Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời

Chương 30

Bên này Trình Thiên Lam sai người chuẩn bị cả một bàn ăn thịnh soạn a, đây là lần đầu tiên thập tứ đệ hắn nể mặt dẫn vương phi đến sau ngày thành thân thì chưa ai được thấy mặt vương phi của thập tứ vương gia lần nào nữa

“Hoàng đệ cùng vương phi đã đến mau vào mau vào” nhận được sự chào đón nhiệt tình của Trình Thiên Lam Hàn Mẫn có chút không quen, y không biết nhiều về chuyện trong hoàng cung nhưng y cũng biết được rằng trong hoàng cung huynh đệ thủ túc đã là gì ngôi vị mới là thứ bọn họ để ý

“Hoàng huynh không cần tiếp đãi bọn ta như vậy”Trình Minh Thạc cũng cảm thấy không quen, cái gì mà cứ như đãi yến tiệc vậy

“Đương nhiên có việc nhờ đệ cùng vương phi nên ta phải chuẩn bị thật thịnh soạn” Trình Thiên Lam không hề né tránh mà vô thẳng vấn đề, vốn lần này được giao đến chỉ là xử lí đám sơn tặc, ổn định lòng dân nhưng Trình Thiên Lam lại không giỏi đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, ổn định lòng dân thì hắn có thể còn lại đành phải nhờ hoàng đệ nhà hắn cùng vương phi giúp đỡ thôi

“Sớm biết hoàng huynh làm sao có ý tốt mới ta và Mẫn nhi đến cơ chứ, lần này phụ hoàng giao việc cho huynh ta không thể làm gì a, huynh tự thân giải quyết đi” Trình Minh Thạc thẳng thắng từ chối, nhớ lại kiếp trước vì đánh nhau với đám sơn tặc mà Hàn Mẫn bị thương, hắn không muốn kiếp này lại như vậy tốt nhất vẫn là chuyện ai người nấy giải quyết đi

“Hoàng đệ đệ nỡ lòng nào đối xử với hoàng huynh như vậy, đệ vốn dĩ biết với mấy chuyện đấm đấm gϊếŧ gϊếŧ ta không giỏi nếu lỡ may xảy ra chuyện gì không phải đệ sẽ mất đi một quân sư đắc lực sao” Trình Thiên Lam nhìn hắn sau đó quay sang Hàn Mẫn “Hàn Mẫn ngươi mau nói đệ ấy giúp ta với ta thật sự không biết đánh nhau, là bất đắc dĩ mới phải đến đây a”

Hàn Mẫn nhìn người trước mặt mà hơi sụp đỗ một tí, đường đường là tam hoàng tử bây giờ lại đang năn nỉ y cùng Trình Minh Thạc giúp đỡ thật bất ngờ đấy

“Hoàng huynh thật mất mặt” Trình Minh Thạc nói sau đó kéo Hàn Mẫn đứng dậy trở về mặc kệ Trình Thiên Lam có năn nỉ cỡ nào đi chăng nữa, Trạch Văn nhìn chủ tử mình bây giờ chie biết lắc đầu, Tam hoàng tử người là hoàng tử đây còn ra thể thống gì nữa chứ người xem biết bao nhiêu binh lính đang nhìn người đây này

“Vương gia chúng ta làm vậy có…”

Chưa đợi Hàn Mẫn nói hết hắn đã lên tiếng “ Huynh ấy là hoàng tử, chỉ là một đám sơn tạc xử trí không xong thì sao xứng đáng cơ chứ, huynh ấy muốn làm vương gia thì để huynh ấy tự thân mà làm, chúng ta giúp đỡ huynh ấy lập công để huynh ấy dễ dàng trở thành vương gia như vậy thật không nên, chúng ta trở về ta dẫn Mẫn nhi đi dạo phố, ngày mai chúng ta về lại kinh thành”Trình Minh Thạc bỏ mặc Trình Thiên Lam đang la hét làm đủ trò phía sau mà thong thả dẫn Hàn Mẫn đi

Cả một buổi dạo phố của Hàn Mẫn cùng hắn khiến cho Bạch Viên lẫn Lý Nguyên phía sau mệt mỏi, họ không thể xách hết đóng đồ này được nữa, vương gia vương phi ngừng tay đi bọn họ sắp ngất đến nơi rồi đây này

“Mẫn nhi ngươi còn thấy thiếu thứ gì nữa sao”Trình Minh Thạc nhìn y, thật ra là đang cố ý đánh dấu chủ quyền của hắn cho tất cả những ánh mắt đang nhìn Hàn Mẫn biết y là của hắn bọn chúng đừng có mà mơ tưởng đến người của hắn

“Ta thấy nhiêu đó là được rồi chúng ta trở về đi, ta còn đến gặp Hàn Châu, Minh Thạc ngươi về trước đi a” Hàn Mẫn vốn dĩ hôm nay muốn gặp đệ đệ y nói vài chuyện nhưng sáng giờ cả bóng dáng của Hàn Châu lẫn Kim Tuấn Hạo đều không thấy khiến cậu có chút lo lắng, người của Hàn phủ vẫn đang truy tìm Hàn Châu ở An Hoa thành nếu Hàn Châu bị bắt trở về và phụ thân biết thân phận thật sự của cậu, y không chắc được sẽ có chuyện gì xảy ra

“Ta đi cùng ngươi”

“Người không cần đi cùng ta, ta có chuyện riêng muốn nói với Hàn Châu”có nhiều chuyện Hàn Mẫn vẫn không muốn để Trình Minh Thạc biết được

“Được rồi vậy để Lý Nguyên đem đồ cùng ta trở về, Bạch Viên đi theo ngươi” Lý Nguyên nghe một mình phải mang hết đóng đồ này có chút nhìn vương gia nhà hắn xem có nghe lộn không, một mình hắn mang hết về làm sao được

“Chúc ngươi về thật bình an nha” Bạch Viên nói sau đó lập tức quăng hết tất cả đồ đạc qua cho Lý Nguyên sau đó ung dung bước theo sau Hàn Mẫn

Hàn Mẫn đến quán trọ mà Hàn Châu cùng Kim Tuấn Hạo ở nhưng chờ mãi vẫn không thấy người khiến Hàn Mẫn lo lắng lập tức đạp cửa xông vào nhưng chỉ thấy Kim Tuấn Hạo đang ngồi thất thần trên ghế

“Tuấn Hạo ca ca Châu nhi đâu” Hàn Mẫn lo lắng hỏi

“Ta cũng không biết, lúc tỉnh dậy chỉ thấy trên bàn là một phong thư mà thôi” Kim Tuấn Hạo đưa phong thư cho y, Hàn Mẫn lập tức đọc nhưng sau đó quay qua nhìn Kim Tuấn Hạo mà nổi giận, gốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy chứ

“Kim Tuấn Hạo huynh giải thích rõ ràng cho ta”Hàn Mẫn quăng phong thư về phía Kim Tuấn Hạo

“Ta thật sự không nhớ gì hết, Mẫn nhi ta ….”đêm qua sau khi đỡ Hàn Châu trở về chuyện sau đó hắn hoàn toàn không nhớ gì cả, khi tỉnh dậy Hàn Châu đã biến mất không để lại bất cứ thứ gì cả

“Ta không biết huynh đã làm gì đệ ấy nhưng nếu huynh không tìm thấy Châu nhi bình an trở về cho ta thì từ nay chúng ta cắt đứt” Hàn Mẫn nổi giận bỏ đi

“Bạch Viên lập tức cho người đi tìm Châu nhi đảm bảo đệ ấy an toàn” theo như suy nghĩ của Hàn Mẫn Hàn Châu chắc chắn vẫn chưa đi xa được chỉ cần tìm đệ đệ của y trở về là được, Hàn Mẫn cũng nhanh chóng trở về chỗ Trình Minh Thạc, hắn là vương gia có thể nhờ hắn tìm giúp được

“Vương gia” vừa thấy hắn đang ở phòng Hàn Mẫn lập thức chạy đến

“Có chuyện gì vậy Mẫn nhi” nhìn bộ dạng hấp tấp của y hắn cũng đủ hiểu đã có chuyện xảy ra

“Vương gia người có thể nhờ người đi tìm Châu nhi được không”Hàn Mẫn nhìn hắn ánh mắt vô cùng cầu mong

“Có chuyện gì bình tĩnh kể lại cho ta được chứ”

Hàn Mẫn thuật lại tất cả mọi chuyện cho Trình Minh Thạc nghe, lúc này hắn cũng hiểu một chút là chuyện gì đã xảy ra nhưng nếu cho người rầm rộ đi tìn sẽ đã động đến người của Hàn phủ như vậy không hay

“Mẫn nhi bây giờ ngươi bình tĩnh, ta sẽ cho Lý Nguyên sai ám vệ đi tìm, nhưng ta nghĩ khi tìn được đệ ấy chỉ âm thầm bảo vệ đệ ấy không thể bắt đệ ấy trở về được ta nghĩ cần để đệ ấy bình tĩnh một thời gian”nghe Trình Minh Thạc nói vậy Hàn Mẫn liền đồng ý, y quên mất rằng tính cách đệ đệ nhà y rất bốc đồng thêm chuyện này xảy ra sẽ rất đã kích đến đệ ấy nếu bây giờ bắt đệ ấy đối mặt chả khác gì ép buộc cả, tốt nhất vẫn là để đệ ấy bình tĩnh thêm một thời gian nữa