Buổi tối Lý Đình ngồi ôn tập học bài, nhớ lại ban ngày ở trường học Liên Ngọc Cảnh hỏi cô vấn đề, cô liên tưởng có khi nào cô ấy tính làm quà sinh nhật cho mình không. Bởi vì sinh nhật cô vào tháng bảy, vừa vặn thời điểm nghỉ hè, cho nên Lý Đình mỗi năm đều đón sinh nhật cùng người nhà, không có một năm ngoại lệ, mà nay năm có thêm Mân Hạo, không, thẳng thắn nói, Mân Hạo vẫn luôn bị cô đặt ở vị trí người nhà, không phải người yêu.
Lý Đình cuối cùng ý thức được cô đối xử với
Mân Hạo cùng Liên Ngọc Cảnh khác biệt như thế nào. Đầu óc cô lúc nào cũng nghĩ như thế nào cùng Liên Ngọc Cảnh ăn sinh nhật mà không bị hoài nghi. Loại ý niệm này muốn bức tử Lý Đình, cũng bởi vì quán tính quá nhớ nhung Liên Ngọc Cảnh, cô lại không muốn chọc thủng lớp giấy ngăn cách giữa cô và Liên Ngọc Cảnh. Cô là thiệt tâm để ý Liên Ngọc Cảnh.
Liên Ngọc Cảnh nói với Lý Đình, muốn giải quyết vấn đề bước đầu tiên chính là tiếp thu hiện thực. Lý Đình còn chưa đọc sách xong, cúi đầu nhìn di động phát ngốc, đầu ngón tay ngừng ở Mân Hạo cuộc trò chuyện. Lý Đình trái lo phải nghĩ, chia tay loại sự tình này dùng điện thoại có lẽ nói không rõ đi? Vẫn là gặp mặt tốt hơn, nhưng là nên như thế nào mở miệng đâu? Lý Đình gãi gãi đầu, trong đầu hiện lên dứt khoát gọi điện thoại hỏi Liên Ngọc Cảnh, bất quá ý tưởng này thực mau liền đánh mất, bởi vì cách này làm Lý Đình sinh ra một loại cảm giác cùng đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ liên hợp tiêu diệt “Chính cung” tội ác. Thật quá đáng quá xấu rồi, nhưng mà châm chọc chính là, cô đã sớm cấp Mân Hạo đội "nón xanh". Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng nằm sấp lên bàn, Lý Đình phi thường uể oải, đối chính mình thực thất vọng, cái gì cũng chần chừ, quyết đoán mãi không xong.
『 Thực xin lỗi, người gọi hiện đang bận……』
Đem di động dán sát lỗ tai, Lý Đình gọi cho Liên Ngọc Cảnh, đáng tiếc cuộc trò chuyện không kết nối được. Lý Đình nhíu mày, cô ấy đang làm cái gì? Cùng ai gọi điện thoại? Lý Đình trong lòng có rất nhiều dấu chấm hỏi, hiện tại thực bực bội, lại nghe không được thanh âm người thương, nơi nào có thế ngủ được, không cảm giác an toàn đè nặng cô. Lý Đình không thích loại cảm giác này - em không thấy cô. Lý Đình rốt cuộc tuổi trẻ, kỳ thật từ đứng từ người ngoài góc độ, căn bản không cần như vậy sốt ruột, chờ một chút có thể thử gọi lại xem. Nhưng Lý Đình làm không được, giận dỗi, em vì cô mà biến thành tên siêu cấp xấu xa chính mình đều chán ghét, cô còn như thế thảnh thơi? Lý Đình cuối cùng đơn giản cự tuyệt cuộc gọi Liên Ngọc Cảnh gọi tới, tắt điện thoại, nằm ở trên giường hạ giọng khóc thút thít, khóc đến lúc mơ màng đi ngủ.
Mặt khác đầu dây bên kia Liên Ngọc Cảnh cũng không cao hứng. Biết người yêu bé nhỏ gọi tới, nhưng khi gọi trở về lại bị cúp máy. Loại hành vi này biểu hiện đối với cô mà nói giống như đứa trẻ hờn dỗi. Ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, nội tâm có chút nôn nóng. Bất quá Liên Ngọc Cảnh so với Lý Đình bình tĩnh tương đối nhanh, nhắn tin hỏi cô bé đã ngủ rồi sao? Điện thoại gọi sao lại tắt máy? Sau đó cô khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi đánh răng rửa mặt ngủ, chậm chạp đợi ngày mai rời giường khi cô nương này tốt nhất cho cô một lời giải thích hợp lý.
Rốt cuộc sáng thứ bảy kết quả là không có giải thích. Lý Đình mở điện thoại, thấy Liên Ngọc Cảnh cuộc gọi nhỡ không ít, có điểm đắc ý, nhưng không có đắc ý lâu lắm, tin nhắn ngắn như vậy, đơn giản như vậy, cô không cảm thụ được Liên Ngọc Cảnh đối với mình lo lắng khẩn trương, Lý Đình hạ quyết tâm không trả lời, trừ phi cô ấy quan tâm hành động mình, thế là tâm phiền ý loạn bắt đầu rồi trở lại cuối tuần nhàm chán.
“Tiểu Đình đi chơi không?”
Buổi chiều, Tiểu Đình ở lầu hai trong phòng đọc sách, đột nhiên từ dưới lầu đường phố nghe Mân Hạo hô to. Từ cửa sổ đi xuống xem, Mân Hạo ăn mặc đồ thể dục, cầm trên tay quả bóng rổ, sau giờ ngọ ánh dương chiếu vào trên mặt cậu, thiếu niên ánh mặt trời xán lạn. Lý Đình bỗng nhiên tự mình hoài nghi lên, cô hẳn nên yêu đương đối tượng như Mân Hạo mới đúng ? Lý Đình chịu không nổi rối rắm cảm xúc, hơn nữa còn hờn giận Liên Ngọc Cảnh, liền đáp ứng đi ra ngoài, lại không biết nếu chuyến ra ngoài này không đi còn tốt...
Ở công viên gần nhà bọn họ cùng hàng xóm chơi cầu. Lý Đình mệt mỏi liền tới trước chỗ râm mát ngồi nghỉ ngơi, trong lúc vô tình nghiêng đầu nhìn thấy ô tô đang chờ đèn đỏ, xe của người ấy? Ngồi ở ghế điều khiển Liên Ngọc Cảnh trừng Lý Đình , cô vội vàng hoảng sợ, hô hấp đều đình chỉ, nhưng làm cô sợ hãi không phải bị cô giáo phát hiện mình cùng Mân Hạo đi chơi, mà là ở ghế điều khiển phụ có một người con gái cô chưa bao giờ gặp qua, xem ra so với bản thân càng xinh đẹp thành thục, nhìn Liên Ngọc Cảnh mỉm cười. Cái này hình ảnh khởi động ảo tưởng của Lý Đình, khủng bố suy đoán người kia là ai? Cô ấy có phải hay không có tình nhân khác? Em chỉ là đối tượng để phát tiết tìиɧ ɖu͙© sao?