Thấy Hàn Mẫn ngất đi, Trình Minh Thạc lập tức hốt hoảng, biết bản thân mình đã có hơi quá khi lần đầu của y lại ăn cả tiểu hoa lẫn tiểu c*c
Hắn lập tức sai người chuẩn bị nước để giúp Hàn Mẫn tẩy rửa, nhìn khuôn mặt người trước mặt vì kɧoáı ©ảʍ mà ngất đi, hắn vừa cảm thấy an lòng mà vừa cảm thấy hối hận, nếu kiếp trước hắn ôn nhu với y, biết nhìn rõ lòng mình thì mọi chuyện cũng không đến nước như vậy, bây giờ hắn có cơ hội làm lại hắn thật sự cảm ơn ông trời, có lẻ ông trời muốn hắn sống lại một đời để nhìn rõ những thứ hắn bỏ lỡ
Trình Minh Thạc nhẹ nhàng giúp y tẩy rửa, nhìn thấy vết tích trên người Hàn Mẫn hắn thật sự cảm thấy đau lòng, quả thật bản thân vẫn là không kiềm chế được mà khiến y bị đau, nhìn Hàn Mẫn an ổn sau khi được hắn tẩy rửa nằm trên giường trong đầu Trình Minh Thạc lại hiện lên vô số hình ảnh về một tương lai của hai người, hắn biết hiện tại nếu Hàn Mẫn mang thai thật sự không tốt, nhưng nếu lần này y mang thai hắn chắc chắn sẽ bảo vệ cả hai người an toàn
Ôm lấy người bên cạnh, Trình Minh Thạc cũng dần chìm vào giấc ngủ
Trong giấc mơ hắn thấy bên trước mắt là hai đứa trẻ vô cùng đáng yêu, bọn chúng không ngừng chạy theo hắn gọi phụ hoàng phụ hoàng, còn Hàn Mẫn cũng đang ở phía xa xa từ từ đi lại, hắn nhìn thấy y chính là trong bộ đồ hồng y nhưng phần bụng có vẻ tròn hơn đang mỉm cười nhìn hắn
Trình Minh Thạc tỉnh dậy thấy Hàn Mẫn bên cạnh vẫn còn đang an giấc hắn không khỏi mỉm cười, nếu thật sự như giấc mơ hắn càng phải ngay từ bây giờ lên kế hoạch bảo vệ y
Nhìn thấy trời bên ngoài đã sáng, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy để tránh Hàn Mẫn giật mình tỉnh giấc, đêm qua y đã mệt mỏi vô cùng, Trình Minh Thạc thay y phục sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra bên ngoài thấy chỉ có một mình Lý Nguyên hắn có chút tò mò, từ hôm qua khi trở về đã không thấy Bạch Viên, Bạch Viên lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hàn Mẫn nhưng hiện tại không thấy hắn có chút lạ lẫm
“Vương gia người đã dậy” Lý Nguyên cả đêm qua mất ngủ vì vừa được nghe đông cung sống lại vừa lo lắng vì không biết Bạch Viên cái tên đó lại chạy đi nơi nào mất rồi
“Bạch Viên đâu sao chỉ có một mình người”
“Bẩm vương gia từ hôm qua lúc chúng ta trở về đến giờ vẫn không thấy Bạch Viên” Trình Minh Thạc cũng không khỏi suy nghĩ, nhưng Bạch Viên là người của Hàn Mẫn, có thể y đã giao việc cho Bạch Viên nên hắn cũng không thể hỏi đến được
“Bạch Viên việc lần trước ta căn dặn ngươi đã làm xong chưa” lần trước hắn cho Lý Nguyên đi tìm bốn người bọn họ mong rằng sẽ tìm được
“Bẩm vương gia đã tìm được nhưng lúc đó người bận việc ở An Hoa thành nên thuộc hạ đã cho người đưa bốn người họ về sau đó đã dạy võ công cho họ, bây giờ cả bốn người họ vẫn đang ở nơi huấn luyện ám vệ” Trình Minh Thạc gật đầu, như vậy cũng tốt sắp tới hắn đi để lại hai người trong bốn người để bảo vệ Hàn Mẫn hắn cũng yên tâm hơn
“Lát nữa đưa bọn họ đến vương phủ gặp ta” Lý Nguyên lập tức tuân lệnh rời đi, Trình Minh Thạc sai các nô tì chuẩn bị thức ăn, khi Hàn Mẫn tỉnh dậy để người dùng, bản thân thì chuẩn bị lên vào cung, hôm nay nhị hoàng tử trở về từ biên ải nhất định hắn không thể không có mặt được
Nhắc đến vị nhị hoàng huynh này Trình Minh Thach không khỏi suy nghĩ, trong các huynh đệ nhị hoàng tử là một người được coi là chính trực hơn so với đại hoàng tử, cùng tứ hoàng tử, nhị hoàng huynh Trịnh Văn Nhân là người thẳng thắng, cũng là một vị tướng quân tài giỏi, mấy năm nay người đều ở biên cương canh giữ biên ải, lần này phụ hoàng trịu người trở về chính là vì phụ hoàng đã đoán trước được rằng sắp tới sẽ là một nội chiến lớn nên kêu nhị hoàng huynh trở về để tránh có kẻ lợi dụng y ở biên cương không biết chuyện gì mà âm thầm lôi kéo y. Trình Minh Thạc cũng nhận thấy rằng phụ hoàng hắn cũng đã tuổi cao sức yếu so người đã sớm không còn khoẻ mạnh chỉ là đang cố gắng cầm cự mà thôi, hắn biết khi lần nào diện kiền người đều thấy thái giám bên cạnh bưng đến một chén thuốc, hắn biết sớm muộn phụ hoàng cũng sẽ băng hà nhưng đây có lẻ là quá sớm so với kiếp trước, hay là do hiện tại hắn sủng ái Hàn Mẫn khiến có kẻ lo sợ rằng sau này khi hắn có được hậu thuẫn từ Hàn gia sợ rằng muốn tranh vị cũng không thể lại nên đã mưu hại phụ hoàng, nghĩ đến đây Trình Minh Thạc chợt nhận ra rõ ràng trong thuốc hoặc thức ăn của phụ hoàng hắn có gì đó không ổn
Lúc này trong triều các vị đại nhân cùng các hoàng tử đang vô cùng chờ mong nhị hoàng tử Trình Văn Nhân trở về
Từ xa một thân ảnh cao lớn từ từ tiến vào đại điện
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng” người quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng nhìn thấy hắn cao lớn cũng cảm thấy an tầm, mấy năm qua vì canh giữ biên ải, Trình Văn Nhân không thể trở về hoàng cung bây giờ nhìn thấy hắn bình an trở về hoàng đế cũng cảm thấy nhẹ lòng không thấy có lỗi với mẫu phi của y ở trên trời
“Nhân nhi bình thân, không cần đa lễ như vậy”
Trình Văn Nhân nhìn hoàng thượng sau đó đứng lên, chính hắn cũng nhận ra phụ hoàng hắn người đã không còn khoẻ như lúc trước
“Hôm nay trẫm vô cùng vui mừng vì Nhân nhi trở về, các khanh nếu có việc chuẩn tấu, không việc bãi triều” các vị đại thần nhìn nhau, hôm nay nhị hoàng tử trở về bọn họ cũng không nên làm phiền nhị hoàng tử cùng hoàng thượng đoàn tụ nên lập tức hiểu ý mà quỳ xuống hành lễ
“Bãi triều”
Trong chánh điện
“Nhân nhi trầm đã lâu không được gặp ngươi mau tiến lại gần một chút cho trẫm nhìn xem, ngươi đã lớn chừng nào rồi” Trình Văn Nhân tuân lệnh mà tiến lại
“Mấy năm nay ở biên cương thật là khổ cho ngươi”
“Phụ hoàng có thể vì người canh giữ biên cương bảo vệ Thuận An quốc nhi thần không hề thấy khổ chỉ là chỉ vài năm phụ hoàng ngươi đã không còn như lúc trước nữa” Trình Văn Nhân mới trở về nhưng hắn cũng nhận ra được rằng triều đình bây giờ không còn như lúc nữa cũng nhận ra thái độ của các vị hoàng huynh hoàng đệ của mình cũng thay đổi hẳn
“Nhân nhi đừng lo, trẫm đã tuổi già sức yếu, sớm muộn cũng sẽ đi theo tiền đế mà thôi nhưng ta lại không thể nào an lòng được, bây giờ trẫm vẫn còn sống nhưng có nhiều kẻ đã không thể ngồi yên được mà bắt đầu âm thầm tàn sát huynh đệ, Nhân nhi lần này ta triệu con về đây là có việc căn dặn”
“Phụ hoàng người đừng nói như vậy người nhất định không sao, người còn phải đợi nhi thần thành gia lập thất sinh hoàng tôn cho người không thể nói những việc không may mắn như vậy”
“Nhân nhi sức khoẻ của trẫm trẫm là người viết rõ, ngay cả Thạc nhi hắn cũng biết trẫm e rằng sắp không còn bao lâu” Trình Văn Nhân nhìn sang Trình Minh Thạc, hắn gật đầu
“ Phụ hoàng người an tâm ta nhất định sẽ nghe theo người cho dù người quyết định như thế nào đi chăng nữa”
“Nhân nhi con là người chính trực thẳng thắng trong các vị hoàng tử ta luôn tin tưởng con nhất, Thiên Hạo đứa trẻ đó hắn lại quá ung dung tự tại không muốn dính dán đến sóng trò trong triều chỉ có Thạc nhi mấy năm qua đã giúp trẫm xử lí triều chính vô số việc là người có tố chất trở thành minh quân nhất, nhưng Nhân nhi ngươi thấy đấy hoàng huynh lẫn các vị hoàng đệ của ngươi chỉ có ngươi và Thạc nhi là khiến trẫm yên tâm”
“Phụ hoàng người đừng nói như vậy nhi thần so với thập tứ đệ vẫn là không bằng đệ ấy mấy năm qua xử lí vô số chuyện trong triều giúp phụ hoàng so với ta đệ ẩy giỏi hơn”
“ Nhân nhi ngươi đừng khiêm tốn, trẫm biết ngươi chính là không muốn làm hoàng đế đúng chứ” bị người nói trúng Trình Văn Nhân có chút không biết nói gì chỉ đành nhìn qua Trình Minh Thạc cầu cứu hoàng đệ nhưng nhận được ánh mắt, hoàng huynh ta không biết gì đâu