Quân Hôn Mật Sủng: Chào Buổi Sáng Ông Xã

Chương 09.1: Chột dạ

Edit: Moon

Cơn sốt của ngày hôm qua của con gái nhỏ mới hạ, hôm nay lại có vết máu ở cổ, xuyên thẳng vào trong mắt Kiều Đống Lương: "Nam Nam làm sao vậy, đừng khóc, nói cho cha, vết máu này?"

Kiều Nam không nói, cũng không ngừng khóc, khóc đến nỗi trong lòng Kiều Đống Lương cực kỳ khó chịu.

Điều quan trọng nhất là bảo vệ cứ nhìn bọn họ chằm chằm, vết máu ở cổ Kiều Nam, đừng nói chỉ là ánh mắt của Kiều Đống Lương, mà cũng ánh mắt của người khác cũng bị cướp mất.

"Chú Kiều, tốt nhất chú vẫn nên đưa Kiều Nam đi bệnh viện đi, xử lý vết thương này." Địch Thăng nhắc nhở một câu, cho dù bây giờ vết thương không chảy máu, cũng phải xử lý.

Kiều Đống Lương liên tục gật đầu: "Đúng, Nam Nam đừng khóc, cha đưa con đến bệnh viện trước. Con..."

Lúc này Kiều Đống Lương mới nhớ ra có một cậu thanh niên tới tìm mình, vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ của con gái, ông ấy trực tiếp ném cậu thanh niên sang một bên.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu thanh niên đó khẳng định là người đưa Nam Nam đến đây.

Kiều Đống Lương muốn cảm ơn thật tốt đối phương, nhưng vừa nhìn thấy mặt của đối phương, Kiều Đống Lương liền bối rối.

Địch Thăng, Kiều Đống Lương đương nhiên biết.

Điều khiến Kiều Đống Lương để ý nhất chính là thân phận nhà họ Địch, dù mọi người sống trong cùng một tiểu khu, nhưng xưa nay Kiều Đống Lương không nghĩ rằng nhà mình có thể có bất kỳ quan hệ gì đến nhà họ Địch: "Địch, Địch Thăng, cảm ơn cháu đưa Nam Nam tới đây."

Rõ ràng là tiểu bối của mình, thế nhưng Kiều Đống Lương cũng không quen gọi tên Địch Thăng.

"Không có việc gì." Địch Thăng không phản ứng nhiều: "Chú Kiều, cháu đi trước."

Những chuyện khác, chú Kiều sẽ xử lý tốt.

Địch Thăng vừa rời đi, Kiều Đống Lương trực tiếp xin nhà máy cho nghỉ nửa ngày, đưa Kiều Nam tới bệnh viện.

Tin tức về vết máu ở cổ của Kiều Nam nhanh chóng lan truyền trong nhà máy, cho nên các lãnh đạo cũng biết con gái của Kiều Đống Lương bị người ta ức hϊếp đến chảy máu, cực kỳ hào phóng đồng ý cho Kiều Đống Lương xin nghỉ phép.

Chỉ là không ai nghĩ rằng, người làm Kiều Nam bị thương không ai khác, chính là vợ của Kiều Đống Lương —— Đinh Giai Di.

"Làm sao lại là hai người?" Bác sĩ vẫn có thể nhận ra được, bệnh nhân mới đến đây ngày hôm qua.

Quan trọng nhất chính là, có tiền đưa đến bệnh viện, nhưng lại để người đói đến suy dinh dưỡng đại khái cũng không nhiều, cho nên bác sĩ đối với cha con Kiều Đống Lương mà nói đặc biệt có ấn tượng: "Đây là thế nào? !"

Xem xét vết máu ở cổ Kiều Nam, bác sĩ nhíu nhíu lông mày, vịn bả vai Kiều Nam, để Kiều Nam nghiêng người sang.

Bác sĩ mới chạm vào tai Kiều Nam, Kiều Nam liền đau đớn kêu lên.

"Cái này cần bao nhiêu lực, mới có thể để tai rách ra. Các người thật là..."

Nhìn rõ vết thương ở tai, trong mắt của bác sĩ tràn đầy vẻ khiển trách, hôm qua là phát sốt, suy dinh dưỡng, hôm nay ngay cả tai cũng bị rách.

Điều bác sĩ muốn hoài nghi bây giờ không phải là gia đình này có trọng nam khinh nữ hay không, mà là cô gái này có phải là con ruột của bọn họ hay không.

Kiều Nam dụi mắt: "Bác sĩ, đừng trách cha cháu, cha cháu không biết chuyện."

"... Cô gái, làm người không thể ngu hiếu, cha cháu không biết, vậy mẹ cháu đâu?" Có thể mặc cho con bị tủi thân thành dạng này, mẹ của cô gái chết cũng không được.

Hôm qua bác sĩ thấy, mỗi lần nhắc tới "Mẹ", cô gái này liền không mở miệng, chuyện này là như thế nào?