy chắc chắn là mẹ ruột của chị. Thành tích của chị không tốt, bà ấy có tiêu sạch tiền tích góp trong nhà cũng muốn cho chị đi học. Thành tích của em chưa từng kém, bà ấy một mực muốn em bỏ học đi làm. Rốt cuộc kiếp trước là ai nợ ai, rốt cuộc là ai đang trả nợ?”
Kiều Nam không thể nhẫn nhịn được, chất vất Đinh Giai Di và Kiều Tử Khâm.
Cho dù cô thực sự từng nợ Đinh Giai Di, kiếp trước cô cũng trả đủ rồi, cuối cùng cô đã bị mẹ ruột làm cho tức chết, ngay cả mạng sống cô cũng trả cho Đinh Giai Di rồi.
“Mẹ, mẹ luôn nói con không tốt, con hỏi mẹ, rõ ràng chị lớn hơn con, con ở nhà giặt giũ dọn dẹp có việc nào không làm, còn chị con thì sao, chị ấy làm cái gì? Thì ra con chính là tiểu nha hoàn hầu hạ người khác, chị chính là thiên kim đại tiểu thư, cho nên con là mẹ nhặt về hay sao? Con không nói không có nghĩa là con không biết gì, mẹ thiên vị chị tiêu hết tiền, nhưng lại dỗ dành con đi làm để bù đắp lỗ hổng này cho hai người. Mẹ, làm chuyện này, mẹ có thẹn với lòng không?”
“Mày...” Đinh Giai Di vô cùng chột dạ: “Mày, mày đang nói nhảm nhí gì vậy. Tao, tao bảo mày đi làm việc thực sự là vì tốt cho mày, cho dù học giỏi, tương lai chưa chắc sẽ có tiền đồ có thể kiếm được tiền.”
“Học giỏi còn chưa chắc có tiền đồ, chi bằng sớm ra xã hội sớm một chút đi làm. Mẹ, vậy người có thành tích trước giờ không lên không xuống như chị, mẹ không sợ tương lai chị ấy ngay cả tiền cũng không kiếm được sao, bây giờ còn đập vào một số tiền lớn như vậy là vì để chị ấy học cái thứ vô bổ này sao. Mẹ, con mười lăm tuổi rồi, không phải năm tuổi, lời mẹ nói con sẽ tin sao?”
Kiều Nam bị lời nói của Đinh Giai Di làm cho tức cười, dỗ dành cô như một đứa trẻ ba tuổi sao, lại còn nói ra lời như vậy.
“Tin? Tao không quan tâm mày tin hay không tin!” Bị Kiều Nam chất vấn hết lần này đến lần khác, lửa giận của Đinh Giai Di bùng lên, có gì nói thẳng: “Nói cho mày biết, mày còn nợ gia đình chúng ta. Nếu không phải vì mày, cha mày bây giờ vẫn đang trong quân đội, ít nhất cũng là một tiểu đoàn trưởng. Tao cũng không cần nói, trước khi sinh ra mày, tao cũng là người có công việc ổn định. Tất cả mọi thứ không phải đều do mày hại sao? Không có mày, nhà họ Kiều chúng ta sẽ như bây giờ sao, đều là do mày cái đồ sao chổi hại người, là mày khiến tao không thể ngẩng đầu lên làm người trước mặt người khác. Mày nói xem, mày hại người, không có chút tác dụng gì, chỉ biết dùng tiền trong nhà. Tao không thiên vị chị máy thì thiên vị ai, thiên vị đồ tai họa là mày sao?”
“Ha, ha, ha.” Kiều Nam cười mỉa mai: “Đừng có nói dễ nghe như vậy, đứa thứ hai là con cầu xin hai người sinh sao? Mẹ vì đứa con gái này mà tự nguyện từ bỏ mọi thứ mẹ vừa nói sao? Hai người là vì con trai, muốn trách chỉ có thể trách bụng mẹ không chịu tranh giành, từ bỏ mọi thứ mẹ coi như một vinh dự, cuối cùng vẫn sinh ra một món hàng mất tiền là con. Đúng không?”