Cô Vợ Mua Về Của Tổng Tài Cao Lãnh

Chương 7: Bị bán cho Hoàng Phong

Tịnh Vy thấy Nhã Băng sắp ngất thì lo lắng:

- Này! Cậu ổn không đấy Băng Băng?

Nhã Băng khẽ gật đầu như thể nói rằng bản thân thật sự rất ổn. Tịnh Vy nhìn người cha nuôi độc ác của Nhã Băng đang hung hăng tiến lại gần chỗ của hai cô mà sự sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm. Mặc dù trời rất tối nhưng Tịnh Vy vẫn có thể nhờ vào ánh trăng mờ ảo bị khuất sau tầng mây mù kia để thấy được thứ mà cha nuôi của Nhã Băng đang cầm trên tay, đó là một cái roi dài, hình như được làm bằng da.

Hai đồng tử của Tịnh Vy mở rộng, Nhã Băng thì thào yếu ớt nói:

- Chạy mau đi...Chỉ cần tớ ở đây thôi...Cậu mau chạy đi...

Tịnh Vy lắc đầu. Nhã Băng chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị cha nuôi tóm lấy rồi lôi đi mặc cho Nhã Băng yếu ớt cầu xin.

Tịnh Vy vội vàng đuổi theo. Nhưng với tốc độ của cô rất nhanh đã bị bỏ lại. Cô không ngờ một người lớn tuổi như cha nuôi của Nhã Băng lại có thể đi nhanh đến vậy. Còn Nhã Băng thì bị lôi đi không thương tiếc. Cầu xin không được, Nhã Băng liền im lặng chịu đựng. Cô không còn sức để nói hay làm bất cứ việc gì nữa rồi. Cảm giác như sắp lìa khỏi thế giới này vậy.

Cô ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn bầu trời đêm, tại sao cô luôn bất hạnh đến như vậy? Tại sao cô không thể có một cuộc sống bình thường như bao người khác? Cô đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với cô như vậy?

Trời gần sáng thì Nhã Băng được đưa đến một căn nhà rộng lớn nguy nga giữa rừng núi hoang vu. Cô tuy đã kiệt sức nhưng vẫn cố nhìn kĩ căn nhà. Cảm giác vừa có gì đó rất quen thuộc mà cũng có cái gì đó là lạ. Cô dần nhắm mắt lại buông xuôi mặc cho số phận đưa đẩy.

Vừa lúc ấy có một người đàn ông trẻ tuổi đi đến. Phía sau anh ta là năm sáu người vệ sĩ đi kèm. Phong thái của anh ta làm cho người khác cảm thấy sợ hãi và ngột ngạt.

Và đó không ai khác chính là Hoàng Phong - ông trùm trong giới kinh doanh, 17 tuổi đã tự tay gây dựng lên cơ nghiệp của riêng mình, một tay che trời làm mưa làm gió khắp chốn thương trường đầy rẫy nguy hiểm. Người được mệnh danh là chiến thần giới kinh doanh, là một con quỷ khát máu độc ác không lời nào lột tả hết được.

Thấy Nhã Băng người đầy thương tích nằm ngất lịm ở dưới nền đất, Hoàng Phong ra lệnh cho trợ lí của mình đưa cô lên phòng và gọi bác sĩ đến. Xong xuôi anh nhìn cha nuôi của Nhã Băng lạnh lùng hỏi:

- Trịnh Đông Hào, tôi cho ông ra giá. Bao nhiêu?

Trịnh Đông Hào - cha nuôi của Nhã Băng - vội vàng nói:

- Hoàng tổng, tôi chỉ cần anh trả giá như ban đầu khi chúng ta thỏa thuận là được. Tôi chỉ cần nhiêu đó thôi.

Lão cha nuôi đó vừa nói ánh mắt vừa toát lên sự tham lam. Hoàng Phong không nói gì nữa mà chỉ phẩy tay ra hiệu cho người của mình mang tiền lên đưa cho lão già độc ác tham lam tiền tài của cải đến đạo đức của một con người cũng bán rẻ ở trước mặt. Anh vốn rất ghét những kẻ tham lam, vì tiền mà bán rẻ nhân cách cũng như tình người giống như kẻ đang ở trước mặt mình hiện tại.

Anh thầm nghĩ nếu như anh không mua lại cô từ tay của lão già này thì hiện tại cô sẽ như thế nào? Liệu có phải cô bị lão ta đánh cho thừa sống thiếu chết không?

Nghĩ đến đây thì một dòng kí ức khi còn nhỏ tràn về trong đầu anh. Khi ấy lúc anh gặp cô là vào một ngày đông giá lạnh, dáng vẻ của cô khi ấy trông rất đáng thương, cả thân hình bé nhỏ của Nhã Băng chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi đã sờn rách và bị vá lỗ chỗ. Năm đó cô mới chỉ 10 tuổi, còn anh thì đã 16 tuổi. Cả hai làm quen và nói chuyện với nhau rất thân thiết, hệt như là đôi bạn tri kỉ vậy.

Anh đã rất nhiều lần chứng kiến cảnh cô bị người cha nuôi độc ác kia đánh đập dã man đến nhường nào. Những lúc ấy anh đều phải gián tiếp cho người của mình đến can thiệp để cứu cô. Và cứ mỗi lần như vậy Nhã Băng đều khóc lóc kể lể với anh đủ thứ chuyện về cuộc đời của cô cũng như những ước mơ khát khao về cuộc sống mới của mình. Những lúc đó anh đều lắng nghe và ghi nhớ hết những gì cô nói với quyết tâm sẽ giúp cô thực hiện điều mà cô mong muốn.

Anh nghĩ đến đây liền đưa ánh mắt nhìn cha nuôi của cô đang sung sướиɠ hạnh phúc ngồi đếm tiền trên sàn nhà. Thật là ngứa mắt!

- Ông có thể đi được rồi đấy!

Trịnh Đông Hào nghe vậy liền cười vui vẻ:

- Vậy lão già tôi xin phép....

Sau đó ông ta cầm theo cặp xách có tiền ở trong rời đi. Trong đầu ông ta đang tưởng tượng ra cuộc sống giàu có với số tiền trong tay.

Nhìn vẻ mặt vui sướиɠ đó của ông ta mà anh không khỏi chạnh lòng thương cho số phận bi ai khổ cực của cô. Từ khi còn rất nhỏ cô đã bị thất lạc cha mẹ ruột của mình, may mắn cô được một đôi vợ chồng nhận nuôi, vậy mà cuộc sống hạnh phúc chưa được bao lâu đã phải vào cô nhi viện vì cha mẹ nuôi không thể tiếp tục nuôi nấng cô được. Khi được vợ chồng Trịnh Đông Hào nhận nuôi cô đã từng tưởng tượng ra một cuộc sống đầm ấm hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Nhưng cô không ngờ lựa chọn của mình lại là sai lầm lớn nhất mà cô phạm phải.

Ánh mắt của anh thoáng hiện lên tia tức giận. Hai hàng lông mày nhíu lại biểu hiện rõ vẻ khó chịu và không mấy vui vẻ gì. Biểu cảm này của anh làm tất cả người làm trong nhà cảm thấy tim đập chân run, trong lòng thấp thỏm không yên. Ai nấy đều im lặng đến thở mạnh cũng không dám.