Ăn bữa sáng xong, Ôn Lang mang theo mấy đứa nhỏ lên núi.
"Các ngươi ngoan ngoãn ở đây nhặt củi, đừng chạy loạn, chờ ca ca trở về." Ôn Lang dặn dò nói.
Du Cảnh Nguyệt xem thân thể hắn còn nhỏ hơn mình, lòng thầm nói người nên chú ý an toàn đừng chạy loạn là ngươi mới đúng.
Hai đứa nhỏ từ ngày hôm qua tận mắt thấy Ôn Lang lợi hại như thế nào, lại ăn bữa sáng Ôn Lang làm, đối với Ôn Lang càng thêm sùng bái, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."
Ôn Lang đi vào núi, vừa đi vừa làm dấu, lần này hắn có mang theo sọt cùng đao, là Du Hạo cách vách cho hắn mượn.
Nguyên bản Du Hạo còn lo lắng Ôn Lang là một ca nhi sẽ cầm không nổi hoặc là sợ dùng đao, sau đó nghe nói Ôn Lang từ Hoàng Đô tới, ca nhi ở Hoàng Đô chắc là còn cao quý hơn tiểu thư ở trấn trên, sau có thể tùy tiện dùng đao.
Kết quả Du Hạo tận mắt thấy Ôn Lang nhẹ nhàng cầm đao, lưu loát chặt đứt nhánh cây bên cạnh, an tĩnh không nói.
Ôn Lang đi nhìn bẫy rập của hắn trước, đại khái lần trước vận khí tốt, cùng lúc được hai con thỏ, lần này bên trong cái gì cũng không có.
Hắn cũng không nhụt chí, chặt một nhành cây, vuốt nhọn, coi như vũ khí phòng thân.
Đi vào trong, hắn bất ngờ thấy mấy cây đào, Ôn Lang chạy nhanh tới, duỗi tay hái được một quả, lau qua quần áo một chút, cắn một ngụm, phần thịt trong miệng, thơm ngọt nhiều nước, là đào ngon.
Lúc này là mùa hè, dùng để làm mức đào quả thật không tồi.
Ôn Lang đột nhiên nhớ tới, hắn sẽ là người đầu tiên làm mức đào, dựa vào nó, mua nhà mua xe, nghĩ xem thật mỹ vị biết bao nhiêu, sẽ được nhiều người hoan nghênh.
Nghĩ đến có thể kiếm tiền, đôi mắt Ôn Lang tỏa sáng, mật đào ô long cũng rất tuyệt, cũng không biết nơi này có trà ô long không, nếu có thì sẽ dễ dàng hơn.
Hái đào mới được một nữa, Ôn Lang liền cảm thấy thật nặng, thân thể hiện tại của hắn chưa phát dục, cũng không rèn luyện, nếu là kiếp trước đồ vật nhẹ như vậy mang được rất dễ.
Xem ra phải để mục rèn luyện thân thể lên đầu mục tiêu.
Ôn Lang nghĩ như vậy, bản thân cõng nửa sọt đào đi tiếp vào trong, không nhìn thấy dã vật, nhưng có trứng chim dù sao cũng là đồ ăn, Ôn Lang quyết đoán thu trứng chim vào túi.
Ở trong rừng bận bịu từ sáng sớm, Ôn Lang cũng không có thu hoạch gì quá lớn, mắt thấy ngày càng nắng, Ôn Lang cân nhắc thời gian quay về.
Lúc trên đường về, Ôn Lang oan gia ngõ hẹp mà gặp một con gà rừng.
Một người một gà mắt to trừng mắt nhỏ, Ôn Lang lập tức buông sọt, cất bước chạy tới, Ôn Lang nào biết một con gà mà có thể chạy nhanh như vậy, hắn ở phía sau không tha điên cuồng đuổi theo, gương mặt bị mấy cây hoa quẹt qua cũng không dừng.
Ôn Lang đuổi theo gà rừng tới vách núi, cảm thấy bản thân sắp thành công, thì đột nhiên con gà rừng kia phành phạch đập cánh, bay đi.
Bay đi!
Từ núi bên này bay qua núi bên kia.
Không phải Ôn Lang chưa từng thấy gà rừng, nhưng gà rừng có thể bay xa như vậy, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy, tức khắc choáng váng.
Chờ hắn hoàn hồn, hắn bỗng phát hiện, bản thân hình như đi lạc?
Nhìn bốn phía, Ôn Lang chưa từng đi qua chỗ này, hắn đi về theo dấu vết để lại, động tác hắn lớn, dọc theo đường đi không ít cây cỏ bị hắn tàn phá thảm đến không nỡ nhìn.
Gà rừng không bắt được, còn làm bản thân xém lạc đường, Ôn Lang bắt đầu kiểm điểm bản thân, cổ đại không có người quản giáo quả nhiên làm hắn thả lỏng quá mức, loại chuyện này nếu ở đời trước, không có khả năng xảy ra, dã ngoại sinh tồn quan trọng nhất là an toàn, không cần chạy loạn khắp nơi, cũng không đυ.ng phải vật gì hiếm lạ cổ quái.
Ôn Lang gãi gãi ót của mình, chóp mũi ngửi được một mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, hắn đẩy mấy cái cây ra đi vào trong, đương nhiên lần này cũng không quên làm dấu.
Đi sâu vào, đập vào mắt là một suối nước nóng đang tỏa nhiệt.
Phía dưới đường vào một sơn động đúng là suối nước nóng, Ôn lang tức khắc cảm thấy cả người ngứa ngáy, muốn đi ngâm một chút.
"A--- thật thoải mái." Ôn Lang ghé nửa người vào nham thạch phía trên, thở một hơi.
Suối nước nóng lưu huỳnh có thể mỹ dung dưỡng nhan, làm tinh thần và thể xác đều được thả lỏng, có công hiệu trị chứng mất ngủ, ngẫm lại đúng là thích hợp với Du Cảnh Thù, đáng tiếc y không tới được.
Đem mặt hung đến đỏ bừng, Ôn Lang mới luyến tiếc đứng dậy, mặc quần áo vào.
Nhớ tới dưới chân núi còn có ba hài tử đang chờ mình, Ôn Lang đánh dấu lại, tính toán lần sau lại đến.
Sau khi ngâm suối nước nóng, toàn thân Ôn Lang thoải mái, vác đào cũng không thấy mệt, bước chân nhẹ nhàng đi xuống núi.
Hắn lại đến bẫy rập của mình nhìn một chút, đáng tiếc vẫn như cũ không có gì.
Quả nhiên không thể đem tất cả hi vọng phó thác vào bẫy rập, trở về hắn phải làm thử một cái cung tiễn, săn thú sao có thể thiếu dụng cụ.
"Ôn ca ca, huynh vác cái gì vậy?" Du Uẩn Vi tò mò chạy lại.
Ôn Lang sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói: "Là đào, trở về làm món ngon cho ngươi ăn."
Du Uẩn Vi thẹn thùng cười cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền "Dạ."
Bốn người trở về, thế nhưng giữa đường Ôn Lang lại phát hiện một cây thạch hoa hoang dại, hắn hưng phấn chạy tới, thiếu chút nữa là ngã xuống mương, Du Cảnh Nguyệt đỡ hắn một phen.
"Ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì?" Du Cảnh Nguyệt nhíu nhíu mày nói.
"Đương nhiên là phát hiện thứ tốt." Ôn Lang chạy đến cây thạch hoa nhìn kỹ, quả nhiên là nó.
"Đây là của người khác sao?" Ôn Lang nghiêng đầu hỏi.
Du Cảnh Nguyệt lắc đầu nói: "Ở đây là một mảnh đất hoang, không có chủ, cây mọc trên nó đương nhiên cũng hoang dại."
"Vậy là tốt rồi." Ôn Lang nhổ tận gốc cây thạch hoa, vui vui vẻ vẻ đem về.
Du Cảnh Nguyệt không rõ nguyên do đi phía sau, không hiểu vài cái lá cây làm gì mà vui vẻ như vậy.
Y đương nhiên không hiểu, cây thạch hoa có tên là cây băng phiến*, có thứ này, Ôn Lang có thể làm băng phiến, đây chính là món ăn vặt nổi tiếng ngày hè ở hiện đại.
* cây băng phiến: cây long não hoặc cây đại bi, dùng làm dược liệu
Đẩy cửa sân nhà, Du Cảnh Nguyệt đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy tiếng của một nữ nhân: "Du phu nhân, chủ nhân Tụ Huệ Lâu chính là thành tâm muốn cưới Nguyệt ca nhi làm con dâu, hôm nay phái ta tới để nói chuyện này, nói là nguyện ý để Nguyệt ca nhi đi vào từ cửa chính, đủ để thấy thành ý của nhân gia nha, nhà ai nạp thϊếp mà nguyện ý cho đi vào bằng cửa chính chứ, đây chính là có mặt mũi lớn nha."
"Tiền bà mối không cần nói nữa, hài tử nhà ta không làm thϊếp cho người khác." Tống Lăng Uyển nghiêm khắc cự tuyệt.
"Ai nha, đây không phải là Nguyệt ca nhi sao, đúng là lớn lên thật đẹp, chẳng trách tiểu công tử Tụ Huệ Lâu nhớ mãi không quên, Du phu nhân, tuy nói gả cưới là theo lời cha mẹ mai mối, nhưng vẫn phải nghe ý kiến của hài tử có đúng không, ngươi có hỏi Nguyệt ca nhi có nguyện ý gả không." Lời này của Tiền bà mối trực tiếp làm Tống Lăng Uyển á khẩu không trả lời được.
"Không cần hỏi, Nguyệt ca nhi nhà ta sẽ không đồng ý." Tống Lăng Uyển biết Du Cảnh Nguyệt hiếu thắng như thế nào, rõ ràng là ca nhi, nhưng lại không có hứng thú với việc nội trạch, cả ngày chạy theo Du Cảnh Thù.
Ở triều Đại An trước đó, ca nhi đã có thể gả chồng cũng có thể cưới vợ, chỉ lad vấn đề nối dõi tương đối khó khăn, từ Thái tổ tới nay, vì sinh con nối dõi, ca nhi không thể cưới vợ chỉ có thể gả chồng.
Nếu là ở tiền triều, Du Cảnh Nguyệt có thể cưới vợ, nhưng hiện tại y chỉ có một con đường có thể đi đó là gả chồng.
"Không nhất định nha, Nguyệt ca nhi, tiểu công tử Tụ Huệ Lâu tuấn tú lịch sự, nhân gia nguyện ý ra một trăm lượng tiền sính lễ, còn có thể đi vào từ cửa chính, nếu ngươi gả qua, liền chờ hưởng phúc đi, chỉ cần ngươi sinh một mụn con cho tiểu công tử, còn sợ về sao chân đứng không vững sao? Tình huống trong nhà ngươi, nguoie cũng rõ ràng phải không, ngươi vẫn nên làm..." Tiền bà mối cố ý ám chỉ nói.
Lời này của bà không thể không nói là chọc trúng chỗ đau của Du Cảnh Nguyệt, từ hôm qua y đã suy nghĩ, nếu y gật đầu đáp ứng, nhà bọn họ liền có tiền để sửa nhà, không cần phải sống ở căn nhà không thể che mưa cũng không thể chắn gió, cũng không cần phải ăn gạo lức mỗi ngày, ca ca cũng có tiền có thể xem bệnh, về sau nếu đắ sủng, còn có thể tiếp tế trong nhà, hơn nữa nếu gả y đi, sẽ ít hơn một người ăn cơm.
Du Cảnh Nguyệt há miệng thở dốc, Tống Lăng Uyển trực tiếp mở miệng nói: "Không cần hỏi, ta là mẹ hắn, hôn sự của hắn, chỉ cần ta còn sống, sẽ do ta làm chủ."
"Tiền bà mối, mời đi."
Tiền bà mối nhìn Du Cảnh Nguyệt như vậy, rõ ràng là động tâm, chỉ cần thổi thêm chút gió, còn sợ không thành sao.
Đáng tiếc, Du phu nhân quá mức cố chấp, hoàn toàn không chừa đường thương lượng.
Tiễn Tiền bà mối đi, Tống Lăng Uyển vào nhà, thấy Du Cảnh Nguyệt ngồi trên ghế rũ đầu, mặt nàng mang theo vẻ tức giận đi đến trước mặt Du Cảnh Nguyệt: "Mới vừa rồi, chẳng lẽ ngươi muốn đồng ý."
Du Cảnh Nguyệt mím môi, nói: "Nương, Tiền bà mối nói không sai, trong nhà quả thực cần tiền..."
Tống Lăng Uyển nghe vậy, hốc mắt liền ướt: "Trong nhà dù nghèo, cũng không có khả năng bán con cầu vinh."
Thấy Tống Lăng Uyển khóc, Du Cảnh Nguyệt liền hoảng sợ, y nhanh chóng lấy tay áo lau nước mắt cho nàng, an ủi nói: "Nương, ta không sao, ai mà không phải gả chứ, tốt xấu gì tiểu công tử Tụ Huệ Lâu tuổi còn trẻ, trong nhà lại phú quý, nếu đổi thành một lão nhân, ta mới không muốn gả."
"Ngươi đừng nói như vậy, trong nhà khó khăn cũng không tới phiên một ca nhi như ngươi nhọc lòng, cha ngươi và ta ở đâu?"
Du Cảnh Nguyệt trước kia kiêu ngạo cỡ nào, hiện tại lại nói ra lời như vậy, lòng Tống Lăng Uyển như bị người ta thiêu rụi.
"Ta thực sự không sao, ca nhi làm thϊếp cho người ta cũng thường thấy, huống chi ta còn là quý thϊếp, khẳng định sẽ hưởng vinh hoa phú quý bất tận." Du Cảnh Nguyệt nổ lực an ủi Tống Lăng Uyển, ở nơi nàng không thấy cắn răng chịu đựng nhịn nước mắt rơi xuống.
"Nương, trong nhà không có tiền... thuốc của ca ca cũng không có, trong khoảng thời gian này, ngài vẫn luôn thêu hoa, ta biết mắt ngài không được tốt, nóc nhà lọt gió, trời đổ mưa trong nhà sẽ ướt nhẹp..." Du Cảnh Nguyệt lải nhải nói, mỗi một câu đều như dao nhỏ, hung hăng cứa qua ngực Tống Lăng Uyển.
"Cảnh Dương cùng Uẩn Vi đã 10 tuổi, về sau còn phải dùng tiền nhiều hơn nữa, không thể cứ để như vậy... Nương, chọn ngày lành cho ta đi."
Tống Lăng Uyển ôm chặt Du Cảnh Nguyệt, nước mắt làm đầu vai y ướt đẫm, nàng khóc không thành tiếng, thật lâu cũng không thể nói chuyện.
Ôn Lang lo lắng nhìn cảnh này, vừa quay đầu, liền cùng Du Cảnh Thù đang ngồi trên xe lăn bốn mắt nhìn nhau.
Tay Du Cảnh Thù gắt gao nắm lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến chảy máu, ánh mắt y giống như hố sâu u ám không một tiếng động.