Nuôi Con Thành Công

Chương 4

Còn những mỹ nam khác, người thì chân thối.

Người có mùi cơ thể.

Một số khác thì có sở thích kỳ quái.

Lén lút kết hôn...

Dù sao không một ai đủ điều kiện.

Lại một năm nữa khiến hắn tuyệt vọng, hắn đường đường là thanh niên 20 tuổi mà có một trái tim như ông cụ 80 tuổi.

Nỗi khổ này ai thấu đây?!

Lúc đó, niềm vui duy nhất trong cuộc sống của hắn chính là khoe con.

Nhưng ai biết được rằng rất nhanh đến niềm vui này cũng biến mất.

Bởi vì con trai hắn buổi đêm nằm mơ không ngừng gọi tên hắn, còn nhân lúc hắn ngủ dùng ngón tay chạm vào môi hắn...

Thường Ngạn Minh cũng không ngốc, sao có thể không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hắn chỉ biết nói không đúng!

Rõ ràng giờ hắn có tiền có thế, lại có than thượng hạng, tại sao Thường Hoa vẫn luôn kêu lạnh, rồi chui vào giường của hắn.

Còn về mùa hè... mùa hè phải trách hắn, rõ ràng đã dùng băng rồi, nhưng ôm người thể chất lạnh như Thường Hoa thật sự rất sướиɠ.

Dù sao hắn đã phát hiện tâm tư của Thường Hoa.

Hắn cũng không phải cầm thú, Thường Hoa mới bao nhiêu tuổi chứ... Tuy rất nhiều nam nhân tuổi đó đã lấy vợ, nhưng hắn đã từng đọc một quyển sách về y thuật phụ thân để lại nói, quá trẻ sẽ không đủ sinh lực, không tốt cho sức khỏe nam nhân, không có lợi cho sinh đẻ.

Cho nên hắn mới đợi đến năm 18 tuổi... còn lúc đó Thường Hoa mới 13, đặc biệt là từ nhỏ cơ thể y lông tóc còn chưa mọc đủ.

Khụ, không đúng, do Thường Hoa là con nuôi của hắn.

Haiz, được rồi, hắn thừa nhận, cho dù đọc sách thánh hiền nhiều năm, thậm chí đỗ trạng nguyên, nhưng bởi vì hắn có thể đọc được suy nghĩ của khảo quan, chứ bản chất hắn là một kẻ bại hoại.

Mà cũng do người.

Kẻ xuất thân nghèo khó, lại gặp phải loạn lạc, có lẽ sẽ có người tâm tịnh thanh cao như núi sông, nhưng nếu hắn như vậy, hắn và Thường Hoa đã chết lâu rồi.

Cho nên, thật ra hắn không quá quan tâm thân phận con nuôi này!

Nhưng!

Nhưng hắn không được, hắn không thể!!

Tuy Thường Hoa mỹ mạo hơn người, đến độ ra đường ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng hắn thật sự không được.

Ban đầu hắn còn giả vờ không biết.

Dù sao thời niên thiếu ai chẳng mê luyến qua vài thứ xấu xa.

Lúc hắn mười tuổi cũng phát hiện mình thích phu tử trong trường, bởi vì phu tử dịu dàng lương thiện, ôn hòa nho nhã...

Nhưng phụ mẫu hắn vừa qua đời, phu tử kia lập tức trở mặt, không những đuổi hắn khỏi học đường, mà còn ỷ thế hắn không có người thân nương tựa, muốn chiếm kho sách của hắn với nguyên do hắn nợ tiền.

May mà quan phụ mẫu địa phương là người ngay thẳng, nếu không hắn cũng không biết làm gì.

Cho nên Thường Ngạn Minh cảm thấy, đợi Thường Hoa phát hiện ra bộ mặt thật của hắn sẽ tốt thôi.

Đúng vậy, trước đây vì giữ thể diện của “phụ thân”, muốn làm tấm gương cho Thường Hoa, hắn đã cố gắng thể hiện mặt tốt của mình ra, tuyệt nhiên không để đối phương biết hắn mưu mô xảo quyệt thế nào.

Kể từ đó, hắn buông thả bản thân, cãi nhau chửi rủa, giật tóc, lôi chó đến nhà đối phương để nó ỉa... Muốn bao nhiêu vô sỉ thì có bấy nhiêu vô sỉ.

Nhưng đáng tiếc, kế sách này vô dụng.

Ánh mắt Thường Hoa nhìn hắn ngày càng đáng sợ, ngày càng ướŧ áŧ. Hơn nữa, năm y 15 tuổi đã trực tiếp bày tỏ tình cảm của mình trước mặt hắn.

Tình cảm của thiếu niên trong sáng lại nóng bỏng, y thề sẽ yêu hắn, cả đời hai người ở bên nhau, tất cả đều nghe hắn...

Lúc đó tim hắn giống như bị kẹt vào cửa vậy.

Nhưng hắn nuôi lớn Thường Hoa, trên người Thường Hoa có chỗ nào hắn chưa từng thấy chứ.

Mặc dù đứa trẻ này ban đầu cũng chẳng có mấy lạng thịt, nhưng thời gian qua đi, năm tháng không đánh bại được mỹ nhân, còn dùng nó để mài giũa nhan sắc cho mỹ nhân. Cho nên da Thường Hoa giống như sứ hảo hạng phát sáng, đẹp như cánh hoa sơn trà...

Nhưng lông tóc vẫn chưa mọc đủ!

Cho nên hắn không được, hắn không thể!

Vì vậy hắn chỉ có thể từ chối!

Lúc đó, hắn cố gắng hết sức thương lượng với Thường Hoa, hy vọng chuyển mối quan hệ biến chất này trở lại mối quan hệ cha con ban đầu.

Nhưng Thường Hoa rất vô tình, “Ta chưa từng coi ngươi là phụ thân.”

Thành thật mà nói, cho dù Thường Ngạn Minh không quá để ý quan hệ này, nhưng lúc đó hắn thật sự bị tổn thương.

Cả đời này, chẳng có mấy người hắn dùng tấm chân tình thật sự để đối đãi, chỉ có phụ mẫu và Thường Hoa.

Vì vậy sắc mặt hắn tái nhợt, ngập ngừng nói, “Nhưng... nhưng... ngươi trước đó...”

Thường Hoa ngắt lời hắn, “Trước đó gọi ngươi là phụ thân chẳng qua muốn dỗ ngươi vui, để ngươi nhìn ta nhiều hơn một chút.”

Thường Ngạn Minh không còn gì để nói.

Hắn luôn cho rằng mình đã bạc tình rồi, không ngờ đến đứa trẻ hắn nuôi dạy, ngoại trừ mặt học thức ra thì trên phương diện này cũng mẹ nó hậu sinh khả úy, con hơn cả cha.

Nhưng hắn thật sự dành tình cảm cho Thường Hoa, cho dù hắn luôn thấm nhuần tư tưởng, nếu ngươi vô tình ta sẽ bỏ cuộc, đường đến thành công có trăm ngàn lối, mỗi người đi một đường. Nhưng lúc đó hắn không biết phải làm sao, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Thường Hoa, biểu cảm trông có vẻ tức giận, nhưng thực ra hắn đang sợ hãi.

Hắn sợ tên bạch nhãn lang này sẽ bỏ đi.

Hắn không dễ gì mới nuôi lớn được thằng nhóc, nếu y đi rồi, vậy sau này dưới Cửu Tuyền hắn phải làm sao để đối mặt với phụ mẫu đây?

Nhưng Thường Hoa không đi, mà còn lao tới.