Niềm Vui Mới

Chương 12

Trong trường hợp này, không thích hợp để từ chối trực tiếp. Khương Vị Tranh lau những giọt nước bằng giấy vệ sinh, nói với cô bé: "Điện thoại của tôi ở trong phòng, phải về đó mới thêm được WeChat."

Người bên kia do dự, nhưng cũng đi theo cô về hướng phòng bao của họ.

Khương Vị Tranh mở rèm cửa, trong phòng, Hoắc Hi Trần đang cắt miếng thịt bông tuyết nướng thành từng miếng nhỏ đặt trên đĩa để sang một bên, thấy cô đi tới, cậu vội vàng nói: "Mau ăn đi. Nguội rồi sẽ không ngon." Sau khi nói xong, cậu nhận ra rằng phía sau Khương Vị Tranh một người khác đi theo.

Ánh mắt cô bé nhìn cậu nồng cháy, đáy mắt không thể che dấu vẻ hâm mộ sùng bái, “Woa, anh Hoắc Hi Trần đích thân nướng thịt cho chị luôn, thật là hạnh phúc ngưỡng mộ chị quá à!”

Khương Vị Tranh cong môi không nói, chỉ nướng thịt là đã hạnh phúc rồi sao?”

Quả nhiên vẫn là con nít.

Cô ngồi xuống, Hoắc Hi Trần gắp miếng thịt bò thơm phức đưa cho cô: "Nhanh lên, xem tôi nướng thế nào?"

Khương Vị Tranh lấy đũa gắp thịt từ đầu đũa kia đưa lên miệng. Bông tuyết béo và mềm, tan trong miệng, rất ngon.

Cô gật gù : “Thịt của nhà hàng này đúng là ngon.”

“Là tôi nướng ngon.” Cậu liếc nhìn cô, không hài lòng lắm với câu nói của cô. Khi thu lại ánh mắt, tia mắt cậu xẹt qua cô gái vẫn đang đứng trong phòng của họ, không hề gợn sóng, cứ như xẹt ngang qua một vật thể bình thường.

“Chị.” Cô gái biết muốn đột phá quan hệ chỉ có thể bắt đầu từ Khương Vị Tranh.

Khương Vị Tranh lấy điện thoại ở bên cạnh: "Vẫn muốn thêm WeChat sao? Thật ra muốn tìm tôi, em có thể nói chuyện trực tiếp với Tiểu Trần.”

Hoắc Hi Trần khẽ cau mày, lại nhìn vẻ mặt không chút ấn tượng của cô gái: “Cô là ai?”

Cô gái nghĩ xem người kia sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy cô ta, có thể sẽ không vui khi tự tiện tiếp cận khi chưa được phép, nhưng cô ta không ngờ cậu lại không nhớ ra mình.

Cậu là học sinh chuyển từ trường khác đến, mỗi khi cậu chơi bóng rổ cô ta đều sẽ đến xem. Vì lý do này, cô ta thậm chí đã tiếp cận các nam sinh khác trong đội bóng rổ, kết bạn với những chàng trai mà mình không thích, có một lần cô ta mua nước và đồ ăn nhẹ cho đội bóng rổ với danh nghĩa của cậu. Và bây giờ chỉ nghe được một câu hỏi: Cô ta là ai?

Cô gái nhỏ tức giận chạy ra khỏi phòng, Hoắc Hi Trần cũng bất mãn nhìn Khương Vị Tranh: "Cô ta gọi cô là chị?”

“Không gọi là chị, chẳng lẽ người ta gọi tôi là dì?”

Cậu không vui cho lắm: “Vậy tại sao tôi phải gọi cô là cô giáo, cô cũng chỉ hơn tôi vài tuổi, vả lại tôi xin vào làm trợ lý, đâu phải là học sinh của cô.”

Loại chuyện này sao có thể phá vỡ?

Khương Vị Tranh im lặng ăn thịt, giống như không nghe thấy.

Kết quả vì chuyện này Hoắc Hi Trần suy nghĩ cả đêm, đợi đến khi Khương Vị Tranh cảm thấy có gì đó không ổn, cô phát hiện cặp má vốn trắng nõn của cậu giờ ửng hồng, đôi mắt hơi lãnh đạm bình thường giờ lại mênh mông mù sương mờ mịt, giống hồ nước mùa thu, đôi môi trở nên đáng yêu xinh đẹp.

Khương Vị Tranh nhìn ly rượu đã cạn của cậu và cả ly rượu mới hớp hai lần đã cạn của mình:.......

Hoắc Hi Trần uống say xem ra còn ngoan ngoãn hơn ngày thường.

Ngoài việc cứ lảm nhảm mãi một câu chuyện xong, cậu cũng không càn quấy gì, im lặng ngồi kế bên cô, nghiêng người chống trán nhìn cô, khóe môi cong lên.

Nhìn vừa đẹp trai vừa ngoan lại còn đáng yêu.

Bên ngoài các bạn học khác đang hò hét về việc đổi sang quán khác, một số muốn hát K, một số muốn đến quán bar, một số muốn chơi “The Escape Room”, đủ loại ồn ào...

Nhưng không có ai dám náo loạn trong phòng của Hoắc Hi Trần, cuối cùng đã chỉ định một nam sinh lớp Mười vẫn có thể nói chuyện được vài câu với Hoắc Hi Trần tên là Lê Tử Vọng. Cậu ta cười hì hì, cũng không bước vào chỉ kéo rèm rồi đứng trong góc hỏi.

“Chị gái xinh đẹp, tụi em tính đi hát K, chị đi chung nhé.”

Chả biết câu nói này có chỗ nào không thuận tai, khóe môi Hoắc Hi Trần xếch lên, liếc cậu nhóc: “Cút xa một chút...”

Khương Vị Tranh:....

Cô vươn tay ấn giữ đầu Hoắc Hi Trần, che đi gương mặt lạnh lùng đó rồi mới nói với cậu bé : “Xin lỗi, bọn chị không đi đâu, tiền ăn hết bao nhiêu, chị thanh toán xong thì đi trước nhé.”

Đầu Hoắc Hi Trần bị nhấn giữ thì theo bản năng muốn giãy dụa, Khương Vị Tranh vò rối tóc, nói nhỏ "Ngoan nào." Cậu lập tức dừng động tác, chỉ ấm ức lẩm bẩm: "Tôi thấy người khác có thể gọi cô là chị ... "

Đối với câu trả lời này Lê Tử Vọng cũng không bất ngờ gì, cậu lại kinh ngạc với dáng vẻ Hoắc Hi Trần ngoan ngoãn bị trấn áp.

“Chị ơi, bữa ăn hôm nay không cần thanh toán, trước đây Hoắc Hi Trần từng mời tụi em ăn no say rồi, ảnh cũng ít khi tham gia mấy bữa tiệc chung với tụi em, tụi em vẫn còn nợ ảnh mấy bữa ăn á! Lần sau chị lại đi chung với anh ấy cùng ăn một bữa với tụi em nhé.”

Cậu nhóc nói xong thì ra ngoài, một nhóm người chưa ăn xong thì lại tiếp tục ăn cho xong bữa.

Bên này, Khương Vị Tranh gom xong đồ đạc và quần áo, túm người ra khỏi nhà hàng.

Phòng của bọn họ vốn là ở phía ngoài cùng, thấy cậu vẫn đi được, cô cũng không khách sáo, trực tiếp kéo người đến chỗ bắt taxi.

Quán thịt nướng nằm trên phố đi bộ khu thương mại, bên hông có khu mua sắm lớn, đường bên cạnh trung tâm mua sắm không có chỗ đậu xe, từ đây ra chỗ đậu xe còn khá xa. Cô kéo vạt áo thun của cậu lôi đi từ lối đi rộng rãi phía trước trung tâm mua sắm, đi được không lâu, cô chợt nhận ra rằng kéo cậu ta không được nữa.

Khương Vị Tranh quay lại, thiếu niên hai tay đút vào túi quần jean, vai đeo chiếc balo, thắt lưng thẳng đứng, ỷ vào chiều cao của mình mà cúi xuống nhìn cô.

Đôi con ngươi đen như mực ngọc [1] còn mờ mịt vì hơi rượu.

[1] Ngọc thạch đen (black jade).

“Sao thế?” Cô hỏi cậu.

“Chị.” Cậu ta mở lời, giọng nói trong trẻo trầm thấp hơn trước rất nhiều, như mật thấm vào, có vị ngọt dính, "Bọn họ đều có thể gọi, tôi cũng muốn gọi cô là chị.”

Khương Vị Tranh đau đầu, vấn đề thật sự không thể lơ đi được.

Cô thử dỗ dành cậu: “Đừng làm loạn nữa, tôi có đặt bánh kem giao tới rồi, nhanh chóng về thổi nến cắt bánh nào, khuya rồi đừng lãng phí thêm.”

“Không! Tôi cứ muốn gọi là chị, nếu không thì tôi không đi, hôm nay tôi ngủ ở đây!” Cậu ta nghiêng đầu nhìn dưới đất, hình như đang suy nghĩ xem ngủ ở khoảnh đất nào thì được.

Khương Vị Tranh: ...

“Vậy tôi đi một mình nhé?” Cô định đe dọa, kết quả cậu cúi người chuẩn bị gục nằm xuống.

Khương Vị Tranh lập tức kéo cậu ta lại: “Được rồi, cậu muốn gọi sao thì gọi.”

Khóe môi cậu cong cong, nương theo tay cô mà đứng dậy, giang hai cánh tay ôm lấy cô: “Chị, tôi thật sự vui lắm, tôi cứ mong có một người chị. Như vậy hồi nhỏ có bị nhốt trong phòng cũng có người ở chung với tôi, chăm sóc tôi...”

Giọng nói cậu trai trẻ nhỏ nhẹ lại thêm chút tủi thân, cô vốn muốn đẩy cậu ra nhưng tay vỗ vỗ lưng cậu : “Được rồi, đều qua cả rồi, cậu đã lớn, hôm nay không phải thành người lớn rồi sao.”

“Ừm, chị.” Cậu ôm cô gục đầu xuống, cong lưng hết mức có thể và dụi má lên vai cô.

Dưới sự cọ xát của cậu nhóc cao một mét tám lăm Khương Vị Tranh đứng không vững, đi giày cao gót lùi về phía sau hai bước, cuối cùng ổn định lại: "Đừng làm nũng nữa, mau về nhà thôi."

Cậu ngoan ngoãn ừm một tiếng, xoay người trong lòng lại, một tay ôm lưng cô, khoác lên vai cô rồi nắm tay còn lại, tựa nửa người vào cô rồi đẩy cô về phía trước: "Đường hơi quanh co, đỡ tôi...”

“Đỡ cậu cũng không cần dựa cả vào người tôi!” Cô không khách sáo đánh vào cánh tay trước mặt “Có biết cậu nặng cỡ nào không hả?”

Bị cô đánh một cái, cậu hơi giảm bớt lực, nhưng tay vẫn đặt như cũ, một lát sau trên đường lại tiếp tục đè xuống lại còn đắc ý cười cười, cô lập tức đánh cậu một cái nữa, hai người cứ qua lại như đang chơi kéo co.

Hai con người lấp lánh hào quang đi bộ trên đường, không ai phát hiện bên trong một chiếc xe đang tiến lên có người đang thoáng nhìn họ.

Khúc Tư Ân ngồi ở ghế sau, mặc vest và giày tây sang trọng.

Ông ta vừa ra khỏi một buổi đấu giá, đang nhìn chiếc máy tính bảng trên tay và đi ngang qua lối đi dành cho người đi bộ trước trung tâm mua sắm, tình cờ liếc nhìn, nhưng lại thấy hai bóng dáng quen thuộc.

Khi ông nhận ra mình nhìn thấy ai, chiếc xe đã vượt đèn xanh ở ngã tư, ông không nhìn thấy họ nữa.

Sao có thể thế chứ, hai người đó làm sao lại chung một chỗ, lại còn có hành động thân mật như kia?

Lẽ nào là ông ta nhìn nhầm?

Ông lấy điện thoại di động ra, bấm số của cậu trước, một hồi chuông dài reo, không có người trả lời.

Sau đó, lại gọi một số khác, vẫn phải chờ khá lâu, cho đến khi âm thanh đó kết thúc, đối phương đã nghe máy.

“Alo, giáo sư Khúc.”

Giọng người con gái trong trẻo, có chút giọng mũi, so với sự yên tĩnh trong xe càng nhận ra âm thanh nền đường ồn ào một cách rõ ràng.

Khúc Tư Ân hơi trầm giọng: “Em ở đâu?”

Câu hỏi này thật khó để nói, lúc này Khương Vị Tranh phải đối phó với chàng trai trẻ đột nhiên tựa đầu vào vai cô bên cạnh trả lời điện thoại, vì vậy cô vội vàng trả lời: “Tôi vừa ăn cơm với một người bạn... có chuyện gì sao? "

“Không có chuyện gì, tôi muốn cùng em ăn tối, vậy hẹn em lần sau.” Khúc Tư Ân lơ đễnh, không nói chuyện với cô quá lâu, tùy tiện nói chuyện phiếm với cô, liền cúp điện thoại.

Tiếp đó, ông ta lại gọi cho một số điện thoại khác.

“Ông Khúc?” Bên kia điện thoại là một giọng nam điềm đạm.

“Có một việc, cần cậu đi điều tra một chút.” Khúc Tư Ân chau mày, vẻ mặt nghiêm túc.

---

Cuộc thi thiết kế kéo dài gần một tháng cuối cùng đã kết thúc, tổ làm việc của Khương Vị Tranh đã xuất sắc giành được công việc thiết kế cho bộ sưu tập quần áo nam mùa đông năm nay.

Trong các bản vẽ thiết kế đã hoàn thiện, ngoài thiết kế chính của trưởng thiết kế Hách, đề xuất thiết kế của Khương Vị Tranh được khẳng định nhiều nhất. Giám đốc thiết kế là một người đàn ông sành điệu ở độ tuổi bốn mươi, tên là Gail, người nổi tiếng trong ngành với tầm nhìn thẩm mỹ phê phán và lời lẽ sắc bén.

Những năm đầu anh ta đảm nhận vai trò thiết kế chính và thiết kế chung của một số thương hiệu Châu Âu, vì bản sắc Trung Quốc và thường xuyên nhảy việc nên anh ta không thể tiến xa hơn, sau đó, anh ta trở về Trung Quốc vào Roton, bắt đầu từ thiết kế chung, mất năm năm. Cuối cùng đảm nhận vị trí giám đốc thiết kế.

Một người kén chọn và yêu cầu cao như vậy, nhưng trong cuộc họp thiết kế, anh ấy đã dành cho nhóm trưởng thiết kế Hách những lời khen ngợi tích cực, lúc đó còn nhìn Khương Vị Tranh vài lần.

Trong kế hoạch thiết kế hoàn thiện lần này, có hai mẫu thiết kế đến từ cô.

Mặc dù được trình bày dưới hình thức tổ nhóm và đề với danh nghĩa "Nhuận bút trưởng thiết kế Hách", nhưng nói cho cùng Khương Vị Tranh cũng là một nhà thiết kế cấp cao, bản vẽ cũng là cô thiết kế, ngay cả trưởng thiết kế Hách cũng không thể đặt tên mình trước tên của cô. Nhiều nhất chỉ được đính ở mặt sau, cho thấy rằng thiết kế đến từ nhóm của cô đã được chị ấy công nhận.

Ngoài ra, bản vẽ hiệu ứng và thuyết minh của hai thiết kế này đều do Khương Vị Tranh thực hiện, mọi người đều biết bản thiết kế thuộc về nơi nào và công lao thuộc về ai.

Một người mới đến sẽ luôn thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Thời gian nghỉ ngơi sau ăn trưa, phòng trà nước luôn là nơi của những lời bàn tán.

“Đương nhiên là có quan hệ không giống rồi, chúng ta sao mà so bì được.”

“Với vị nào thế? Thật không vậy? Có khi người ta tự có khả năng thì sao”

“Có năng lực, mới hai mươi bốn tuổi mà vừa đến là ngồi ở vị trí cấp cao à? Nhóm đó... Trần Chính đã nhìn chằm chằm vào vị trí đó bao lâu rồi? Trước kia không phải có mấy kiểu công bằng gì sao, nhưng nhìn anh ta xem, dạo này tốt với cô gái kia như thế nào. Hơn nữa, tin tức đến từ chính nhóm đó, trợ lý Vương Mông của nhóm trước muốn nịnh nọt Trần Chính, đối với cô gái kia là kiểu bằng mặt không bằng lòng. Kết quả bị Trần Chinh giáo huấn cho một buổi, để cô ta an phận làm cho tốt công việc của mình, đừng gây sự vì cô gái kia có mối quan hệ tốt với ... người đó! "

“Nhưng là vị tai to nào, sao có thế như thế được?”

“Vương Mông cũng có nói, là chính mắt Trần Chính thấy...”

Khương Vị Tranh đứng ở phòng trà nước được một lúc, sau đó có mấy người khác tới, kinh động hai người bên trong, cuộc trò chuyện dừng lại ở đây.

Cô nhìn cái ly rỗng trong tay mình, không bước vào trong, xoay người trở về phòng làm việc của mình.

Trên điện thoại di động, có tin nhắn WeChat do Hoắc Hi Trần gửi tới trước đó, là ảnh phác thảo, cho biết hôm nay cậu mới vẽ, còn hỏi cô có thấy cậu tiến bộ hay không.

Khương Vị Tranh nhìn ảnh đại diện của đối phương, hơi mất tập trung, còn chưa kịp trả lời, đã có cuộc điện thoại đến.

Cô nhìn tên hiển thị, bấm nghe : “Alo, giáo sư Khúc.”

Khúc Tư Ân vẫn muốn mời cô ăn cơm hỏi xong mà không chờ cô trả lời, liền cười : “Tôi biết em bận nhưng bận mấy cũng phải ăn cơm, đừng nói là cố ý trốn tránh tôi chứ?”

“Sao có thể.”

“Đùa với em thôi. Tôi biết em vừa xong việc, vì vậy hẹn em trước, thời gian do em quyết định, ngày nào cũng được.”

Khương Vị Tranh ngưng một chút, sau đó nói tiếp: “Vậy tối nay đi.”

“Hôm nay à?” Khúc Tư Ân có hơi ngạc nhiên.

“Ừm, hôm nay vừa hay tôi không tăng ca, địa điểm tùy ngài quyết định.”

“Được, vậy tối nay gặp.”