A Âm quyết định giả bộ như không nghe thấy.
Tên kia rất giảo hoạt ai biết được lỡ như hắn không phát hiện ra nàng, chỉ là đang dụ nàng tự đi ra thì sao!
Vì vậy nàng tiếp tục bước nhè nhẹ vào trong.
"Nếu nàng không nghe lời thì ta sẽ đi vào." Thiếu niên không chút hoang mang, tựa như tự lẩm bẩm nói: "Nhưng nếu lần này lại bị ta tìm được thì nàng thua cái gì cho ta đây."
Vừa nhắc đến chuyện này, A Âm lập tức dâng lên một bụng hỏa khí.
Trong hoàng cung đồ gì mà không có, đường đường là thái tử lại có thể hết lừa ăn lại lừa uống? Cũng không nhớ rõ là bắt đầu từ khi nào, nhưng cứ mỗi lần gặp mặt, hắn không lừa gạt đồ của nàng thì dường như trong lòng không thoải mái. Có lúc là mấy món điểm tâm, có khi là vài viên đá xinh đẹp. Rõ ràng chỉ là mấy đồ vật linh tinh không đáng giá bao nhiêu, hắn không nên tính toán với nàng, không nên "đoạt" đồ từ trong tay nàng chứ.
Thật ra thì nói "đoạt" cũng không đúng. Hắn thắng rất quang minh chính đại. Bàn luận một vấn đề gì đó, hắn chỉ cần một chữ là có thể giải thích.
Phàm là cái gì có thể dùng để đặt cược cho việc so tài, họ đều đã thử qua. Lần cuối cùng vào cung trước khi đi Giang Nam có Hoàng thượng chứng kiến, hai người đấu với nhau một trận.
Kết quả là A Âm thua.
Nàng lúc đầu cũng không quá để ý, nghĩ mình tuổi còn nhỏ đương nhiên là tài nghệ cũng không giỏi được, về sau cứ từ từ học tập cho tốt. Nói không chừng vài năm sau trưởng thành, trở lại là có thể đánh bại một nam tử hán. Hơn nữa mỗi lần thắng, hắn cũng chỉ là đòi đồ vật vớ vẩn này kia thôi, nàng thua cũng không sao cả.
Nào biết lần này hắn rất quá phận, dám lấy chiếc hầu bao của nàng mới làm.
Thật sự là cướp đoạt.
Đó là món đồ đầu tiên nàng tự tay thêu để đeo ra ngoài. Lúc ấy nàng mới vừa bắt đầu học thêu thùa, bị kim đâm sưng hết cả tay, mất công sức hơn một tháng mới hoàn thành được. Mặc dù không thêu được hoa, chỉ may được thành hình thôi, không đẹp mắt lắm nhưng nàng vẫn rất quý trọng. Vì muốn cho Hoàng hậu nương nương xem, cho nên lúc vào cung nàng đã đeo ở bên hông mang theo vào cung.
Nào biết sau khi hắn thắng thì đòi cái hầu bao đó.
Nàng không đồng ý sao?
Hắn ở tại chỗ đòi Hoàng thượng làm chủ, chẳng thèm kiêng nể, lấy mất đồ của nàng.
Hoàng thượng chỉ coi cuộc tỷ thí này là trò đùa nháo của bọn nhỏ, để công bằng, ngài ban cho A Âm một đôi ngọc như ý. Dù sao A Âm tuổi còn nhỏ, rất nhiều cái chỉ học được cơ bản, nhi tử của ông chính là khi dễ người trắng trợn.
Mặc dù ngọc như ý rất quý giá, nhưng mỗi lần A Âm nghĩ đến chiếc hầu bao kia vẫn thấy đau lòng không dứt.
Phải biết rằng cái gì đầu tiên đều rất quan trọng, vốn định giữ làm kỷ niệm, nào biết lại bị người này cướp mất...
Ahhhhhh!
Đó là cái gì?
Sau khi chậm rì rì đi đến bức rèm vén rèm lên, A Âm chỉ liếc mắt nhìn một cái đã không để ý tới chuyện khác nữa. Nàng nhìn chằm chằm vào cái hầu bao xiêu xiêu vẹo vẹo không thành hình, được treo trên đai lưng ngọc thạch ở trước mắt.
"Này, này…."
"Nàng nói cái này sao?" Thanh âm thiếu niên ở phía trên nàng chậm rãi truyền đến: "Ta đã hứa với nàng sẽ giữ gìn thật tốt nên thường xuyên mang theo bên người. Ta nói được làm được."
Chuyện này nằm ngoài dự liệu của A Âm.
Thực ra, khi đó là lần đầu tiên nàng đυ.ng đến kim chỉ, hơn nữa tuổi còn nhỏ ngón tay ngắn không dùng được nhiều sức, nên làm ra hầu bao khỏi phải nói là khó coi đến ngần nào.
Nàng muốn giữ lại thuần túy chỉ làm kỷ niệm, nhưng vừa nghĩ tới đường đường là thái tử lại thường xuyên đeo món đồ như vậy đi tới đi lui...
Trong lòng A Âm ít nhiều cũng có chút áy náy.
Mặc dù chỉ là một chút áy náy, nhưng cũng đủ cho nàng quan tâm đến người trước mặt.
Nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên đáp lời đối phương thế nào, cuối cùng A Âm cất giọng bình thản: "À."
Thiếu niên trước mặt cười nhẹ, giọng nói rất vui vẻ: "Đến đây! Điểm tâm còn nhiều, mau ăn đi. Nếu không đợi lát nữa mọi người tới, sợ là nàng không ăn được đâu."
Dứt lời, hắn bước về phía bàn.
Lúc này A Âm mới ngẩng đầu lên quan sát hắn.
Ba năm không gặp, vốn chỉ là một bé trai nay đã thành niên, dáng người cao thẳng như trúc, chỉ một bóng lưng thôi cũng đã rất dễ nhìn.
Nàng đi chậm theo sau.
Cách rất gần A Âm mới phát hiện hắn cao hơn nhiều lắm. Vốn cùng lứa với nhị ca nhưng so với nhị ca lại cao hơn nửa cái đầu.
...Quả nhiên cơm canh trong Hoàng cung nuôi người rất tốt.
A Âm chầm chậm đến bên bàn, ngồi xuống. Mắt mở to nhìn hộp bát bảo kia được đẩy tới trước mặt của nàng, lúc này mới giương mắt nhìn hắn: "Huynh không ăn sao?"
Lúc này hai người mặt đối mặt lại không có chuyện gì phát sinh làm nàng thật sự rất kinh ngạc. Lúc đầu gặp mặt, nàng đã là một tiểu cô nương xinh đẹp. Từng ấy năm không thấy, dung mạo của nàng nay càng thêm xinh đẹp. Cũng không biết sau này trưởng thành sẽ trêu chọc bao nhiêu người.
"Ta không ăn. Vì nghe nàng vào cung nên sang thăm nàng một chút."
Ký Hành Châm đáp lại, sau đó thấy A Âm không nói lời nào cũng không ăn bánh, có chút nghi ngờ hỏi: "Không biết chọn loại nào sao?"
Nói xong, hắn nhìn lướt qua bên trong hộp bát bảo cầm một cái bánh đưa đến bên môi của nàng: "Loại bánh hạt dẻ này mùi vị không tệ, nàng ăn thử đi."
Lúc Ký Hành Châm nói lời này rất nghiêm túc lại thành khẩn, hai mắt đen láy thẳng tắp nhìn nàng, làm cho bất kỳ ai cũng không thể bỏ qua.
A Âm không trực tiếp ăn, mà đưa tay nhận lấy, nhẹ nhàng cắn một miếng. Quả thật mùi vị không tệ, nàng nhìn hắn cười, nói cảm ơn.
Ký Hành Châm mỉm cười khẽ gật đầu, sai người mang bộ trà đến, ở bên cạnh từ tốn pha trà cho nàng.
Thiếu niên mặc trường sam gấm tối màu có đường vân, vì chưa đủ tuổi làm lễ đội mũ vậy nên tóc chỉ buộc lại bằng vải lụa đen. Tay hắn rất đẹp, trắng nõn thon dài. Dụng cụ pha trà trong tay tựa như có sinh mạng, trà cùng nước từ từ hoà vào nhau, tỏa hương thơm ngát.
Tất cả tạo thành một bức tranh đẹp, bổ mắt.
A Âm ở bên vừa ăn điểm tâm vừa nhìn hắn.
Thời điểm Du Hoàng hậu dẫn các vị tiểu thư Du gia đến, Ký Hành Châm mới vừa châm chén trà thứ hai cho A Âm, đang cầm chung trà đặt xuống trước mặt nàng.
A Âm là nữ nhi nhỏ tuổi nhất Du gia, người trong nhà rất thương yêu nàng, Du Hoàng hậu cũng vậy. Huống chi Du Hoàng hậu cũng không quá nuông chiều nhi tử, nhìn thấy Ký Hành Châm châm trà cho A Âm, bà cũng không cảm thấy có gì không đúng, ngược lại, quay sang nói với Du Hàm: "Hành Châm xưa nay rất biết quan tâm chăm sóc người khác, điểm này rất tốt."
Du Hàm cùng Thái tử điện hạ không quá quen thuộc, cũng không hiểu vì sao Hoàng hậu nương nương lại nói lời này với nàng, nhất thời không biết đáp lời thế nào, chỉ có thể mỉm cười gật đầu.
Du hoàng hậu mỉm cười quan sát nàng, rất hài lòng với điệt nữ trầm ổn hào phóng này. Tuy Du Hàm so với Hành Châm lớn hơn ba tuổi nhưng nữ lớn hơn ba cũng quý không có gì không tốt.
Đoàn người đi vào trong điện, cung nhân bận rộn thỉnh an Du Hoàng hậu.
Còn các cô nương thì hành lễ vấn an Ký Hành Châm.
Ký Hành Châm thản nhiên đáp một tiếng, cũng không nhìn các nàng, lại thuận tay cầm lấy khăn lụa cung nhân đưa tới, chậm rãi lau mảnh vụn bánh dính trên tay cho A Âm.
Từ lúc Du Hoàng hậu bước vào, A Âm đã đứng dậy khỏi ghế. Thấy Ký Hành Châm lau tay cho, nàng cảm thấy hắn lau không sạch lắm, định lấy khăn trong tay hắn tự mình lau.
Ký Hành Châm bất đắc dĩ buông tay thuận theo nàng. Quay sang chào Du Hoàng hậu, rằng tiên sinh cho bài tập vẫn chưa làm xong, phải trở về tiếp tục làm.
Du Hoàng hậu ngăn nhi tử lại, cười nói: "Con không cần vội. Việc này ta sẽ tự đi nói với Cảnh đại nhân. Khó có dịp tỷ muội bọn họ vào cung, con dẫn các muội ấy đi tham quan ngự hoa viên một chút đi."
Vừa nghe thấy lời này, Du Thiên Lan nhăn mặt nhỏ giọng hỏi Du Hoàng hậu: "Nương nương, tự chúng ta đi không được sao?"
"Sao vậy?" Du Hoàng hậu kinh ngạc: "Có gì không tiện sao?"
Du Hàm chỉ sợ Du Thiên Lan nói điều không nên, chặn lại: "Bọn con sợ quấy rầy việc học của Điện hạ."
Du Thiên Lan liếc mắt nhìn vào trong phòng, yên lặng nuốt câu sắp nói xuống: " Nhìn Thái tử điện hạ thật là đáng sợ, chúng ta đâu có thân quen với Thân tử."
Du hoàng hậu cười nói: "Không sao! Một ngày mà thôi, không có việc gì." Vừa nói vừa phân phó Đoàn ma ma đi theo chăm sóc.
Đoàn ma ma ở bên cạnh nhìn thấy, biết là Hoàng hậu nương nương đã quyết tâm.
Du Thiên Lan vẻ mặt như đưa đám, Du Ly càng cúi đầu thấp hơn nữa, Du Hàm lặng lẽ suy nghĩ xem chút nữa nên ứng xử thế nào cho hợp lý.
Chỉ có Du Thiên Tuyết là ánh mắt sáng lấp lánh, siết chặt hai tay, bên môi nở một nụ cười.
Nhưng khi tất cả mọi người ra ngoài, Du Hoàng hậu gọi A Âm lại.
"A Âm ở lại bên cạnh cô cô một chút." Du Hoàng hậu cười nói với nàng: "Ta với con trò chuyện."
Thật ra Du Hoàng hậu cố ý gọi A Âm vào cung là vì một chuyện mấy năm trước.
Lần đó nếu như không có A Âm thì cũng khó nói Hành Châm hiện tại sẽ ra sao.