Mọi người xung quanh đều không hiểu tại sao Du Thiên Lan lại vừa khóc vừa chạy khỏi Ngọc Trúc Uyển*. Đừng nói người khác, chính A Âm là người "làm nàng khóc" cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
*Tên của một viện
Nhưng việc Du Thiên Lan khóc lóc chạy từ Ngọc Trúc Uyển ra là sự thật. Vậy nên không bao lâu nhị phu nhân đã tìm tới cửa, muốn hỏi cho rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Thấy Tôn thị khí thế hung hăng mà đến, Trình thị không cho A Âm ra ngoài. Bà tự mình đi gặp nhị phu nhân, mời bà ấy vào uống trà nói chuyện. Chỉ trong thời gian một chung trà Tôn thị đã cáo từ rời đi, còn Trình thị sắc mặt bình tĩnh quay vào trong.
A Âm thấy kỳ lạ vội hỏi mẫu thân thế nào. Trình thị cũng không muốn gạt A Âm, vừa chỉnh lại vạt váy hơi nhăn của nữ nhi vừa nói: "Không có gì! Sớm muộn cũng sẽ tới thôi. Là muốn nhìn xem chúng ta sửa sang nơi này như thế nào, xem thử nơi này của chúng ta có thêm những đồ gì. Hôm nay chẳng qua chỉ là đúng lúc gặp cơ hội nên mới mượn cơ hội này mà tới đây."
Vốn dĩ mọi người trong ba phòng ở cùng nhau rất tốt, bình an vô sự, nhưng kể từ khi tam phòng của họ rời kinh thì nơi này chỉ còn lại người của đại phòng, nhị phòng và lão thái gia, lão phu nhân ở nên tự nhiên sẽ dư dả rất nhiều. Giờ bất chợt cả nhà tam phòng trở lại thì đương nhiên sẽ có người lo lắng đồ đạc gì đó đều phân cho tam phòng, còn thêm lo âu chỗ mình sẽ thiếu thốn và còn băn khoăn lão gia có cấp thêm đồ cho bên tam phòng hay không.
Trình thị chỉ nói sơ qua cho A Âm đôi câu, A Âm nghe lại hiểu được ý nghĩa trong đó. Nàng suy nghĩ một chút kéo tay Trình thị nói: "Vẫn là đại bá mẫu tốt hơn."
Đại phu nhân không giống nhị phu nhân tính toán chi li như vậy.
Trình thị không ngờ tới A Âm nghe hiểu rõ, bất đắc dĩ cười nói "Con đó" rồi không nói gì nữa.
Chỉ chớp mắt đã đến ngày vào cung, ngày hôm đó, vừa sáng sớm Trình thị đã gọi A Âm dậy để trang điểm, phục sức.
A Âm vẫn còn mơ màng gật gù nhưng nàng biết chuyện vào cung không được trễ nãi, vậy nên cố gắng ngồi thẳng trên ghế để cho những người xung quanh "tuỳ ý thi triển", chải đầu, đeo đồ trang sức cho nàng.
Sau khi ăn mặc chỉnh tề, nhìn mình trong gương cực kỳ xinh đẹp, A Âm tỉnh táo hẳn, bất kể là rửa mặt hay ăn điểm tâm, động tác cũng rất nhẹ nhàng.
Phương ma ma cười nói với Trình thị: "Tiểu thư đúng là yêu thích xinh đẹp. Chỉ cần ăn mặc đẹp mắt là sẽ vui vẻ."
"Ma ma nói lời này rất đúng." A Âm không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận, sau cùng còn không quên nói với Trình thị: "Mong mẫu thân thương tiếc nữ nhi, ngày thường cho con nhiều đồ trang sức và y phục đẹp hơn nữa."
Nàng nói đến đây, ánh mắt lấp lánh trong suốt, lộ ra thần thái linh động.
Trình thị bị nữ nhi chọc cho dở khóc dở cười, đẩy nhẹ cái trán của nữ nhi nói: "Đã biết rồi, không thể thiếu phần con đâu, thích mặc gì thì cứ nói với ta."
Cửa hàng điền trang hồi môn của bà buôn bán rất ổn, thu được nhiều lãi, còn có phu quân giỏi giang, tiền thu vào hàng năm thật đúng là không ít. Trong nhà lại chỉ có duy nhất một nữ nhi nên đương nhiên sẽ hết mực yêu thương, dành tất cả sủng ái cho nàng.
Huống chi A Âm nói như vậy chỉ là trêu đùa thôi chứ thường ngày, A Âm mua cái này cái nọ đều vô cùng chừng mực, cũng không bao giờ chủ động đòi hỏi món đồ xa xỉ nào. Nhưng nữ nhi càng hiểu chuyện, Trình thị cùng tam lão gia và hai ca ca của nàng càng đau lòng nàng, càng muốn cho nàng nhiều điều tốt hơn.
Bộ trang phục hôm nay là Trình thị đặc biệt chuẩn bị cho nữ nhi.
Tiểu cô nương mặc bộ váy sam có trăm bướm vàng vây quanh nền hoa đỏ thẫm cùng với bộ trang sức san hô đỏ viền vàng. Màu vàng kim cùng màu đỏ đặc biệt chói mắt. Nếu là người bình thường chắc chắn không áp chế được màu sắc nổi bật này nhưng mặc vào trên người A Âm, chẳng những không lấn át nhan sắc của nàng, mà ngược lại càng làm nổi bật thêm làn da láng bóng như ngọc, trong suốt mềm mại. Vừa nhìn đã thấy xinh xắn, đáng yêu lại kiều diễm, trang nhã.
Nha hoàn và ma ma ở bên cạnh đều tấm tắc khen ngợi, Trình thị cũng cảm thấy rất đẹp mắt. Dù người xung quanh nói thế nào, bà vẫn luôn cảm thấy nữ nhi của mình xinh đẹp nhất, xuất chúng nhất.
Đợi gần đến giờ, Trình thị liền dẫn A Âm đến Thương Bách Uyển gặp lão phu nhân. Hoàng hậu nương nương chỉ mời các nữ nhi vào cung, cho nên các phu nhân cùng lão phu nhân đều không đi, chỉ tiễn bọn nhỏ lên xe ngựa mà thôi.
Vốn lão phu nhân tính xếp cho A Âm với tứ tiểu thư ngồi cùng xe ngựa, dù sao tuổi hai đứa cũng không khác nhau lắm, nhưng lão thái gia lại tự mình hạ lệnh để cho đại tiểu thư Du Hàm cùng A Âm ngồi chung một xe, còn Du Thiên Tuyết, Du Ly và Du Thiên Lan một xe. Lão phu nhân thì sao cũng được nên chuyện này quyết định như vậy.
Sau khi lên xe, A Âm không nhịn được âm thầm khen ngợi tổ phụ anh minh thần võ. Đại tỷ tỷ dịu dàng lại lương thiện, so với việc chung xe với Du Thiên Lan thì tốt hơn nhiều.
Năm nay Du Hàm đã mười ba tuổi so với A Âm lớn hơn bảy tuổi. Hai người tính tình đều hiền hoà. Mặc dù cách nhau nhiều tuổi, cộng thêm ba năm chưa từng gặp mặt nhưng một lớn một nhỏ lại rất hợp ý nhau. Một đường bầu bạn, A Âm với Du Hàm luôn cười nói, hết sức vừa ý, hoà thuận vui vẻ.
Sau khi đến cửa cung, các nữ tử đều phải xuống xe ngựa. Đến lúc này, mọi người mới biết rõ cái gọi là danh gia vọng tộc, lúc này mới phát hiện lần này vào cung không giống những lần trước kia.
Trước kia, sau khi vào cổng không thể tiếp tục ngồi xe thì sẽ có cỗ kiệu ở bên kia chờ, chở các nàng đi vào. Lần này lại không có gì cả vừa xuống xe thì phải đi bộ vào trong.
Đoạn đường này dài bao nhiêu, nữ tử Du gia các nàng đều biết rõ.
Du Thiên Lan không vui, đứng ở nơi đó bất động: "Thế nào mà một cỗ kiệu cũng không có?"
Đoàn ma ma cười, tiến lên nói: "Tứ tiểu thư bớt giận." Cũng không có giải thích tại sao lại không có kiệu.
Bà là người thân cận của hoàng hậu nương nương, nhất định là rất được hoàng hậu tín nhiệm. Đối mặt với bà, Du Thiên Lan không tiện phát giận, tùy ý đáp một tiếng coi như thôi, lại kêu Du Thiên Tuyết đi cùng nàng vào trong.
Đoàn ma ma vẫn luôn tỉ mỉ quan sát các nàng, thấy Du Thiên Lan lộ vẻ mặt không vui, Du Thiên Tuyết bĩu môi, Du Ly vẫn cúi đầu, Đoàn ma ma âm thầm thở dài. Đảo mắt nhìn thấy đại tiểu thư Du Hàm thần sắc lạnh nhạt, không kiêu căng cũng không bất mãn, lúc này mới khẽ gật đầu.
Nhưng người khiến cho Đoàn ma ma chú ý nhất không phải là Du Hàm mà là ngũ tiểu thư vừa mới hồi kinh Du Nhạn Âm.
Nghe nói vị ngũ tiểu thư này là bảo bối của Du gia, xưa nay luôn khéo léo hiểu chuyện khiến cho người ta phải yêu mến. Mấy năm không gặp, nay dáng dấp đã phát triển, tuổi nhỏ như vậy nhưng đã có thể nhìn ra ngũ quan xuất chúng, đợi đến khi trưởng thành không biết còn xinh đẹp đến nhường nào.
Huống hồ, nghe nói phải đi bộ một đoạn đường dài như vậy, vị ngũ tiểu thư này không hề có chút không vui nào, ngược lại thần sắc ung dung khuôn mặt mỉm cười, thật giống như sắp sửa đối mặt không phải là đoạn đường dài không thú vị, mà là đang du ngoạn bên con suối, bãi cỏ.
Phần khí chất cùng vẻ trầm ổn này khó mà có được.
Đoàn ma ma không khỏi nhìn A Âm nhiều thêm mấy lần.
Thật ra thì ngược lại với suy nghĩ"đánh giá cao" A Âm của Đoàn ma ma. Nàng nhẹ nhõm tự tại như vậy cùng khí độ linh tinh gì đó là không có quan hệ, chỉ là nàng rất thích thú đi bộ trên một đoạn đường dài mà thôi.
Kiếp trước thân thể nàng rất kém, không thể gắng gượng được đến khi thi tốt nghiệp trung học thì đã mất. Đời này khó được thân thể khỏe mạnh nên nàng càng quý trọng hơn nhìn đoạn đường này, nàng không hề cảm thấy mệt mỏi, chỉ thấy có thể rèn luyện thân thể là tốt rồi.
Một đường hướng vào trong còn chưa đến được cung của hoàng hậu thì thấy một tiểu cung nữ vội vã chạy tới cho biết: "Đoàn ma ma vừa rồi Hiền phi nương nương cùng các vị nương nương khác tới, Hoàng hậu nương nương sai nô tì nói với các vị tiểu thư một tiếng, tránh cho các tiểu thư không biết thất lễ."
Vừa nghe nói Hiền phi nương nương ở cung hoàng hậu, Du Thiên Tuyết không nhịn được lầm bầm nhưng dù sao cũng đang ở trong cung, thanh âm của nàng rất nhỏ người bên cạnh căn bản không nghe được.
Nhị tiểu thư Du Thiên Tuyết hỏi tiểu cung nữ kia: "Mấy vị nương nương khác là ai?"
Tiểu cung nữ suy nghĩ rồi trả lời cặn kẽ: "Mạnh Thục phi, Cố tần, còn có Lưu quý nhân."
Vậy là nữ tử của mấy vị đó cũng đến.
Nữ tử Du gia hai mặt nhìn nhau ai nấy đều trầm mặc, lẳng lặng đi tới phía trước. Ngay cả Du Thiên Tuyết luôn luôn nói nhiều cũng im lặng một chữ cũng không nói thêm.
Nghĩ tới Trịnh Hiền phi cũng ở đây trong lòng A Âm thấy hơi căng thẳng.
Trước khi đi mẫu thân đã liên tục dặn dò nàng, hôm nay vào cung cần phải cẩn thận chút. Kể cho nàng nghe về mấy vị phi tần đang được sủng ái trong đó người cần nhất chú ý chính là vị Trịnh Hiền phi này.
Năm đó hoàng hậu sinh liên tiếp hai công chúa còn Hiền phi một lần được hoàng tử. Mẫu bằng tử quý địa vị của Trịnh Hiền phi ở trong cung không phải dạng tầm thường. Những năm gần đây quan hệ giữa Trịnh Hiền phi với Hoàng hậu nương nương không tính là tốt.
Mỗi người một ý nghĩ đi về phía trước, cuối cùng cũng đến nơi.
Đến bên ngoài cung hoàng hậu, tiểu thái giám tiến lên bẩm báo. Đợi Hoàng hậu nương nương lên tiếng lập tức có cung nữ từ trong đi ra, mời các vị tiểu thư vào.
Các nàng mới vừa cất bước vào trong thì tất cả thanh âm trong phòng đều chợt dừng lại.
Có người cười nói: "Các vị tiểu thư Du gia đúng là không tầm thường, ai ai cũng đều xinh đẹp, ở gia đình khác cũng không được như vậy."
"Đúng là như thế." Người bên cạnh liền phụ họa.
Đang huyên náo thì một thanh âm dịu dàng uyển chuyển cất lên: "Được rồi, không cần khen đâu. Con cháu nhà mình có dáng vẻ gì bổn cung rõ ràng nhất, làm gì xuất chúng như vậy."
"Nương nương, người chính là khiêm nhường rồi." Nữ tử có tướng mạo cực kỳ diễm lệ cười nói: "Tiểu thư Du gia dung mạo thật tốt. Càng không nói…” Ánh mắt của nàng đảo vài vòng quanh nhóm nữ tử, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một người nói tiếp: "Chỉ riêng cô nương này đã rất xinh đẹp rồi."
Bởi vì liên quan đến dung mạo, A Âm được khen vô số lần nhưng mà chỉ duy có lần này, rõ ràng là được khen nhưng trong lòng lại có cảm giác không thoải mái.
Nàng cố gắng suy nghĩ xem nữ tử này là ai nhưng thế nào cũng không nhớ nổi.
Thứ nhất, thời điểm nàng ở kinh thành là năm ba tuổi, khi đó bởi vì ít tuổi, thân thể lại hạn chế nên trí nhớ rất kém. Thứ hai, thời điểm các nàng vào cung hoàng hậu nương nương sẽ không vô duyên vô cớ để cho các nàng tiếp xúc với những cung phi này, cũng không để cho đối phương cố ý bắt lỗi.
Cũng không biết vì sao hôm nay lại vừa vặn chạm mặt.
A Âm không nhận ra đối phương là ai nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Mặc dù nữ tử này nói chuyện khiến nàng không thoải mái, nhưng nàng vẫn nhớ lời căn dặn của mẫu thân, không nói nhiều chỉ hành lễ nói "Đa tạ".
Không kiêu ngạo không siểm nịnh, tiến thoái chừng mực.
Người kia thấy nàng như vậy, cười khẽ một tiếng rồi không nói thêm gì.
Vẻ mặt Du hoàng hậu lộ ý cười gọi A Âm tới bên cạnh mình, rồi để cho các cô nương khác ngồi xuống một bên.
Du hoàng hậu cũng không để nhóm nữ tử thỉnh an mấy phi tần kia, có người sắc mặt rất khó coi. Nhưng đây là chủ ý của Hoàng hậu nương nương, người bên cạnh cũng không dám nói thêm gì chỉ có thể nghẹn một hơi.
Du hoàng hậu làm như không thấy, kéo tay A Âm nhìn từ trên xuống dưới nói: "Không tệ! Trưởng thành rồi, cũng cao lớn hơn. Mấy năm này đã đọc sách gì?"
Du Hoàng hậu tướng mạo xinh đẹp dịu dàng, giọng nói dịu dàng làm cho người ta sau khi nghe thấy trong lòng rất thoải mái.
Thanh âm A Âm giòn giã trả lời từng chuyện một, trong lúc đó nàng cũng đang lặng lẽ quan sát Du hoàng hậu, thấy cô cô mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng không quá đáng ngại, lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Rất tốt." Đợi sau khi A Âm nói xong, Du hoàng hậu cười nói: "A Âm có đói bụng không? Bên trong cô cô có chuẩn bị đồ ăn ngon cho con A Âm đi ăn đi."
A Âm giật mình.
Du hoàng hậu mỉm cười, hướng nàng nháy mắt.
A Âm đột nhiên hiểu ra, đây là Du hoàng hậu tạo cho nàng cơ hội quang minh chính đại chạy ra ngoài chơi. Cũng vì thấy nàng tuổi còn nhỏ không cần thiết ở cái nơi đao quang kiếm ảnh (*) này. Có nàng ở đây càng vướng bận hơn.
(*) ý chỉ những cảnh đấu đá trong hậu cung.
"Đa tạ cô cô!" A Âm thuận theo lời nói của Du hoàng hậu vui vẻ đồng ý.
Du hoàng hậu cười gọi tới một tiểu cung nữ, vỗ vỗ tay A Âm: "Đi đi! Ta đã phân phó rồi con chỉ cần ở bên kia ăn xong rồi vui chơi là được."
A Âm cười híp mắt đáp một tiếng, khoan khoái đi theo cung nữ ra ngoài.
Thời điểm đi ngang qua Du Thiên Lan, nàng nghe thấy Du Thiên Lan đang nhỏ giọng lầm bầm nhưng không biết là nói cái gì, lập tức quay mặt về hướng Du Thiên Lan cười rạng rỡ.
Sắc mặt Du Thiên Lan vốn đã rất khó coi, lúc này lại nhìn thấy nụ cười của A Âm, sắc mặt đen thêm mấy phần.
Sau khi ra khỏi cửa A Âm không nhịn được nữa, bật cười ha ha.
Du hoàng hậu đặt ở bên trong một hộp bát bảo, trong hộp có tám ô vuông mỗi ô đựng một loại bánh. A Âm nhìn thấy rất vui mừng nàng tưởng ở chỗ này tránh mặt một chút là tốt rồi, không ngờ lại có bánh ngon ăn thật.
Cung nhân đã sớm được Du hoàng hậu phân phó, hầu hạ A Âm rửa tay, mời nàng vào ngồi, lại đem cái hộp trình lên bàn cho nàng.
Những loại bánh ngọt này được làm rất khéo léo đáng yêu, mỗi cái đều rất nhỏ, người lớn một lần ăn hết cũng không có vấn đề, còn A Âm mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng một lần cũng có thể ăn được hai cái.
Nàng mới vừa ăn được ba loại trong đó, đang định đi lấy cái thứ tư, thì nghe bên ngoài truyền đến thanh âm vấn an của tiểu thái giám.
"Cung nghênh thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ vạn phúc kim an!"
Động tác của A Âm liền dừng giữa không trung.
... Vận khí của nàng cũng xấu quá.
Tên kia không phải nên ở Đông cung sao? Không có chuyện gì lại chạy qua cung của Hoàng hậu nương nương làm gì?
A Âm không để ý tới ăn nữa. Nhìn hai bên một chút, thấy bên cạnh nội thất có một bức rèm, ra dấu tay cho cung nhân trong phòng, sau đó nàng thả nhẹ bước chân, rón ra rón rén nhanh chóng đi vào trong nội thất.
"Cung nghênh thái tử điện hạ!"
"Cung nghênh thái tử điện hạ!"
Thanh âm vấn an bên ngoài liên tiếp vang lên.
Trong lòng A Âm thả lỏng, thầm thấy may mắn nhờ mình phản ứng mau lẹ, nếu không sợ là giáp mặt với tên kia rồi.
Nàng ở bên trong đợi thật lâu, bên ngoài cũng không còn thanh âm gì nữa, không biết có phải tên kia đã đi rồi không. Có điều suy nghĩ lại thì thấy không đúng, nếu như hắn đi rồi thì nhóm cung nhân sẽ phải hô "Cung tiễn thái tử điện hạ" mới đúng chứ.
Vậy rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?
A Âm đang âm thầm cảm thấy kỳ quái, đột nhiên phát hiện có điểm không đúng.
Quá yên lặng.
Bên ngoài thật sự là quá yên lặng.
Nàng muốn ló đầu ra ngoài xem thử nên nhẹ nhàng đi tới sát bức rèm. Đưa tay ra vừa định vén một bên rèm lên, lúc đầu ngón tay mới vừa chạm đến tấm rèm còn chưa kịp vén lên, ánh mắt của nàng đã bị cố định ở một nơi bên dưới, không thể dịch chuyển nữa.
Xuyên qua bên dưới bức rèm nàng nhìn thấy một đôi giày gấm đen. Dựa theo kiểu dáng và kích cỡ, vừa nhìn đã biết không phải của cung nhân, mà là...
A Âm quyết định xoay người thật nhanh trốn vào trong.
Lúc này ở bên ngoài bức rèm, giọng nói của thiếu niên chậm rãi vang lên, vừa trong trẻo lại ôn hòa.
"Ra đây đi!"