“Vâng cái gì mà vâng, nhìn thấy tao và cha mày vì mày mà cãi nhau, mày rất vui sao, trong lòng mày đang ước gì tao gặp xui xẻo, có đúng không?” Đinh Giai Di trừng mắt, ném chiếc đũa trong tay về phía Kiều Nam.
Kiều Nam không còn là một Kiều Nam bị đánh không thể phòng thủ, bị mắng không dám cãi lại của kiếp trước nữa.
Vừa nhìn thấy sắc mặt của Đinh Giai Di không tốt, Kiều Nam lập tức trốn đi.
Kiều Nam nhanh chóng cầm chén lên, và hết thức ăn vào miệng, sau đó qua loa nói với Kiều Đống Lương: “Cha, con ăn xong rồi, con về phòng làm bài tập đây.”
Người không nói lý rõ ràng là mẹ cô, nhưng mẹ cô còn hung dữ hơn cô nữa.
Kiều Nam biết rõ cãi nhau với mẹ cũng vô dụng, chẳng những không cãi thắng mà còn rất khó coi, cha cô nhìn thấy điều đó sẽ không vui.
Được sống lại lần nữa, Kiều Nam cũng lần mò được bí quyết riêng.
Sở dĩ Kiều Tử Câm có thể lấy lòng mẹ, còn khiến cha nghĩ rằng chị ta là con gái ngoan, đơn giản là vì trước mặt cha, chị ta luôn “hiểu chuyện”.
Hiểu chuyện chẳng phải rất dễ sao, cô cũng làm được.
Mẹ cô càng làm ầm ĩ, cha cô sẽ biết được cô tủi thân nhiều đến thế nào, nên cô không cần biện hộ cho bản thân, chỉ cần yên lặng tránh đi, cha cô sẽ chắc chắn người đau lòng là cô.
Trải qua một kiếp mệt mỏi với Đinh Giai Di và Kiều Tử Câm, Kiều Nam biểu thị cho dù mọi người là người một nhà, cho dù là người thân nhất, cô cũng sẽ tận tâm tận lực, rốt cuộc chuyện này vẫn là do bọn họ bắt đầu trước.
Bọn họ làm một, tôi sẽ trả lại mười lăm.
Cô thật sự không muốn sống như kiếp trước nữa, chịu uất ức không dám nói, không hề giống cô một chút nào.
Sau khi được trùng sinh, Kiều Nam mới biết lỗi lầm lớn nhất của cô trong kiếp trước chính là vì cái nhà này, cô đã làm quá nhiều, đã nói quá nhiều.
Mà cô chẳng làm gì, chẳng nói gì vì bản thân cô cả, ngược lại sống cuộc đời im hơi lặng tiếng và vô vị.
Nhìn thấy ánh mắt bất công của Đinh Giai Di nhìn chằm chằm vào con gái nhỏ như thói quen, cho dù Kiều Nam vẫn nở nụ cười nhưng trong mắt cô lại không có chút tia ấm nào, Kiều Đống Lương liền đau lòng, giọng điệu càng nghiêm túc hơn: “Bà ném đũa vào ai vậy hả? Nhặt chiếc đũa lên cho tôi.”
“Không nhặt. Kiều Nam, bây giờ mà đi làm bài cái gì, nhìn thấy đũa của tao rơi xuống đất mà cũng không biết nhặt lên?” Lúc này mà cúi người nhặt chiếc đũa lên sẽ cảm thấy có chút tủi nhục vì vậy Đinh Giai Di đời nào chịu nhặt, đương nhiên là sai Kiều Nam làm.
“Không nhặt?” Kiều Đống Lương cười ha hả, sau đó dứt khoát bước tới, tự mình nhặt lên.
Nhìn thấy Kiều Đống Lương đích thân nhặt lên, Đinh Giai Di nghĩ rằng Kiều Đống Lương nhận thua, mọi chuyện hôm nay đến đây là kết thúc liền thở phào một hơi, nhưng hành động tiếp theo của Kiều Đống Lương khiến Đinh Giai Di vừa kinh ngạc vừa khϊếp sợ.
Chiếc đũa làm bằng tre, Kiều Đống Lương chỉ nhẹ nhàng “bặc” một tiếng đã trực tiếp bẻ chiếc đũa làm đôi, ném nó lên bàn: “Nếu bà đã không dùng chiếc đũa này nữa, ném đi cũng vô dụng. Mau dọn dẹp đi, hôm nay tôi ngủ ở thư phòng.”
“Ông……” Cả người Đinh Giai Di run rẩy, cuối cùng bà có chút hối hận, nói: “Tức giận thì cứ tức giận đi, ông trút giận lên chiếc đũa làm gì chứ.” Mất một chiếc đũa, chẳng lẽ không tốn tiền mua lại sao.
Sau khi tiêu hết số tiền tiết kiệm trong nhà, Đinh Giai Di càng ngày càng keo kiệt hơn, tiêu một hai đồng cũng tính toán chi li, suy nghĩ cách tiết kiệm từ từ.
Không nói đến việc bù lại số tiền trước đây đã tiêu, bà và Kiều Đống Lương dành dụm suốt mười mấy năm chỉ được năm ngàn tệ, bây giờ tiết kiệm từng đồng từng đồng một, cho dù tiết kiệm hai mươi năm cũng không đủ.
Nhưng ít ra khi trong nhà xảy ra chuyện gì, có người nào đó ngã bệnh thì cũng cần lấy số tiền này ra để lo liệu.