Hàn Mẫn cùng Trình Minh Thạc lên đường trở về kinh thành, chỉ tội Trình Thiên Lam một thân một mình ở lại giải quyết đám sơn tặc trong sự rớt nước mắt
Hàn Mẫn từ lúc Hàn Châu bỏ đi đến nay không thể vui vẻ nỗi, cho dù Trình Minh Thạc đã khuyên hết lời nhưng Hàn Mẫn vẫn một mặt buồn bã
“Mẫn nhi chúng ta sắp về đến kinh thành rồi ngươi đừng như vậy có được không, nếu không ngày mốt đến gặp mẫu phi người sẽ trách ta ăn hϊếp ngươi đó”
“Nhưng trong lòng ta rất lo, đã mấy ngày rồi, một chút tin tức của Châu nhi cũng không có ta thật sự lo lắng đệ ấy còn rất nhỏ” Trình Minh Thạc hiểu nỗi lòng của y nhưng cứ như vậy không phải là cách, người của hắn báo lại đã tìm thấy nơi cuối cùng y đến là Vĩnh trấn nhưng vẫn chưa xác định được rằng sau khi rời khỏi Vĩnh trấn Hàn Châu đã đi đến đâu vì Vĩnh trấn tuy không lớn nhưng từ Vĩnh trấn có thể đi đến rất nhiều nơi ở Thuận An quốc vậy nên muốn tìm người không phải là dễ dàng gì cả
“ Ngươi yên tâm khi có tin tức của Hàn Châu ta lập tức nói cho ngươi biết, chúng ta sắp về đến kinh thành, mấy ngày đường đã mệt, Mẫn nhi ngươi nghỉ ngơi một tí đi” Hàn Mẫn dựa đầu vào lòng Trình Minh Thạc mà an giấc, nhìn người trong lòng đã mấy ngày không nghỉ ngơi mà hắn đau lòng, nghĩ lại kiếp trước hắn chu di cả Hàn phủ lúc đó Hàn Mẫn còn đau lòng đến cỡ nào nữa chứ, hắn luôn cho rằng bản thân không để tâm đến người khác nhưng người hắn để tâm nhất khiến hắn cả đời này luôn phải nghĩ đến chỉ có Hàn Mẫn mà thôi
Về tới vương phủ, Trình Minh Thạc nhẹ nhàng bế Hàn Mẫn xuống sau đó đi một đường thẳng đến Hoa Niên Cát khiến cả vương phủ trố mắt nhìn nhưng chả ai dám bàn luận một lời nào cả ngay cả các vị thϊếp thất hay hắn trở về cũng lập tức chạy ra nhưng lại được chứng kiến một màn này khiến họ tức không gì bằng
“Bạch Viên chăm sóc chủ tử ngươi cho tốt ta vào cung chắc tối mới trở lại có ai dám cả gan làm phiền y ta cho phép ngươi xử lí kẻ đó” Trình Minh Thạc đặt Hàn Mẫn lên giường sau đó căn dặn Bạch Viên rồi cùng Lý Nguyên rời đi
Trên tay hắn là chứng cứ hối lộ của các quan viên tại An Hoa Thành cũng như chứng cứ hối lộ của vô số quan viên có liên quan khác nữa, hắn nhanh chóng tiến cung đem đến cho phụ hoàng để người có thể xử lí đám người tham ô này
“Thạc nhi ngươi đã trở về” Hoàng Thượng vô cùng vui mừng khi thấy hắn trở về mấy hôm nay trong cung quá nhiều chuyện hoàng đế không biết nói cùng ai, bây giờ Trình Minh Thạc trở về có thể giúp người chia sẻ gánh nặng xã tắc này
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng”
“Bình thân, Thạc nhi ngươi trở về rồi ta thật vui mừng”
“Trọng trách phụ hoàng giao cho nhi thần đã làm xong đây là danh sách các tham quan mà nhi thần đã tìm được” Trình Minh Thạc hai tay dâng lên bảng danh sách trong đó có rất nhiều cái tên hiện đang làm quan tại kinh thành, Hoàng đế nhìn một lượt sau đó nổi giận đập bàn một cái
“Quả là giỏi thật là giỏi, ta nghĩ rằng ở các nơi khác bọn chúng dám tham ô không là chuyện lạ nhưng tại kinh thành dưới mắt vua bọn chúng vẫn dám tham ô như vậy quả là xem thường Trẫm mà, Thạc nhi việc dẹp loạn đám tham ô này trẫm giao cho ngươi, không cần nương tay, tất cả của cải thu được đều phát cho dân nghèo, mấy năm nay dân chúng lầm than ta cứ cho rằng là do thất mùa đã vô số lần mở quốc khố, gốt cuộc là do đám tham ô này khiến con dân của trẫm khổ sở nhất định không để cho bọn chúng quành hành nữa”
“Nhi thần tuân lệnh” Vốn kiếp trước việc này là giao cho tứ ca của hắn, không những không giải quyết được còn khiến cả hắn bị luyên luỵ theo cũng may lần này mọi thứ đều trong sự sắp xếp của hắn
“Thạc nhi ngươi đã trở về thì cũng nên đến thăm Ngọc phi, nàng rất nhớ ngươi, dắt theo vương phi của ngươi vào cung, đã lâu ta cũng không gặp đứa trẻ đó, đứa trẻ đó cháu trai duy nhất của Hàn lão tướng quân ngươi hãy đối xử với nó cho tốt, đừng lợi dụng nó trẫm không muốn có lỗi với Hàn lão tướng quân” Hoàng đế với Hàn lão tướng quân vốn giàu sinh ra tử vô số lần, nếu không nhờ có Hàn lão tướng quân thì làm sao Hoàng đế có thể ngồi trên ngai vị bây giờ, đối với Hoàng đế Hàn lão tướng quân không những là trưởng bối mà còn là một người thân trong gia đình
“Nhi thần đã rõ, chỉ có điều vừa mới trở về sức khoẻ y vẫn chưa tốt, ngày mai nhi thần sẽ đem y đến gặp mặt phụ hoàng và mẫu phi” Trình Minh Thạc biết Hoàng đế chính là lo lắng điều gì, người sợ hắn lợi dụng Hàn Mẫn để có được binh quyền như vậy việc tranh giành ngai vàng với các huynh đệ của hắn sẽ không khó khăn nữa, nhưng Hoàng đế nào biết bây giờ so với ngai vàng thì việc hắn muốn làm là cùng Hàn Mẫn sống một đời bình yên mà thôi
Sau khi trở về nhìn thấy các nô tì đang bàn tán hắn cố ý không làm ra tiếng động để xem các nàng bàn tán gì về người của hắn
“Các người có để ý không gần đây vương gia hoàng toàn thay đổi hẳn, ngoài ở cùng vương phi ra, chưa hề đến nơi của các trắc phi cũng như thϊếp thất khác các ngươi có thấy lạ không”
“Ta thấy có gì mà lạ vốn dĩ vương phi xinh đẹp như vậy cho dù có bao nhiêu thê thϊếp thì đã sao chứ”
“Xinh đẹp ngươi nghĩ gì mà khen một nam nhân xinh đẹp vậy, đường đường là nam nhân lại mang vẻ đẹp khiến nam nữ mê đắm như vậy chắc đã là yêu hồ rồi làm sao là người được chứ ta thấy chắc là kẻ đó đã dùng bùa mê với vương gia cho nên vương gia mới như vậy, các ngươi nghĩ xem y đã được rước về phủ cả nữa năm trởi vương gia có để ý đến y không thế mà lần ngất xỉu ở thao trường trở về vương gia lập tức thay đổi hẳn, chắc chắn là đã bị mê hoặc rồi”
Trình Minh Thạc ở một bên nghe bọn nô tì xàm ngôn nói mà lửa giận trong người không kiềm được, vốn dĩ thân phận nô tì đã thấp hèn thế mà bọn chúng còn dám bàn luận về chủ tử của mình quả là to gan mà
“Các ngươi cũng thật to gan ngay cả vương ohi cũng dám nói xấu” Lý Nguyên lên tiếng lập tức khiến bọn nô tì sợ hãi nhất là ả nô tì vừa mới mắng chửi Hàn Mẫn thậm tệ
“Lý hộ vệ, chúng ta nào dám chỉ nói sự thật thôi” ả ta cãi lại
“ Sự thật sự thật là các người đem chuyện của chủ tử ra bàn luận như vậy thật là to gan, ngươi đâu lập tức đem ả ta xuống đánh 50 trượng để làm gương cho những kẻ khác”
“Xin tha tội xin Lý hộ vệ tha tội nô tài biết lỗi sai của nô tài xin người tha cho nô tài ….” Mặc kệ tiếng la hét của ả, Lý Nguyên rời đi cùng Trình Minh Thạc trở về Hoa Niên cát
Hàn Mẫn cũng đã tỉnh dậy trừ lâu nghe được chuyện Bạch Viên kể lại Hàn Mẫn chỉ cười những kẻ như vậy phải bị phạt mới chừa thói, y không có gì thương xót bọn chúng
“Chủ tử có cần ta đi tiễn ả hai không” Bạch Viên ghét nhất là nữ nhân lắm chuyện không những vậy còn cả gan nói xấu chủ tử của hắn quả là chán sống mà
“Không cần, 50 trượng đó đã đủ khiến ả ta sống không bằng chết rồi, mặc kệ ả ta, vương gia chắc sắp trở về ngươi căn dặn người mau chóng dọn thức ăn lên vương gia chắc đã mệt”
“Thuộc hạ tuân lệnh”