Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 76

“Ta biết nhưng muội thân phận là công chúa Thịnh Hà quốc, còn đây là chuyện của Thuận An quốc không thể để người ngoài xen vào được”

“Có gì đâu chứ, sớm muộn nhị hoàng tử Thịnh Hà quốc cũng gả cho muội cơ mà cũng xem như một nhà rồi”

Lời vừa nói ra Y Linh lập tức cảm giác sai sai rồi thì phải, trong khi đó Hàn Mẫn cùng Hàn Châu trừng mắt nhìn nàng, bọn họ dường như nghe nhầm cái gì rồi thì phải

“Biểu ca đừng làm biểu cảm như vật muội sợ a”

Hàn Mẫn gốt cuộc cũng lấy lại bình tĩnh mà nói

“Muội thật sự chấp nhận lời cầu thân của nhị hoàng tử”

Y Linh nhẹ nhàng gật đầu, sau khi tìm hiểu kỹ càng nàng cũng chắc được đó là người năm đó ở biên cương nàng muốn tìm cho nên nàng chấp nhận hôn sự lần này

“Nhưng cũng chưa nói được, phụ thân khoing muốn muội gả đi a, người còn vì chuyện này cùng phụ hoàng giận dỗi nhau”

Hàn Mẫn có thể tưởng tượng được a, hoàng cung Thịnh Hà quốc chỉ có một nàng công chúa duy nhất, được xem là bảo vật làm sau có thể nói gả là gả đi thêm vào đó có thể thấy phụ thân của Y Linh cưng chiều nàng như nào sao thể chấp nhận bảo bối nhà mình chỉ mới mười tám tuổi lại phải gả đi cơ chứ

“Nhưng việc này ta không để muội mạo hiểm được”

“Huynh yên tâm đi không sao mà, bên cạnh muội là những ám vệ giỏi nhất được phụ thân muội tự tay huấn luyện cho nên huynh không cần lo lắng, nếu thật sự xảy ra bất chấp họ sẵn sàng hi sinh để bảo vệ muội an toàn”

Hàn Mẫn đương nhiên biết, ám vệ tuy nói chỉ là những kẻ làm việc theo mệnh lệnh cũng như ngoài gϊếŧ chóc ra thì không còn gì nữa nhưng tất cả ám về đều là kẻ trung thành, đối với chủ nhân là không tiết hy sinh, nhưng hy sinh nhiều mạng người của Thịnh Hà quốc như vậy Hàn Mẫn cũng thấy có lỗi, chuyện này vốn là nên để Thuận An quốc tự giải quyết

“Được rồi ta sẽ bàn bạc với vương gia, Y Linh muội đến nhìn xem hai bảo bối có đáng yêu không”

Y Linh liền hào hứng đi lại, nàng đến đây là vì hai bảo bối a, mặc dù phụ thân vừa hạ sinh một tiểu hoàng đệ là song nhi nhưng nàng chưa kịp ngắm đủ đã phải theo đại ca trở lại Thuận An quốc, lúc này thấy hai bảo bố liền không kiềm lòng muốn nựng một cái

“Đáng yêu a, so với tiểu đệ đệ của muội còn trong đáng yêu hơn, tiểu đệ đệ của muội nhìn thấy muội lập tức khóc a, không biết nhìn thấy mỹ nhân là gì”

Y Linh nhớ lại tiểu đệ đệ liền cảm thấy tủi thân, rõ ràng nàng rất cưng tiểu đệ đệ nhưng gặp nàng thì y lặp tức khóc oé lên

Ngược lại hai tiểu bảo bối khi nhìn thấy Y Linh lại nhìn chầm chẩm không rời mặt được, còn cười với nàng, Y Linh lập tức vui vẻ mà chơi đùa với hai hài tử

Buổi tối Trình Minh Thạc cũng trở về, lúc này chỉ còn Hàn Mẫn và hai hài tử ở trong phòng, hắn cũng có nhìn qua hai hài tử một lần đúng là rất đáng yêu a, khuôn mặt rất giống Hàn Mẫn

“Ngươi vừa mới khoẻ sao không nghỉ ngơi lại chăm sóc hai đứa thật đúng là”

Hàn Mẫn cười cười, dù gì cũng là do y sinh y đương nhiên muốn bảo chăm sóc dù gì cũng là đang muốn cùng Trình Minh Thạc nghĩ xem cái tên thích hợp cho hài tử

“Nhìn xem bảo bối vừa thấy người liền vui vẻ kìa”

Trình Minh Thạc ẩm lấy một hài tử mỉm cười nhìn nó

“Mẫu thân nói đó là đại ca, còn đây là nhị đên a”

Trình Minh Thạc gật đầu

“Vương gia vẫn chưa đặt tên cho cả hai”

“Ta đợi Mẫn nhi lại cùng đặt”

“Vậy gọi đại ca là Trình Hàn Nhất được không”

Trình Minh Thạc gật đầu, Hàn Nhất sao nghe thật hay đấy

“Vậy gọi nhị đệ Trình Hàn Tuấn được không”

Hàn Mẫn gật đầu, Nhất Tuấn thật hay a

“Vậy cứ gọi như vậy đi a, Nhất nhi, Tuấn nhi thật đáng yêu a”

“Cũng không còn sớm ta gọi Tố My ôm hai hài tử đến chỗ mẫu thân, chắc người cũng đang trông ngóng hai hài tử”

Hàn Mẫn gật đầu

Sau khi Tố My ôm hai hài tử đi, Hàn Mẫn giúp Trình Minh Thạc thay y phục

“Gần đây người mệt mỏi nếu không nhất thiết cứ ở lại doanh trại nghỉ ngơi không cần về vương phủ ở đây ta có thể lo liệu”

“Một ngày không nhìn thấy Mẫn nhi ta không yên tâm, nhất là khi chúng ta còn có hai hài tưt nữa mà ta liền muốn về nhìn ngắm hai hài tử”

Hàn Mẫn cười

“Vương gia Bạch Minh mấy hôm trước gửi bồ câu đến báo, hoàng thượng e rằng không xong rồi, bệnh tình ngày càng nặng”

Trình Minh Thạc đương nhiên biết, mấy năm qua chắc chắn vị đại ca của hắn đã giở trò trong thức ăn cũng như thuốc của phụ hoàng khiến cho người ngày càng yếu hơn, bây giờ chỉ đợi phụ hoàng băng hà chắc chắn đại hoàng huynh sẽ tạo phản

“Ta cũng đang lo lắng, mặc dù có nhị ca ở đó bảo vệ phụ hoàng nhưng với tình hình này ta vẫn nghĩ nên tìm cách đưa mẫu phi và phụ hoàng rời khỏi hoàng cung, ở nơi đây có Hàn Châu y thuật vô cùng giỏi có thể sẽ chữa trị được cho phụ hoàng, nhưng ta lo lắng ám vệ tầm thường không thể làm được việc này”

“Vương gia ta có cách nhưng việc này ta vẫn phân vân”

“Việc gì ngươi nói thử xem”

“Có thể nhờ Y Linh sử dụng ám vệ bên cạnh muội ấy cùng với ám vệ của ta ở kinh thành cùng sự trợ giúp của nhị hoàng tử bên trong hoàng cung âm thầm đưa hoàng thượng cùng Ngọc phi ra, nhưng để tránh người nghi ngờ nhất định phải có kẻ giả trang giỏi dịch dung ở lại đó”

Trình Minh Thạc gật đầu, tuy đây là kế hay nhưng nó cũng là một việc mạo hiểm hơn nữa đây cũng là chuyện của Thuận An quốc, Thịnh Hà quốc nếu xen vào sẽ có kẻ lợi dụng nói rằng cấu kết bán nước như vậy không có lợi cho bọn họ hiện tại

“Mặc dù cách này ổn nhưng rủi ro rất nhiều cũng như nếu xảy ra bất trắc sẽ dẫn đến người khác lợi dụng nói chúng ta cấu kết Thịnh Hà quốc mưu đồ làm phản”

“Nhưng đây là cách có thể nhất lúc này, với số lượng ám vệ mà Y Linh có chắc chắn sẽ xử lí gọn ràng sạch sẽ không để xảy ra chuyện”

“Nhưng làm sao có thể đưa mấy mươi người vào kinh thành mà không bị kẻ khác nghi ngờ”

“Ta có một cách”

Trình Minh Thạc nghe xong liền gật đầu, cách này tuy có hơi mạo hiểm nhưng chắc chắn sẽ thành công chỉ là chuyện này lại làm phiền Thịnh Hà quốc hắn có chút phân vân

“Vương gia người không cần lo, ta là thế tử của Thịnh Hà quốc, tương lai nhị ca huynh cũng là phò mã của công chúa Thịnh Hà quốc, hai bên có quan hệ mật thiết như vậy thì còn gì bằng nữa”

Trình Minh Thạc bất ngờ, không lẻ tiểu công chúa Thịnh Hà quốc đã đồng ý cười nhị ca hắn rồi sao

“Nhưng mà trước khi nhị ca huynh trở thành phò mã vẫn là một chặng đường gian nan a”

Trình Minh Thạc cười cười, nhị ca lần này cho huynh biết một chút mùi đau khổ khi gặp nhạc phụ đại nhân là như thế nào, đáng thật