Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Chương 129: Sừng Trên Đầu

Tin tức bùng nổ cùng những bức hình Tâm Dao và ảnh đế Hữu Đức gần gũi với nhau, còn có tấm cậu đưa tay nhẹ sờ bụng cô. Bên dưới là hàng loạt bình luận chửi rủa, yêu cầu cô cách xa ảnh đế, mới nổi mà thích trèo cao,... Cho tới khi họ nhận ra người họ đang nói đến là ai, họ dần suy nghĩ lại về tin tức ở trên.

“Đây là vợ của đô đốc mà, tôi tin chắc sẽ không có chuyện như vậy.” Người A lên tiếng.

“Tôi cũng thấy thế, tin tức về đô đốc phu nhân chưa bao giờ thiếu, nhưng thà tôi tin hai vợ chồng cãi lộn còn hơn là cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ.” Người B phụ hoạ.

“Mọi người có nhìn cái cách ảnh đế chạm vào bụng của đô đốc phu nhân không?” Người C thắc mắc.

“Hình như đô đốc phu nhân có mang…” Người D lập tức chỉ điểm.

Ngay lập tức, bên trang của Vĩ Thành xuất hiện một bài thông báo Tâm Dao đã có tin mừng cùng tờ giấy khám thai. Cư dân mang được một phen vui mừng, cuối cùng người đàn ông tưởng chừng sẽ ế suốt đời này vừa có vợ vừa có con rồi.

“Ơ thế có nghĩa đô đốc và phu nhân ăn cơm trước kẻng rồi, hai người còn chưa kết hôn nữa.” Người mèo trêu chọc.

Vĩ Thành lập tức phản hồi: “Vợ tôi ngon như thế, kẻng không cần kêu thì tôi cũng sẽ buộc cô ấy bên mình.”

“Thì ra đô đốc lớn tuổi như vậy mà vẫn mạnh dữ.” Người dơi khen ngợi.

Vĩ Thành thả icon cảm ơn: “Tôi vẫn còn ở độ tuổi phong độ của đàn ông, không quá già như bạn nói.”

Từng bình luận đều bị Vĩ Thành chặt chém trở lại, khiến họ không biết đường nào mà lần, cuối cùng chỉ có thêm đặt thêm cho anh một biệt danh ‘Đô đốc nói không với tin đồn của vợ.”

Vĩ Thành cất máy tính bảng, sau đó leo lên giường để dụi mặt vào hõm cổ của Tâm Dao, giọng có chút nũng nịu: “Em đếm giùm anh xem trên đầu anh bị cắm bao nhiêu cái sừng rồi.”

Tâm Dao bật cười, hôn lên trán Vĩ Thành: “Ai mà dám cắm anh chứ.”

Ngoài mặt vui tươi là thế, sâu bên trong lòng, Tâm Dao và Vĩ Thành đều biết rõ lần này không thể bỏ qua cho cái người cố tình gieo tiếng ác lần nữa. Anh lập tức kêu Thiên Tuấn đi điều tra rõ mọi ngọn ngành, còn cô không cần đến báo cáo cũng đoán được có bàn tay của chị gái mình nhúng vào.

Sáng hôm sau, Tâm Dao đi tới phim trường, suốt đoạn đường đều là tiếng trêu chọc của nhân viên thân thiết về việc cô có được một người chồng lý tưởng làm gương mặt cô đỏ lên không ít, không nghĩ tới sẽ có ngày cô có đãi ngộ ‘chồng yêu chồng cưng’ như thế. Vừa quẹo qua ngã rẻ, cô bắt gặp Mỹ Ngọc đang mắng nhiếc trợ lý không ngừng, sau khi thấy cô thì lập tức nở nụ cười kiêu ngạo.

“Xin chào em gái, chắc tối qua em ngủ ngon lắm nhỉ.” Mỹ Ngọc tin chắc với đống tin tức đó thì nhà họ Triệu sẽ mắng nhiếc Tâm Dao cả một đêm.

Tâm Dao cũng nở nụ cười giả tạo: “Cảm ơn chị đã quan tâm, bị cái tối qua em ngủ không ngon lắm, chắc do đô đốc cứ muốn nói chuyện với con.”

Tâm Dao khẽ vuốt bụng mình, sau đó nghênh ngang rời đi, cảm giác chỉ có một từ mà thôi. Tuyệt!

May mắn hôm nay cô và ả không có màn diễn đối mặt nào, nếu không thật sự sẽ đánh nhau tơi tả. Cô ngồi ở một bên, tiếp tục cắn hạt dưa, thoáng gật đầu vì thấy ả diễn xuất đã nhỉnh hơn một chút, cái gương mặt tươi vui kia thật sự như vừa đạt được ước muốn gì đó. Trong giây sau, trợ lý của Ngọc My đi tới, đưa cho cả hai tin tức giới giải trí vừa mới lên kệ.

Ngay lập tức, điện thoại của Mỹ Ngọc reo vang, là tình nhân bụng phệ của ả gọi tới.

“Anh yêu,...” Ả vui vẻ mở lên, nhưng lập tức bị chặn họng.

“Cô coi chuyện tốt mà cô làm đi. Đυ.ng ai không đυ.ng, lại nhắm vào hai nhân vật lớn. Lần này cô tự mình xử trí, đừng gọi cho tôi nữa.” Tổng giám đốc Chu nghiến răng. Công ty lần lượt bị rút vốn và đè bẹp, mất các hợp đồng lớn, mà chủ mưu không ai khác chính là chủ tịch Đỗ cùng Đô đốc Vĩ Thành. Tìm kiếm lí do, ông ta mới biết thì ra là nhân tình của mình đắc tội với nóc nhà của cả hai người kia.

Trên trang báo mạng, tin tức Mỹ Ngọc dựa vào mối quan hệ để vào đoàn phim, các hình ảnh ra vào khách sạn không biết với bao nhiêu người khiến hình tượng nho nhã của ả gầy dựng bị vùi dập. Ả nhìn xung quanh, thấy ai cũng cầm điện thoại, mắt thì liếc nhìn mình. Sự tủi nhục dâng cao, bước chân nhanh chóng chạy trốn vào phòng trang điểm nhưng cũng không quên liếc nhìn về phía Tâm Dao với ý nghĩ sẽ gϊếŧ chết cô.

“Ánh mắt cô ta thấy ghê quá, em nên cẩn thận chút.” Ngọc My xoa hai cánh tay, rợn cả da gà nên quay sang nhắc nhở Tâm Dao một chút.

“Em biết rồi chị.” Tâm Dao mỉm cười, sau nhiều vấn đề, cô phát hiện ra Mỹ Ngọc luôn nhắm vào mình, có lẽ ả vẫn còn nhớ thương người hầu luôn đi theo phía sau, làm theo mọi mệnh lệnh của ả. Nên dù cô có sống tốt hay không, ả đều không hài lòng.

Mặt khác, quản lý Tứ gọi cho Tâm Dao để nói rằng cô cứ yên tâm đóng phim, mọi thứ đã có đội ngũ phía sau hỗ trợ. Cũng nhờ thế, cô mới biết được tất cả đều nhờ chủ tịch Đỗ một tay sắp xếp, có lẽ là do đυ.ng đến ảnh đế Hữu Đức.

Dù sao thì mọi chuyện diễn ra một cách suôn sẻ, Tâm Dao được giải vây, ngược lại Mỹ Ngọc bị cư dân mạng chỉ trích, không cần gì phải lo lắng. Nhưng cứ không hiểu vì sao tần suất Vĩ Thành về nhà mỗi lúc một trễ hơn, có nhiều đêm ở luôn cả bên ngoài khiến cô cực kì sốt ruột, biết rõ anh giấu mình chuyện gì đó có khả năng vô cùng nghiêm trọng nhưng lại nhìn khuôn mặt mệt mỏi kia, cô lại lựa chọn đứng ở một bên để ủng hộ.

Tâm Dao xoay tròn trên sân khấu, nhưng tâm trí đã đặt ở nơi xa.

“Tâm Dao, chỗ này sai rồi, em dừng động tác lại một chút.”