Quân Hôn Mật Sủng: Chào Buổi Sáng Ông Xã

Chương 38.1: Bà đi tìm việc cho tôi

Mặc dù ông Lý không phân biệt được Kiều Tử Khâm và Kiều Nam, dù sao ông cụ cũng không nhìn bọn trẻ lớn lên.

Nhưng đối với hai cái tên này, ông cụ vẫn có thể phân biệt được.

Nghĩ đến việc hai tháng trước Đinh Giai Di tìm mình nhờ giúp đỡ, dường như chính là vì Kiều Tử Khâm, ông Lý cười lắc đầu, nhà họ Lý và nhà họ Chu muốn tìm người dạy thêm cho Bảo Quốc không khó, giáo viên nổi tiếng giỏi đến đâu cũng có thể mời đến.

Chỉ là tính khí của Bảo Quốc rất cứng đầu, người ta bằng lòng dạy, chưa chắc Bảo Quốc bằng lòng học.

Ông Lý cũng cảm thấy Kiều Nam và Chu Bảo Quốc là bạn cùng bàn, thì cả lúc bình thường cũng có thể giúp ông cụ trông chừng Chu Bảo Quốc nhiều hơn một chút, hơn nữa, thành tích của Kiều Nam là thứ Kiều Tử Khâm có thể so sánh sao?

Dù nhìn thế nào đi chăng nữa, Kiều Nam vẫn phù hợp với vai trò này hơn.

“Được ạ, có gì mà không được chứ.” Kiều Đống Lương vỗ đùi đồng ý: “Vừa hay gần đây Nam Nam nhà cháu đang ôn lại kiến thức của lớp 6, lớp 7, dẫn theo Chu Quốc cũng không có gì là không tốt. Hai đứa còn có thể giám sát lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.”

Không dễ dàng gì có thể hàn gắn mối quan hệ với ông Lý, còn có thể báo ơn, Kiều Đống Lương không có lý do gì để không đồng ý.

“Vậy chuyện này quyết như thế nhé, Tiểu Kiều sau này có chuyện gì, cháu vẫn có thể đến tìm chú. Chú không giúp được thì nhà họ Chu cũng sẽ giúp đỡ tìm cách.” Ông Lý vỗ vai Kiều Đống Lương, nói một câu ám chỉ.

Vốn nên là người nhà họ Chu đến nhà họ Kiều.

Sở dĩ cuối cùng là ông Lý đến, thứ nhất, ông Lý quen với người nhà họ Kiều, Kiều Đống Lương lại là người ông Lý một tay cất nhắc.

Thứ hai, người nhà họ Chu thực sự bị chuyện lần này dọa sợ, luôn túc trực bên cạnh Chu Bảo Quốc không chịu rời đi, chỉ có thể để ông Lý đi một chuyến.

“?” Kiều Đống Lương tỏ vẻ nghi hoặc, cái gì mà ông có chuyện vẫn có thể tìm chú Lý giúp đỡ, ông tìm chú Lý để giúp gì chứ?

Kiều Đống Lương là một người biết ơn, được ông Lý giúp đỡ, chưa bao giờ dám chủ động đòi hỏi điều gì, đều là ông Lý sắp xếp như nào thì ông làm như thế, căn bản không đến tìm ông Lý đưa ra yêu cầu gì.

“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chú về trước đây.” Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu gì của Kiều Đống Lương, trong mắt ông Lý lóe lên một tia “quả nhiên là như vậy”.

Ông cụ biết mà, Tiểu Kiều vô cùng thật thà, căn bản không thể nhờ ông cụ đi làm loại chuyện đó.

Kiều Đống Lương nghe không hiểu, nhưng Đinh Giai Di và Kiều Tử Khâm thì hiểu.

Đinh Giai Di nghĩ đến chuyện sổ tiết kiệm vừa bị phát hiện, Kiều Đống Lương vừa mới nổi giận một trận, nếu lại để Kiều Đống Lương biết được, sở dĩ con gái lớn có thể vào trường liên cấp học, không chỉ tiêu hết tiền trong nhà, mà còn nhờ ông Lý giúp đỡ, người Đinh Giai Di căng cứng, vô cùng sợ hãi.

May mà ông Lý không nhắc đến chuyện Kiều Tử Khâm đến trường liên cấp học nữa, tỏ ý định rời đi, Đinh Giai Di lúc này mới thâm thở dài một hơi.

“Chú Lý, cháu tiễn chú.” Kiều Đống Lương vội vàng đứng dậy, đích thân tiễn ông Lý đến cửa rồi mới quay vào nhà: “Bà Đinh, vừa rồi chú Lý nói có chuyện vẫn có thể đến tìm chú ấy giúp đỡ là ý gì?”

Đinh Giai Di cao giọng: “Cái gì mà ý gì, chính là ý trên mặt chữ thôi. Chú, chú Lý đây là tha thứ cho chúng ta rồi, muốn tiếp tục qua lại với chúng ta. Nếu nhà chúng ta có gì cần chú ấy giúp đỡ, có thể đi tìm chú ấy. Nam Nam đã cứu cháu ngoại duy nhất của chú ấy, chú Lý chắc chắn phải cảm ơn nhà chúng ta.”

“Thật sự là như vậy?” Kiều Đống Lương nghi ngờ cau mày, ông luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.