Hàn Châu nhìn ca ca sau đó nhìn sang mẫu thân có chút khó hiểu
“Lúc đó nó chỉ là một đứa trẻ không thể nào lại có thể biết được cơ chứ”
Hàn Mẫn cười nhẹ, mẫu thân người đã quá xem thường đứa nhỏ như Hàn Yến mất rồi
“Mẫu thân vậy người chắc không hề biết, năm đó Hàn Yến đã nói dối nàng ta là người cứu vương gia để tiếp cận vương gia và khiến vương gia mang ơn của nàng ta hay sao”
Lam Y Ngọc lập tức thay đổi sắc mặt, nàng không nghĩ rằng dốc công nuôi dạy một đứa trẻ không phải hài tử của mình vậy mà đứa trẻ đó ngay từ nhỏ đã có tâm địa như vậy, uổng công nàng ba lần bảy lượt tin tưởng rằng nàng ta chỉ vì ghen tức nên mới gây nên những chuyện không hay với Hàn Mẫn, thì ra nàng vốn đã sai lầm từ lúc giúp đứa trẻ đó
“Hàn Yến con rắn độc này đúng là mưu tính sâu xa, không ngờ được nàng ta thế mà cũng biết được chuyện này mà âm thầm làm, như vậy nhất định phải cẩn thận bảo vệ hai bảo bối nhỏ”
Hàn Châu mắng
“Mẫu thân ta biết người vẫn còn chưa chấp nhận được người mà người nuôi lớn coi như con ruột lại hại chính con ruột của người nhưng sự thật là vậy”
Lam Y Ngọc im lặng không nói, nàng vốn dĩ còn giữ lại một chút tình cảm nhưng bây giờ thì hết rồi, dám tổn thương đến con của nàng nàng nhất định không bỏ qua tuyệt đối không bỏ qua
“Mẫu thân đã biết, Mẫn nhi yên tâm, ta từ nay nhất định sẽ bảo vệ con cùng bảo bối an toàn, Hàn Yến nếu dám gây rắc rối ta khiến nàng ta trả giá, ta nuôi dạy nàng ta được, khiến nàng ta thành đại tiểu thư Hàn gia được cũng có cách khiến nàng ta mất hết tất cả”
Nhìn thấy biểu cảm của mẫu thân Hàn Châu lúc này mới nhận ra một điều, tích cách của hai huynh đệ hắn chắc chắn một ngàn lần đều là di truyền của mẫu thân, bình thường có thể trầm tĩnh không nói nhưng nếu dám làm tổn thương đến người yêu thương nhất định sẽ không bỏ qua có thù tất báo cũng như sự thâm độc khi ra tay, bởi vậy Hàn Châu tin chắc tính này cũng sẽ di truyền sang hai bảo bối này cho xem
“Được rồi huynh mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi nhiều một chút không cần lo lắng”
Hàn Mẫn gật đầu, vương tay ôm lấy hai hài tử, quả thật đáng yêu mà, nhìn đôi mắt chắc chắn không thể lẫn lộn đôi mắt vô cùng giống Trình Minh Thạc, khuôn mặt thì giống như y, cái môi này nhất định là truyền thừa từ phụ vương của bọn nó, còn nước da này không sai lệch nhất định là truyền thừa từ cậu mà ra
“Mẫn nhi, mẫu thân xuống bếp nấu cho ngươi vài món tẩm bổ, Châu nhi ngươi ở lại bầu bạn cùng ca ca đi”
Hàn Châu gật đầu
“Ca ca huynh nói xem đã nghĩ ra tên cho hài tử chưa”
Hàn Mẫn đã từng bạn chuyện này với Trình Minh Thạc nhưng đến giờ vẫn chưa nghĩ ra cái tên thật tốt cho bọn nhỏ, đợi khi Trình Minh Thach trở về cùng y nghĩ cũng không muộn
“Đợi vương gia trở về rồi đặt tên cũng không muộn, mấy hôm nay đệ có nhận được bồ câu đến hay không”
Hàn Châu gật đầu sau đó đưa thư mà bồ câu đem đến
Hàn Mẫn mở thư ra đọc, trong thư cho biết tình hình kinh thành hiện tại không có gì bất lợi chỉ có trong hoàng cung gần đây liên tục có nhiều người đột nhiên mất tích, trên triều đình số quan lại ủng hộ vương gia những lão đại thần cũng biến mất một cách không rõ ràng, trong triều hiện nay đều là người của đại hoàng tử và thất hoàng tử, ngược lại chỗ Ngọc phi cũng ngày càng có nhiều người canh giữ, hoàng thượng lúc này cũng không còn khoẻ mạnh, nhị hoàng tử ngày túc trực bên cạnh bảo vệ hoàng tử
Hàn Mẫn thở dài
“Ca ca sao vậy”
“Tình hình kinh thành e rằng sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra nội chiến, phe phái của đại hoàng tử và thất hoàng tử gần như đã thây tóm triều đình, phía hoàng thượng ngày càng yếu, chỗ Ngọc phi thì ngày càng có nhiều binh mã canh gác hơn trước như sợ sẽ có người đưa Ngọc phi đi vậy”
Hàn Châu gật đầu, hắn cũng nghe từ phía Kim Tuấn Hạo gần đây trong giang hồ cũng có mấy tin đồn rằng Thuận An quốc sắp đổi chủ, sẽ có hoàng đế mới, trên dưới đều đang loạn một cách âm thầm
“Vậy huynh dự tính thế nào”
“Việc cấp bách ta nghĩ nên cứu được Ngọc phi cùng với Hoàng thượng ra khỏi cung, ta tin với y thuật của đệ chắc chắn sẽ chữa khỏi cho hoàng thượng, nhưng việc này e rằng chỉ một mình Bạch Minh cùng ám vệ e rằng không được, ta cũng chưa bàn chuyện này với vương gia”
Hàn Châu gật đầu
Lúc này bên ngoài một thân ảnh chạy vào mặc dù chưa thấy người đã nghe tiếng
“Biểu caaaaaaaaaa”
Hàn Mẫn lắc đầu, Y Linh chỉ vừa chạy về Thịnh Hà quốc không bao lâu bây giờ lại trở lại, đường đường dẫn binh mà lại có thể chạy đến đây không biết binh lính phải làm sao
Hàn Châu nhíu mày, la lớn như vậy sẽ làm hai đứa nhỏ giật mình thì sao
“Suỵt, nhỏ tiếng một chút”
Y Linh cười cười sau đó nhẹ nhàng đi đến
“Sao lại ở đây, không phải muội đang ở biên giới quản lí binh mã hay sao sao lại chạy đến đây”
“Ta nghe nói biểu ca đã sinh hài tử lập tức muốn đến nhìn xem, huynh yên tâm ta chỉ đem theo ám vệ mà thôi dẫn binh vẫn là của đại ca a, ta không tài đến mức đó đâu”
Y Linh cười cười nói
“Muội dẫn theo bao nhiêu ám vệ”
Y Linh suy nghĩ một lúc
“Khoảng năm mươi ám vệ, là phụ thân giao cho ta bảo rằng đây là những người tốt nhất so với binh lính tinh vệ còn giỏi hơn rất nhiều a”
Hàn Mẫn gật đầu, như vậy y liền nghĩ ra cách có thể vẹn toàn nhưng ngược lại y lo lắng cho Y Linh, chuyện nguy hiểm như vậy không thể để Y Linh làm nhưng ám vệ của Thịnh Hà quốc chắc chắn chỉ nghe lời nàng mà thôi
“Biểu ca có chuyện gì muốn ta làm hay sao, đừng ngại nói ra ta tuy còn nhỏ nhưng huynh đừng xem thường a”
Hàn Mẫn đương nhiên đã chiêm ngưỡng qua thân thủ của Hàn Mẫn, lần đó sau khi hết lời năn nỉ Trình Minh Thạc cho y đến doanh trại nhìn thử thì tiểu công chúa cũng đòi đi theo, không những vậy một mình nàng còn đấu với hơn mười tên binh lính, không có kẻ nào là đối thủ
Hàn Mẫn cũng nghe mẫu thân nói về người phụ thân tài giỏi của Y Linh, phụ thân nàng là tể tướng đương triều nhưng phía sau gần như nắm toàn bộ ám vệ làm việc cho triều đình không những vậy cũng là một người võ nghệ bất phàm nghe nói trước đây là một người trong giang hồ chứ không phải một tể tướng như hiện tại, không những vậy còn có công bảo vệ hoàng đế Thịnh Hà quốc lúc người đi tuần gặp phải thích khách lưu lại khi người chưa là hoàng đế của Thịnh Hà quốc
Phải nói thân thủ tài giỏi của cả ba huynh muội Y Linh đều do phụ thân dạy cho ra, có điều đây cũng là điều hoàng đế Thịnh Hà quốc nhứt đầu vì công chúa càng ngày càng không ra dáng một nàng công chúa thuỳ mị nết na càng ngày càng như các nam tử