Cô Vợ Mua Về Của Tổng Tài Cao Lãnh

Chương 6: Ranh giới sinh tử và tình bạn

Ăn cơm xong Tịnh Vy kéo Nhã Băng ra một góc rồi hỏi:

- Nè Băng Băng, cậu rốt cuộc đã có một tuổi thơ bất hạnh đến nhường nào vậy? Tại sao tớ cứ có cảm giác cậu đang giấu tớ một chuyện nào đó rất quan trọng.

Nhã Băng im lặng không nói gì. Ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời đêm nghĩ ngợi. Tịnh Vy thấy bạn mình không có ý trả lời liền đổi chủ đề. Dẫu sao thì cô và Nhã Băng quen nhau chưa được bao lâu nên có những bí mật không phải muốn nói là nói được. Tịnh Vy hướng mắt lên trời theo hướng mà Nhã Băng đang nhìn, một khoảng trời sao trông thật đẹp. Hai hàng mi cong vυ't của Nhã Băng thi thoảng chớp nhẹ một cái trông rất hút hồn.

Xuân Lan đi đến chỗ của hai cô và ngồi xuống hỏi với vẻ buồn bã và có chút mong chờ:

- Hai chị định ngày mai sẽ đi thật ạ?

Nhã Băng thu lại tầm mắt nhìn sang phía Xuân Lan ngạc nhiên:

- Em ra đây từ lúc nào thế?

Xuân Lan cười híp mắt:

- Từ lúc mà chị đang thơ thẩn thả hồn treo trên chín tầng mây cao đó.

Nhã Băng lại ngửa cổ nhìn lên trời, giọng nói của cô mang chút phần suy tư:

- Sáng mai bọn chị sẽ khởi hành sớm. Có lẽ phải rất lâu chị mới quay về đây. Chị cần tìm lại cha mẹ ruột của chị và cả chị gái của chị nữa.

Tịnh Vy và Xuân Lan nhìn Nhã Băng ngơ ngác:

- Chị gái?

Nhã Băng gật đầu. Đã rất lâu kể từ khi hai chị em cô lạc mất nhau, Nhã Băng lúc nào cũng đeo trên tay một chiếc vòng tay nhỏ do chính tay Nhã Uyên làm.

Tịnh Vy cũng đã nghe Nhã Băng kể về chị gái của mình rồi nên cô cũng không ngạc nhiên lắm.

Xuân Lan lên tiếng hỏi:

- Chị và chị gái chị liệu có thể nhận ra nhau sau bao năm xa cách không? Khi ấy chị mới chỉ có 5 tuổi thôi mà. Làm sao mà trí nhớ...

Đột nhiên Xuân Lan im lặng không nói nữa. Tịnh Vy thấy Xuân Lan nói như vậy thì quay sang nhìn Nhã Băng. Biểu cảm của Nhã Băng lúc này trông rất rõ vẻ u buồn và nơi khóe mắt của Nhã Băng còn rưng rưng vài giọt lệ.

Tịnh Vy vội vàng ôm Nhã Băng và an ủi:

- Thôi nào, cậu đừng khóc, hãy cười lên nào. Mình tin cậu có thể tìm được chị gái và cha mẹ ruột của mình mà.

Nhã Băng lắc lắc đầu:

- Không dễ để tìm được họ đâu. Nhưng tớ sẽ cố gắng. Mà thôi....Chúng ta nói chuyện khác đi.

Tịnh Vy tán thành:

- Nói mãi một chủ đề cũng chán. Chúng ta đổi chủ đề khác cho mới mẻ đi.

Xuân Lan vui vẻ hỏi Tịnh Vy:

- Chị Vy này, chị năm nay vừa tròn 18 tuổi đúng không ạ.

Tịnh Vy gật đầu:

- Đúng rồi, chị vừa mới sinh nhật xong.

Xuân Lan trầm trồ:

- Vậy là chị với chị Băng bằng tuổi nhau rồi.

Nhã Băng đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cô có linh cảm xấu rằng cô sắp gặp chuyện gì đó rất kinh khủng. Hai hàng mi cong của Nhã Băng khẽ rủ xuống. Cô hỏi Tịnh Vy:

- Vy Vy này, bọn mình liệu sẽ ổn chứ? Tớ có một dự cảm không lành lắm.

Tịnh Vy cũng cảm thấy không yên trong lòng, cô luôn có dự cảm rằng có một chuyện rất khủng khϊếp sẽ xảy ra với cô và Nhã Băng. Trong lúc cả hai cô đang lo lắng và suy nghĩ xem có thể có chuyện gì mà cả hai lại cùng có một dự cảm như vậy thì Xuân Lan thì lại vô tư cười nói:

- Chắc hai chị lo bóng lo gió mà thôi.

Nhã Băng gật gù, cô còn chưa kịp nói gì thì Dì Đỗ đã lao ra với vẻ mặt hốt hoảng:

- Chết rồi, ông già đó tìm đến rồi. Phải mau trốn thôi các con.

Cả ba cô gái nghe vậy thì đứng phắt dậy. Xuân Lan sợ hãi:

- Ông ta tìm được đến tận đây sao hả mẹ?

Dì Đỗ sợ hãi thuật lại cho cả ba cô gái nghe:

- Mẹ không biết, nãy mẹ có ra bờ ao đầu làng gặp thím Tư, nào ngờ thấy ông ta đang đi hỏi thăm mẹ con mình và cả Băng nhi nữa.

Nhã Băng khó hiểu:

- Sao ông ta lại biết con ở đây được?

Tịnh Vy vội vàng nghĩ kế sách, chợt Nhã Băng nói:

- Dì à, con nghĩ chắc là ông ta đến tìm con và bạn của con. Dì và em cứ làm như không biết gì cả. Con và cậu ấy sẽ chạy trốn trước. Ơn này của dì hôm nay con sẽ trả sau.

Dì Đỗ liền mau chóng gật đầu:

- Các con yên tâm. Dì sẽ cố kéo dài thời gian để hai đứa chạy trốn. Nhớ phải cẩn thận đấy.

Nhã Băng dạ một cái rồi kéo Tịnh Vy chạy ra ngoài. Xuân Lan nói vọng theo:

- Hãy bình an trốn ra khỏi đây và đi tìm cuộc sống mới nhé các chị.

Tịnh Vy bị Nhã Băng kéo tay ngơ ngác hỏi:

- Rốt cuộc sự chuyện là như thế nào vậy? Sao cậu gấp vậy?

Nhã Băng vội vàng giải thích:

- Cha nuôi tớ tìm đến đây rồi. Khả năng ông ta đi cùng đám người kia là rất cao. Chúng ta nên ra khỏi ngôi làng này càng sớm càng tốt. Phải ra khỏi đây trước khi họ lục soát hết nơi này.

Tịnh Vy lúc này đã hiểu ra vấn đề và tốc độ chạy cũng nhanh hơn. Nhã Băng vì bị thương nên tốc độ chạy ngày càng chậm dần. Vốn dĩ cô đã chạy cả ngày rồi, chỉ mới nghỉ được một lúc, lại cộng thêm vết thương lúc ở chỗ bọn buôn người vẫn chưa lành nên sức chạy của cô chậm dần và rồi Nhã Băng đã dừng lại. Cô không thể cất thêm được một bước chân nào nữa rồi. Thật sự là rất mệt.

Tịnh Vy thấy Nhã Băng dừng lại thì lo lắng:

- Băng Băng, cậu sao thế?

Nhã Băng lắc lắc đầu tỏ ý không thể chạy thêm được nữa. Tịnh Vy thấy Nhã Băng như vậy thì động viên:

- Chỉ một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ an toàn rồi. Cố lên nào.

Nhã Băng cố gượng bản thân nhấc chân lên. Cả hai cô còn chưa kịp chạy thêm thì đã bị cha nuôi của Nhã Băng chặn được. Nhã Băng tự thấy nguy hiểm nên đã bảo Tịnh Vy chạy đi và không cần lo cho cô. Thế nhưng Tịnh Vy không nghe cô mà ở lại. Điều này khiến cho Nhã Băng vừa vui vừa sợ, lại lo lắng Tịnh Vy sẽ vì mình mà bị liên lụy. Trạng thái của Nhã Băng càng lúc càng trở nên yếu nhợt. Lúc này cô chỉ muốn buông xuôi tất cả, rời đến một nơi cô có thể tự do mà thôi.