Quân Hôn Mật Sủng: Chào Buổi Sáng Ông Xã

Chương 09.2: Chột dạ

Edit: Moon

Kiều Đống Lương tức giận đến hai tay cuộn thành nắm đấm, nếu như con gái anh không bị trẻ con trong tiểu khu bắt nạt, thì người có thể động tay với con gái chỉ có một, đó chính là vợ ông ấy!

Y tá tay chân nhanh nhẹn, trước hết lau sạch sẽ vết máu trên cổ Kiều Nam, sau đó xử lý vết thương cho cô, bôi thuốc đỏ, sau đó lại băng bó vết thương một chút.

Chỉ có điều, khi y tá đang băng bó, Kiều Đống Lương cố ý bảo y tá quấn lại toàn bộ tai của Kiều Nam, nhìn như vậy sẽ nghiêm trọng hơn một chút.

Y tá nhìn Kiều Đống Lương một cách kỳ quái, nhưng vẫn làm theo ý của Kiều Đống Lương, chỉ là trong lòng thật đúng là cảm thấy đau lòng cho những miếng gạc này.

Ra khỏi bệnh viện, Kiều Nam có chút không thích ứng sờ lên cái tai nặng nề, nghiêng đầu nhìn Kiều Đống Lương.

Kiều Đống Lương thoáng nhìn con gái nhỏ giống như vừa được rửa sạch bằng nước, con mắt đen bóng sáng ngời so với trân châu đen còn dễ nhìn hơn, trong lòng liền trở nên mềm mại: "Nam Nam đừng sợ, có cha ở đây, cha sẽ bảo vệ con."

Được Kiều Đống Lương xoa xoa đầu, Kiều Nam có chút khó chịu, không quen.

Kiếp trước, cô cùng cha cô quan hệ không tốt đẹp gì, cha cô thậm chí còn không nguyện ý nhìn cô một cái.

Kiều Nam luôn cảm thấy, thái độ này của cha Kiều đối với cô, không thể trách được, muốn trách chỉ có thể trách cô.

Mỗi lần mẹ cô vì Kiều Tử Khâm bị tủi thân, làm khổ cô, thì cha cô đều không đồng ý, đồng thời khuyên ngăn.

Chỉ là khi đó cô bị tẩy não quá nhiều, cô luôn nghĩ rằng chỉ cần gia đình mình yên ổn, chỉ cần cha mẹ đừng cãi nhau, mình bị oan cũng không thành vấn đề.

Cha cô nhiều lần giúp cô, cô lại nhiều lần đứng về phía mẹ mà cầu xin, huyên náo khiến cha cô tức không còn mặt mũi, lại thương tâm, dần dà, cha cô cũng không muốn xen vào nữa.

Ai bất hạnh, giận không tranh, hình dung chính là tâm tình của cha cô lúc ấy?

Kiều Nam đứng lại gần bên cạnh Kiều Đống Lương, đời này, cô sẽ không để cha cô thất vọng, thương tâm, cô nhất định phải tự mình đứng lên!

Kiều Nam đi ra ngoài, trốn được hồi lâu, mới đầu Đinh Giai Di còn không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng bà ta chắc chắn rằng Kiều Nam không có nơi nào để đi, đến lúc đó còn không phải ngoan ngoãn về nhà sao.

Lúc đó, bà ta đưa ra yêu cầu với Kiều Nam, bà ta không tin cô có thể ngoan cố không chịu đáp ứng, trừ phi đời này Kiều Nam không muốn về cái nhà này nữa.

Thế nhưng một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, mặt trời rất nhanh cũng xuống núi, lúc Kiều Đống Lương tan làm, Đinh Giai Di cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Kiều Nam, trong lòng liền bắt đầu bất an.

"Con con nhóc chết tiệt này, đây là bị nuông chiều quá mức, nhìn xem, lâu lắm rồi vẫn chưa thấy quay về, chờ mày trở về xem tao trừng trị mày thế nào!"

"Mẹ, không có chuyện gì chứ?" trên mặt Kiều Tử Khâm có vẻ do dự, từ hôm qua, Kiều Nam rất lạ.

Cô ta luôn cảm thấy Kiều Nam không giống như trước kia nữa, chỉ là phát sốt thôi, đầu óc cũng hư hỏng sao, không dễ bị lừa, dễ dụ như trước.

"Có thể có chuyện gì, đợi nó trở về, xem mẹ có dạy dỗ nó cho tốt không!" con gái lớn mềm lòng, ngược lại sống lưng Đinh Giai Di lại nhô lên, phải cố gắng che chở cho con gái lớn của mình.

Rất nhanh, tiếng Kiều Đống Lương trở về truyền tới, hai mẹ con nhịn không được cũng thay đổi sắc mặt, vội vàng chạy ra ngoài đón.

Chẳng qua khi hai người nhìn thấy Kiều Nam ngồi trên xe đạp của Kiều Đống Lương trở về, nhất là sắc mặt của Đinh Giai Di lập tức tối sầm lại.

Đinh Giai Di lao tới trước vài bước, muốn kéo Kiều Nam từ trên xe đạp xuống, lúc này, Kiều Nam nghiêng người, lộ ra cái tai trắng phau mập mạp bị băng bó đến nhìn không thấy chút da thịt, lập tức chột dạ.

Đinh Giai Di nghĩ trước khi Kiều Nam đi ra ngoài, bà ta quả thực đã nhéo tai Kiều Nam, lúc đó dáng vẻ của Kiều Nam giống như rất đau, còn cắn bà ta một cái, không phải vì bà ta tức giận nhéo tai Kiều Nam đến rách đó chứ?

Bà ta, bà ta cũng đâu có dùng lực quá mạnh đâu.

Kiều Tử Khâm cũng giật mình, kéo Đinh Giai Di lại: "Mẹ, lúc Nam Nam chạy ra ngoài, con thực sự có nhìn thấy vết máu trên áo của Nam Nam."