Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật

Chương 128: Mò Qua Ngủ Chung

“Đây là song hỉ, hahahah.” Ông nội Triệu nghe tin tức này mà vui mừng không thôi, thiếu điều muốn nhãy cẫng lên vì sắp được có cháu chắt.

“Thì ra hai đứa đã ăn cơm trước kẻng.” Mẹ Triệu nheo mắt nhìn Tâm Dao và Vĩ Thành rồi trêu chọc, mỏ chu lên như thể không ngờ hai đứa ngoan hiền lại dám làm ra chuyện này.

Tâm Dao đỏ bừng mặt, cô thật sự không muốn nghĩ lại cái đêm định mệnh đó nữa, thật sự bao nhiêu hình tượng đều bị đổ xuống sông cả rồi. Riêng Vĩ Thành vô cùng nở mày nở mặt, anh là chỉ cần một lần cũng đạt được thành quả.

Từ lúc cả hai xác định mối quan hệ, Tâm Dao đã được nhà họ Triệu cưng chiều, bây giờ có thêm đứa bé, cô càng trở thành nữ vương, tuyệt đối không được đυ.ng vào bất cứ thứ gì nữa. Quản gia Dương lau nước mắt, cuối cùng ông cũng được trổ tài thêu áo em bé rồi. Một nhà nói cười không thôi. Cha Triệu ở nơi xa được báo tin này, không những chúc mừng mà còn gửi thêm rất nhiều đồ đạc quý giá về, thậm chí gửi cả thẻ kêu con dâu cú quẹt thoải mái. Vĩ Quang cũng thế, cứ mỗi tối đều sẽ yêu cầu cô mở cuộc gọi để cậu bé có thể đàn cho đứa em chưa thành hình những bài nhạc kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí não.

Việc Tâm Dao mang thai vốn định sẽ giấu kín nhưng nhà họ Triệu nào giữ được cái miệng. Họ khoe hết người này đến người khác, cuối cùng còn nhờ những người trong phim trường và đoàn kịch chăm sóc cô khiến cô ngại ngùng không thôi, dù trong thâm tâm vui vẻ đến nhảy nhót. Khoảnh khắc bác sĩ thông báo cô có dấu hiệu mang thai thì nước mắt cứ trào ra như suối.

“Anh nghĩ anh sẽ xuống sàn nằm.” Vĩ Thành ôm gối, khuôn mặt vô cùng khẳng khái.

“Ơ, tại sao thế anh?” Tâm Dao vừa kết thúc cuộc gọi với Vĩ Quang ở bên nước ngoài, ngạc nhiên nhìn anh.

“Anh sợ anh đè lên bụng em.” Vĩ Thành có chút lo lắng tướng ngủ của mình không tốt, lại ảnh hưởng đến hai mẹ con.

“Thật sự không sao đâu mà.” Tâm Dao còn chưa nói xong, tiếng mở cửa vang lên khiến cả hai giật mình.

Mẹ Triệu đi vào, chủ yếu tập trung ánh nhìn vào Vĩ Thành: “Còn đứng đó làm gì, thu dọn đồ qua phòng khách ngủ đi.”

Vĩ Thành nghệch mặt ra, anh chỉ muốn ngủ trên sàn, chứ đâu phải là rời khỏi vợ mình. Nhưng không đợi anh nói gì, mẹ Triệu tiếp tục càu nhàu: “Hai đứa nên tách nhau ra trong ba tháng đầu, ở gần nhau rồi lại ì xèo này nọ nữa.”

“Nhưng mà…” Vĩ Thành bĩu môi, giây sau đã bị mẹ Triệu xách lỗ tay kéo đi làm anh la oai oái: “Mẹ ơi, đau quá, con đi, con đi mà.”

“Ngủ ngon nhe con gái, có gì khó chịu cứu kêu mẹ.” Bà cũng không quên quay lại chúc cô một câu.

Tâm Dao há hốc mồm, nhìn cánh cửa khép lại mà không nói được câu nào. Cô đành phải nằm xuống, tay sờ lên bụng rồi cười dịu dàng, không những có được hạnh phúc ở kiếp này mà cô còn được tặng thêm một đứa trẻ, cầu mong nó lớn lên kháu khỉnh.

Vài phút sau, Tâm Dao ngồi bật dậy, không có Vĩ Thành thì cô không ngủ được. Nhẹ nhàng mở cửa, hành lang vẫn còn hắt ánh đèn vàng ấm áp. Cô nhón chân, tránh phát ra tiếng động rồi đi vào phòng ngủ dành cho khách.

Nghe tiếng mở cửa, Vĩ Thành cứ nghĩ là mẹ Triệu muốn dặn dò anh điều gì nên ngẩng đầu khỏi quyển sách, nào ngờ người tới lại là cô vợ nhỏ nhắn của mình. Anh bước nhanh xuống giường, đi lại kế bên cô: “Sao thế, em khó chịu ở đâu à? Tại sao lại không mang dép vào, sàn nhà lạnh lắm.”

Tâm Dao cười hì hì, sau đó ôm lấy cổ Vĩ Thành, hai chân đặt lên bàn chân anh: “Em qua ngủ với anh.”

Vĩ Thành thở dài một hơi, xoa đầu cô vợ nhỏ rồi bồng Tâm Dao về giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.

“Tự nhiên anh thấy không biết nên vui hay buồn khi có đứa bé này.” Vĩ Thành vuốt tóc Tâm Dao, có chút trầm ngâm.

“Sao anh lại nói thế?” Tâm Dao vừa nghe thấy thì lập tức nhỏm người dậy, lo âu nhìn anh: “Anh không thích con nít à?”

“Không phải, nếu anh không thích thì anh đã không dành thời gian ra chăm sóc Vĩ Quang.” Vĩ Thành an ủi Tâm Dao, tránh cô suy nghĩ gì tiêu cực, rồi nói tiếp: “Chỉ là vừa mới có nó, anh đã bị chia cắt khỏi em.”

Nhìn gương mặt đáng thương của Vĩ Thành, Tâm Dao bật cười, cái người đàn ông ra đường là tràn đầy khí thế áp bực mà giờ lại thể hiện bộ dáng tuổi thân làm cô cũng thật bất đắc dĩ. Hai người cứ thế nói chuyện với nhau, cho tới khi thϊếp vào giấc mộng.

Mẹ Triệu thấy Tâm Dao đi ra từ phòng ngủ khách thì chép miệng phê bình. Bà ngăn cản hai đứa này thế nào thì sáng chúng cũng bước ra từ chung một căn phòng, nhưng thấy Vĩ Thành chăm lo cho cô như thế, bà cũng đành mặc kệ, miễn sao bọn chúng biết cách kiềm chế là được.

Tâm Dao không những được cưng nựng ở nhà, mà ở đoàn kịch, không ít người đem bánh trái cho cô. Thầy Khiêm thường ngày lạnh lùng như toà tháp cũng chuyển biến, bắt đầu thay đổi lại các dáng múa, yêu cầu cô phải mang giày bệt, cũng bỏ bớt mấy cảnh đu dây.

“Ông có thấy con ma nào mà đi bộ từng bước chầm chậm chưa?” Đạo diễn Trình đọc lại toàn bộ kịch bản thì hét lên một cách bất lực.

“Tôi thấy không gì là không thể. Ông chưa chết thì sao biết được người âm người ta đi sao.” Thầy Khiêm phản bác, kêu Tâm Dao cứ tập theo ý của mình.

“Tôi tức chết với ông mất, học trò ông là số một.” Đạo diễn Trình thở hồng hộc, không cãi lại được miệng cay nghiệt của bạn mình, nhưng vẫn cố gắng giảm bớt một số tình tiết có thể ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng của Tâm Dao.

Riêng cô vẫn bảo không sao, cứ diễn tập như bình thường, và sau đó lập tức nhận sự phản đối của mọi người, dù sao ba tháng đầu vô cùng nguy hiểm.

Quay qua đoàn phim, ai cũng gửi lời chúc mừng. Đến cả Hữu Đức cũng đích thân tới, nhưng lí do thật sự là tìm cớ trốn việc. Ba người ảnh đế, Ngọc My và Tâm Dao vẫn tiếp tục ngồi cắn hạt dưa và buôn chuyện trên trời dưới đất, không hề để ý có một ánh mắt căm tức nhìn họ.

“Anh à, em bị một người đàn áp trong đoàn phim, anh làm chủ cho em đi.”

Bên kia vang lên tiếng vọng lại: “Không thành vấn đề, nhưng đừng làm mọi thứ quá tệ nhé cưng.”

“Vâng, yêu anh nhất. Tối nay em sẽ đợi anh ở chỗ cũ.”

Cuộc gọi kết thúc chỉ trong vòng vài phút, nhưng đã gây nên một làn sóng mới.

Tin tức sáng hôm sau đã bùng nổ: “Nữ diễn viên múa vừa nổi đã cặp kè với ảnh đế, cắm sừng chồng sắp cưới.”