Đại Gả Phu Lang Có Không Gian

Chương 9

Phía sau nhà của Du gia là một rừng trúc, Ôn Lang tay cầm dao chẻ củi, trên lưng đeo sọt đi vào rừng, liền phát hiện có lá tía tô, hắn chặt một ít trúc, dùng dây thừng bó lại, gian nan kéo trở về, sức lực của thân thể này quá nhỏ, trong chốc lát đã mệt đến thở hồng hộc, làn da trên vai cũng bị trầy.

Đúng là da thịt của tiểu thiếu gia, thật non mịn.

Ôn Lang nhớ lại thời điểm bản thân còn là ngốc tử sống ở Ôn gia, tuy rằng không được ưa thích, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, nhưng cũng sẽ không có người để một ngốc tử đi làm việc nặng, so với bá tánh nghèo khổ cũng tốt hơn một chút.

Hắn vất vả kéo trúc vào viện, Du Cảnh Nguyệt thấy thế, 2-3 bước liền đi nhanh tới kéo giúp hắn: "Ngươi lấy mấy cây trúc này làm gì? Sao không gọi ta?"

Ôn Lag nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, nói: "Không có việc gì, chỉ kéo một chút."

Ném trúc ở trong sân, Ôn Lang lấy nước giếng lên, rửa tay và mặt sạch sẽ, lấy lá tía tô từ trong sọt ra đi vào bếp.

Quả đào là quả đào giòn, Ôn Lang rửa đào sạch sẽ rồi cắt thành miếng nhỏ, Du Cảnh Dương cùng Du Uẩn Vi đi đến kệ bếp, giương đầu nhỏ mong chờ.

Ôn Lang thuận tay đút mỗi đứa một miếng đào: "Ngon không?"

Du Uẩn Vi điềm điềm cười: "Ngon ạ."

Du Cảnh Dương nổ lực không cho nước miếng chảy ra khỏi khóe miệng, nghiệm trang gật đầu nhỏ: "Ừm."

Cắt đào để riêng một phần ra mâm, Ôn Lang đưa cho Du Cảnh Dương, nói: "Cầm ăn đi."

"Cảm ơn Ôn ca ca." Du Cảnh Dương cùng Du Uẩn Vi trăm miệng một lời nói.

Hai tiểu gia hỏa bưng mâm đào đi ra ngoài, bất quá bọn họ không để lên bàn ăn mà bưng vào phòng của Du Cảnh Thù.

"Đại ca, ăn đào nè." Du Cảnh Dương bưng mâm đến trước mặt Du Cảnh Thù.

Y ngồi trên xe lăn, núp trong bóng tối tránh ánh sáng, trong đầu y tràn đầy những lời của Du Cảnh Nguyệt.

Nếu không phải y vô dụng, là một phế nhân, nào đến lượt một ca nhi như Du Cảnh Nguyệt phải gả cho người ta làm thϊếp, để có tiền giúp đỡ trong nhà.

Mùi vị quả đào thơm ngọt, làm Du Cảnh Thù phục hồi tinh thần, y nhìn Du Cảnh Dương, tầm mắt dừng lại trên mấy miếng đào: "Ở đâu ra?"

Du Cảnh Dương mím môi nói: "Ôn ca ca cho."

Du Cảnh Thù xoa xoa đầu Du Cảnh Dương, nói: "Ca ca không thích ăn đào, các ngươi ăn đi."

Du Cảnh Dương lấy đầu mình ra, nhìn chằm chằm Du Cảnh Thù nhỏ giọng phản bác: "Đại ca nói dối."

Trước kia nhà chưa xảy ra chuyện, mỗi năm tới hè Du Cảnh Thù tuy rằng không quá thích đào, nhưng cũng sẽ luôn ăn một ít, Du Cảnh Dương tuy còn nhỏ, nhưng cũng minh bạch đại ca là cố ý nói như thế, giống như cha mẹ, rõ rành rất thích ăn thịt nhưng mỗi lần đều nói không thích, nhường cho nhóc cùng muội muội ăn.

Du Cảnh Thù đẩy đẩy eo Du Cảnh Dương, nói: "Đi đi, cùng muội muội ra ngoài ăn."

Du Cảnh Dương nhìn nhìn đào trong tay, lại nhìn nhìn Du Cảnh Thù, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Nhóc bưng mâm đi ra ngoài, Du Uẩn Vi lại không đi, nàng kéo góc áo mình, rũ đầu nói: "Đại ca thực xin lỗi..."

Nếu đại ca không vì cứu nàng, sẽ không bị mất hai chân, cũng sẽ không không bao giờ cười.

Du Cảnh Thù sợ nhất là Du Uẩn Vi nói những lời này với y, hai chân mất đi là điều y không mong muốn, nhưng cứu Du Uẩn Vi là y cam tâm tình nguyện.

Du Cảnh Thù vẫy nàng lại, Du Uẩn Vi chần chừ một lát mới chậm rì rì đi tới, Du Cảnh Thù nắm lấy tay nhỏ của nàng nói: "Muội không cần xin lỗi ca ca, ta hy vọng muội bình an khỏe mạnh lớn lên, không cần nghĩ nhiều như vậy."

Đôi mắt Du Uẩn Vi đỏ ứng, rầu rĩ đáp lời, Du Cảnh Thù xoa đầu nàng nói: "Cười với ca ca một cái."

Mắt to trong trẻo của Du Uẩn Vi, long lanh nước nhìn chăm chú vào Du Cảnh Thù, nàng giơ khóe miệng lên, lộ ra hai cái lúm đồng tiền.

Ôn Lang tìm không thấy bình pha lê, chỉ có thể dùng bình gốm thay thế, sau khi dùng nước nóng khử trùng bình gốm, rải một lớp muối dưới đáy bình, sau đó là một lớp tía tô, gừng, đài hoa, sau đó lại thêm một lớp đường, cứ xếp như vậy cho đến khi đầy bình. Lúc tới miệng bình, cho thêm một chút ô mai cùng giấm trắng, cuối cùng đậy kín bình lại, để xuống hầm.

"Haizz... không có tủ lạnh thiệt là bất tiện." Ôn Lang cảm thán nói.

Không có tủ lạnh, chỉ có thể làm đại một cái hầm chắp vá, nhà cũ của Du gia lúc trước có hầm, dùng để cất giữ đồ ăn.

Nói đến tủ lạnh, Ôn Lang quyết định ngày mai phải lên trấn trên một chuyến, nhìn thử xem có bán tiêu thạch* không, mùa hè nắng chói chang sao có thể không có băng chứ.

Tiêu thạch: còn gọi là đá tiêu, đá có chứa KNO3, dùng để làm đá.

Làm xong đào khương tía tô, Ôn Lang ngồi xuống dưới mái hiên bắt đầu đan sọt.

Tay hắn trắng nõn non mịn, trong chốc lát liền bị thương vì tước trúc, một chút đau này hắn vẫn có thể nhịn, chỉ là ở trong lòng thầm cân nhắc phải chi có bao tay thì tốt rồi.

Nghề đan sọt là Ôn Lang đi theo ông ngoại học được, ở hiện đại, cái nghề này đã sắp thất truyền, chỉ có những người thuộc thế hệ trước sống ở vùng nông thôn xa xôi mới làm nó.

Du Cảnh Dương nhìn mười ngón tay uyển chuyển của Ôn Lang, nhìn thấy hình dạng ban đầu của cái sọt xuất hiện, không khỏi trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Ôn Lang.

Ôn Lang thấy nhóc như vậy cảm thấy thật sự rất đáng yêu, dùng trúc làm cho nhóc một con chim nhỏ đơn giản, Du Cảnh Dương kinh ngạc nhìn chim nhỏ trong tay Ôn Lang, khuôn mặt nhỏ luôn bày ra vẻ thành thục, rốt cuộc cũng lộ ra dáng vẻ trời sinh của hài tử.

"Thích không?" Ôn Lang đưa cho nhóc.

Đôi mắt của Du Cảnh Dương lấp lánh, gật đầu thật mạnh: "Thích ạ."

"Cầm đi chơi đi." Ôn Lang cười nói.

"Cảm ơn Ôn ca ca." Du Cảnh Dương dùng hai tay nhận lấy, yêu thích không muốn buông tay.

Ôn Lang lại làm một đóa hoa nhỏ đưa cho Du Uẩn Vi, nàng có chút ngượng ngùng, mặt hồng hồng nói lời cảm tạ.

Hống tốt hai đứa nhỏ, Ôn Lang mới bắt đầu chuyên tâm làm chuyện của mình.

"Làm sao? Ngươi cũng muốn được dỗ?" Ôn Lang đột nhiên mở miệng nói.

Thì ra Du Cảnh Thù đang ngồi trước cửa sổ, nhìn xuyên qua cửa mà âm thầm đánh giá Ôn Lang, y ngẩn ra, y không dự đoán được giác quan của Ôn Lang lại nhạy bén như vậy, Ôn Lang rõ ràng không phải người luyện võ.

Khoảng cách từ cửa sổ của y đến chỗ ngồi của Ôn Lang không quá xa, cũng không quá gần, người bình thường sẽ không nhận ra.

"Ngươi không cảm thấy bản thân có điểm quá khác người bình thường sao?" Du Cảnh Thù lạnh nhạt dừng tầm mắt trên người Ôn Lang, giống như có cơn gió lạnh thổi qua.

Ôn Lang không dao động, như cũ mà cúi đầu vội vàng chuyên chú làm việc trong tay: "Như thế nào? Muốn đưa ta lên quan phủ sao?"

Du Cảnh Thù không nói tiếp, cũng không đến mức phải đi gặp quan, y chỉ hoài nghi Ôn Lang có dụng tâm kín đáo, nếu đúng như vậy, đưa lên quan cũng vô dụng.

"Cha mẹ ngươi là người tốt, đệ muội ngươi cũng rất đáng yêu, nếu nhà các ngươi đã nguyện ý thu lưu ta, đương nhiên ta sẽ thiệt lòng mà đối đãi, ta khờ dại 16 năm, cũng không phải thật sự ngu si, trong 16 năm qua, ta có gặp kỳ ngộ, cũng học được một ít thứ", Ôn Lang tự nhiên sẽ không nói thẳng với Du Cảnh Thù rằng chính mình có ký ức đời trước, quan hệ của hai người bọn họ không tốt đến thế, dù sao cổ nhân tương đối mê tín, mặc kệ y có tin không, tóm lại hắn vẫn có cách nói là được.

Giữa mày Du Cảnh Thù phồng lên một đồi núi nhỏ, khiến người khác không nhịn được muốn bằng mọi cách vuốt phẳng nếp nhăn này cho y.

Trong lòng y thầm suy đoán trăm lần mục đích cùng thân phận của Ôn Lang, cuối cùng cũng không có kết quả.

Lúc y đang lạc vào cõi thần tiên, Ôn Lang không biết từ lúc nào đã đi đến, chui đầu vào từ cửa sổ, may mắn hắn lớn kên không cao nên không bị đυ.ng đầu, Du Cảnh Thù muốn né tránh theo bản năng, nhưng y chưa kịp né, liền cảm nhận được Ôn Lang nhanh nhẹn cắm thứ gì đó lên đầu mình.

Đó là đóa hoa Ôn Lang dùng trúc để làm, hắn lanh lẹ cắm trên mái tóc đen của Du Cảnh Thù, trên mặt lộ ra vài phần bỉ khí, tươi cười nói: "Mỹ nhân như hoa như mây, Du công tử, hoa này phù hợp với ngươi."

Đồng tử Du Cảnh Thù lập lòe, thẹn quá thành giận lạnh mặt, lấy hoa trên đầu ném xuống đất, duỗi tay đóng cửa sổ lại, Ôn Lang bị bắt ép lui ra ngoài, thiếu chút nữa bị cửa sổ đập vào đầu.

"Chỉ đùa một chút, sinh khí như vậy làm gì chứ?" Ôn Lang lẩm bẩm nhìn chằm chằm cửa sổ.

Bất quá bộ dạng tức giận của Du Cảnh Thù cũng quá đẹp, gò má tái nhợt nhiễm một tầng hồng nhạt, giống bach ngọc hoàn mỹ không tỳ vết, rơi xuống một nốt chu sa, phá lệ mà làm người chú ý.

Hắn quay về chỗ của mình, tiếp tục đan sọt. Qua một buổi trưa, không chỉ làm xong sọt, còn có một cái rổ đựng cá và một cái muôi (cái vá).

Ôn Lang nhìn chằm chằm cái muôi trong tay, bỗng nhiên nhớ tới những lúc lỗ mãng mà dùng muôi để ăn, đồ ăn bốc khói, hắn cảm thấy đã lâu rồi hắn chưa được ăn, chợt có chút thèm.

Nhưng triều Đại An không có ớt cay, vị cay là dùng thù du để làm, hương vị đương nhiên không bằng ớt cay.

Gần đây hắn ăn tương đối thanh đạm, tuy rằng rất dưỡng sinh, nhưng Ôn Lang rất thích ăn mấy món khẩu vị nặng, không cay không vui, ăn 1-2 ngày thì còn tốt, nhưng ăn lâu dài thì sẽ là một loại tra tấn.

Rửa sạch tay, Ôn Lang mới phát hiện lòng bàn tay của mình vô cùng đau, ngón tay cũng bị dầm trúc đâm vào, Tống Lăng Uyển của Du Cảnh Nguyệt đang nấu cơm trong bếp, Ôn Lang đi tới hỏi Tống Lăng Uyển có châm không.

"Có, để ta đi lấy, ngươi bị làm sao vậy?" Tống Lăng Uyển quan tâm hỏi.

"Không có sao, ngón tay bị dầm trúc đâm, lấy ra là tốt rồi." Ôn Lang xua xua tay giải thích.

Tống Lăng Uyển nương theo ánh lửa thấy rõ tay hắn, lập tức đau lòng một trận "Sao lại biến thành như vậy?"

"Uẩn Vi, mau đi lấy thuốc lại đây cho Ôn ca ca sức." Tống Lăng Uyển buông việc trong tay, đi vào phòng lấy châm.

Nhờ ánh lửa, nàng chuyên chú giúp Ôn Lang lấy dầm ra, "Nhịn một chút, sẽ mau hết đau."

Giọng nói Tống Lăng Uyển rất ôn nhu, như dỗ trẻ con, sau khi ông ngoại Ôn Lang qua đời, thì không còn ai nói chuyện ôn nhu với hắn như vậy nữa, ánh lửa chiếu lên gò má Tống Lăng Uyển, chiếu rọi làm mặt nàng phá lệ ôn nhu.

Ôn Lang cảm thấy trong lòng là một mảnh ấm áp, lại có chút thích cuộc sống inh hoạt như thế này.

Tống Lăng Uyển giúp hắn lấy dầm, lại sức thuốc cho hắn, dặn hắn đi qua một bên nghỉ ngơi, tốt nhất là đừng đυ.ng nước.

Ôn Lang nghĩ nghĩ liền cầm đào, sọt và dao chẻ củi qua nhà Du Hạo cách vách.

Hắn nói một tiếng với Tống Lăng Uyển mới ra khỏi cửa, lúc này nhà nào cũng đang nấu cơm, bên ngoài không có người, Ôn Lang không thích bị những người đó nhàn thoại, nên rất mừng vì được an tĩnh.

"Ngươi còn vật còn, sao còn đem đào qua đây? Nhà các ngươi khó khăn, vẫn là nên giữ lại cho chính mình ăn đi." Ngu tam nương - mẹ của Du Hạo làm sao cũng không chịu nhận.

"Ngu thẩm, đều hái ở trên núi, không đáng giá gì cả, ngài không cần từ chối." Ôn Lang buông sọt cùng dao xuống lại nói: "Ngu thẩm có biết Tụ Huệ Lâu không?"

Ngu tam nương bị hắn dời đề tài, tự nhiên nói theo: "Có nghe nói, Tụ Huệ Lâu là tửu lâu số một số hai ở trên trấn, nhà có tiền thích nhất là đi đến đó, cùng với Phúc Nguyên Lâu và Quảng Tiến Lâu, chúng ta là dân chúng bình thường, không có tiền đi nổi đâu."

"Vậy ngài có biết tiểu công tử của Tụ Huệ Lâu không?" Ôn Lang nhớ rõ Du Hạo làm trưởng phòng tiên sinh ở một tửu lâu trên trấn. Tuy tửu lâu chỗ làm của Du Hạo không bằng ba nơi kia, như tốt xấu gì cũng làm chung một ngành, hẳn là sẽ biết nhiều hơn bình thường một chút.

Ngu tam nương nhíu nhíu mày nói: "Ta biết không nhiều lắm, nhưng hình như ta có từng nghe nhi tử ta nói rằng thân thể tiểu công tử của Tụ Huệ Lâu không được tốt lắm, còn cụ thể như thế nào thì ta không rõ ràng, để lần sau hắn trở về, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút."

Ôn Lang vẫn luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng hắn không biết tình hình cụ thể, chỉ có thể đợi lần sau Du Hạo nghỉ phép trở về hỏi một chút.

Tác giả có lời muốn nói:

Ôn - hằng ngày đùa giỡn Cảnh Thù - Lang