Kỳ thật, lúc đó Thường Hoa đã cao bằng hắn, tuy cơ thể có chút gầy, nhưng... chính bản thân hắn cũng không ra làm sao, nên bị ẩy ngã xuống giường, đầu đập “bộp” một tiếng.
Khi ấy, hắn đau như chó cắn, đang định chửi tên nghịch tử muốn gϊếŧ cha này thì phát hiện đôi môi lạnh lẽo của đối phương chạm vào môi mình.
Sau đó, hắn lại bị thương lần thứ hai.
Lúc đó, miệng hắn sưng tận mấy ngày.
Ồ, không phải bị cắn, chỉ đơn giản bị va vào đến chảy máu... Hắn tin Thường Hoa cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng đối phương vẫn nhất quyết hôn hắn. Vì vậy nụ hôn đó đầy máu, còn bởi vì nhiệt độ cơ thể Thường Hoa quá thấp, nên cảm giác như bị bao phủ bởi quả cầu băng vậy.
Hơn nữa, khi đó kỹ thuật hôn của Thường Hoa quá nát, hắn càng kêu đau, Thường Hoa càng hôn mạnh hơn.
Về sau, hắn không đành lòng đẩy người kia ra, chỉ mắng vài câu, kết quả đối phương mặt mày tái nhợt, quay người bỏ đi...
Cũng từ đó, Thường Hoa và hắn đoạn tuyệt quan hệ, y ra ngoài lập phủ đệ riêng.
Hắn đã từng nghĩ đến việc làm hòa với Thường Hoa, giải thích với y rằng hai người họ không thể ở bên nhau, nhưng thái độ của Thường Hoa rất kiên quyết, một là chấp nhận, hai là bỏ đi.
Sau đó hắn nghĩ tạm thời cho Thường Hoa bình tĩnh lại, thời gian có thể xóa mờ mọi thứ. Rồi thấy đấy, Thường Hoa phá hoại rất nhiều mối nhân duyên của hắn, hắn không thể làm gì cả.
Nhưng thời gian thật sự xóa mờ mọi thứ, bao gồm cả tình cảm phụ thuộc lẫn nhau của họ.
Ban đầu, Thường Hoa nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng, nhưng sau đó càng lúc càng lạnh nhạt.
Hắn cũng không dám nhìn, chỉ có thể trốn tránh.
Chỉ là mỗi lần hắn chảy máu răng hoặc không cẩn thận cắn vào lưỡi, hắn đều nhớ đến nụ hôn đó...
Mặc dù một người đàn ông không nên để ý điều này, nhưng đó thật sự là nụ hôn đầu của hắn, kết quả con mẹ nó toàn mùi máu.
Hơn nữa, cũng là nụ hôn duy nhất của hắn tính đến hiện tại.
Sau đó mặc dù trong lòng hắn luôn muốn tìm một nửa còn lại, nhưng vì biến cố năm xưa, nói hắn trưởng thành cũng được, nói hắn đau lòng cũng không sai, nhưng khả năng là hắn không có chút chân tình nào cho người ta, nên luôn cảm thấy tình cảm không đúng.
Ngay cả khi chỉ có chút ý tưởng với người ta thì luôn phát hiện những người đó nhất định có lịch sử đen tối.
Cho nên đến giờ hắn vẫn độc thân.
Thật mẹ nó đau đầu!
Hơn nữa, đừng tưởng hắn không biết, những lịch sử đen tối kia nhất định đều là Thường Hoa cố tình sai người tiết lộ cho hắn.
Dù hắn kiếm tiền rất giỏi, nhưng khoản tình báo thì không giỏi lắm.
Cái này mẹ nó... mẹ nó...
Vẫn chưa đợi Thường Ngạn Minh nghĩ được mẹ nó phải làm sao thì cảm thấy quai hàm của mình bị ngón tay thon dài lạnh như ngọc kìm chặt.
Sau đó hắn nghe thấy Thường Hoa ra lệnh, “Chuyên tâm chút.”
Thường Ngạn Minh: ...
Thật mẹ nó vô lý!
Hắn nhẫn nhịn du͙© vọиɠ do Thường Hoa mang lại ngày càng mãnh liệt, cười lạnh nói, “Vậy người đi tìm cái người chuyên tâm mà hôn!”
Nói xong hắn đẩy y ra.
Hắn đẩy!
Nhưng không đẩy được!
Hắn dùng sức đẩy!
Vẫn không đẩy được!
Thường Ngạn Minh rất tức giận, mặt đều đỏ bừng lên.
Đứa con ngoan của hắn năm đó rõ ràng trắng mềm như viên bánh trôi nhỏ, sao chỉ có mấy năm đã biến thành to như vậy...
Hơn nữa hắn không biết có phải mình ảo giác hay không? Khi hắn đặt bàn tay lên ngực Thường Hoa còn có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới lớp quần áo mỏng.
Cảm giác rất tuyệt.
Vì vậy hắn không nhịn được mà sờ thêm một chút.
Ngoài vô thức ra, còn có chút kinh ngạc, chỉ xa cách ba năm, đứa trẻ đơn bạc kia lại có cơ bắp.
Thế chẳng khác nào nói hắn không biết nuôi?
Chỉ cần rời xa hắn cơ thể y có thể khỏe mạnh, thậm chí mẹ nó còn có cơ bắp!
Khi Thường Ngạn Minh đang đấu tranh tư tưởng thì đột nhiên nghe thấy Thường Hoa phát ra thanh âm trầm khàn, sau đó hắn mới nhận ra mình đang làm gì?
Tuy Thường Hoa động mồm trước, nhưng động tác này của hắn chẳng khác nào đang chọc ghẹo đối phương.
Sau đó hắn thấy đối phương mỉm cười với mình.
Thường Ngạn Minh chết lặng.
Cho dù hắn không được, nhưng thẩm mỹ của mọi người đều giống nhau, mà hắn chỉ là phàm nhân trong đó, đương nhiên cũng thấy Thường Hoa cực đẹp.
Đặc biệt là, hắn thật sự rất lâu, rất lâu, rất lâu không thấy được nụ cười của Thường Hoa rồi.
Thật sự cảm thấy rất động lòng người.
Còn cảm thấy trái tim tê tái, một cảm giác vô cùng khó tả.
Mà lúc này hắn lại nghe Thường Hoa nói, “Giấc mơ này thật tuyệt.”
Thường Ngạn Minh chấn động, hắn nghe được ẩn ý trong câu nói này.
Cho nên ngay cả khi bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, Thường Hoa vẫn thường mơ đến hắn sao?
Cho nên thật ra Thường Hoa không hận hắn... Nếu không sao lại coi nụ hôn này là mộng đẹp?
Lúc này, cảm giác tê tái trong lòng biến thành chua xót, chỉ nghĩ tại sao tạo hóa lại trêu ngươi như vậy?
Nhưng không đợi hắn nghĩ kỹ, Thường Hoa lại cúi đầu, vừa dịu dàng hôn lên khóe môi hắn, vừa thấp giọng cầu xin, “Chuyên tâm chút, đừng nghĩ những thứ khác.”
Nụ hôn như chuồn chuồn nước lướt qua, sau đó y nói thêm, “Ít nhất trong giấc mơ của ta, xin đừng nghĩ bất cứ điều gì cả.”
Thường Ngạn Minh chỉ cảm thấy cảm giác chua xót biến thành đau đớn.
Loại cảm giác kỳ lạ này khiến hắn gần như muốn bỏ mặc tất cả mà đáp lại Thường Hoa, nhất là khi cơ thể còn chịu sự chi phối của xuân dược.