Không Đầy 18 Tuổi

Chương 1

Chú ý!!!!* Tiểu thuyết chỉ là hư cấu, chuyện xưa trái với phong tục thiện lương, luân lý đạo đức, tình tiết không hợp pháp phạm tội xin đừng bắt chước.

*Tiểu thuyết có yếu tố người lớn nên thận trọng đặc biệt là người đọc vị thành niên.

*Giá trị quan của nhân vật trong tiểu thuyết cùng cốt truyện tiến triển, không đại biểu cho quan điểm cá nhân, lập trường của tác giả. Tác giả hoan nghênh người đọc cùng nhau thảo luận tiểu thuyết, hoặc cảm tưởng giao lưu, có thể không ủng hộ, không thích tình tiết trong truyện hoặc nhân vật nào đó, nhưng xin đừng công kích hoặc chửi rủa vô nghĩa.

*Cuối cùng, xin cảm tạ người đọc, có mọi người duy trì cùng cổ vũ, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.

Chương 1 Tan học sau phòng học

“A, ưm …… .”

Trời dần dần tối, bảo vệ sau khi tuần tra một vòng xung quanh trường đã trở lại phòng bảo vệ tiếp tục gác cổng. Ngôi trường cấp 3 này gồm hai toà. Đa số phòng học, văn phòng giáo viên, văn phòng hành chính đều nằm ở toà trước. Toà sau là năm trước mới xây dựng nên chỉ có hai lớp phòng học cùng một số phòng thí nghiệm. Trên cơ bản thì sau 7 giờ tối sẽ không có học sinh nào ở lại, giáo viên thì sẽ ở toà sau…. Trừ Lý Đình và Liên Ngọc Cảnh.

Toàn khóa đều biết Liên Ngọc Cảnh là giáo viên nổi danh nghiêm khắc, ít nói cười, vô cùng nghiêm túc. Trong mắt mọi người thì Liên Ngọc Cảnh chính là một vị giáo viên vô cùng coi trọng thành tích, khuôn mặt vĩnh viễn một biểu cảm, thái độ lãnh khốc, không cho học sinh bàn luận gì ngoài việc học.

Mỗi lần có tiết Liên Ngọc Cảnh, học sinh ai cũng nơm nớp lo sợ bởi vì cô chẳng những quản học sinh trong lớp mình, mà cô còn giáo huấn cả học sinh lớp khác nếu chúng làm những chuyện cô không vừa mắt. Nhưng một cái hình tượng mỹ nữ lạnh lùng như vậy lại có một ngày rung động với học sinh của mình.

“Ách…Từ từ em mỏi chân quá.”

Lý Đình đang ngồi trên bàn học của mình, miệng đang cắn áo đồng phục, váy bị xốc lên, áo ngực đã cởi bỏ, bầu ngực lộ ra, đôi tay chống trên bàn, hai chân mở rộng ra kẹp eo của Ngọc Cảnh. Qυầи ɭóŧ hai người treo trên lưng ghế, hạ thân trần trụi cọ xát chặt chẽ. Âʍ ɦộ cọ xát sớm đã hưng phấn, vừa ẩm ướt vừa nóng bỏng. Lý Đình vừa nhả đồng phục ra, Ngọc Cảnh liền cúi xuống hôn cô, động tác dừng lại một chút, đau lòng cho cô bé. Cô thở dốc một chút, có hơi mệt nhưng cảm xúc vẫn như cũ tăng vọt. Cô buông chân Lý Đình xuống, liếʍ mυ'ŧ đầṳ ѵú của cô, Lý Đình thở hắt ra một tiếng thoải mái.

Cô bé lôi kéo áo Ngọc Cảnh, đùi còn mở ra, Liên Ngọc Cảnh đỡ đầu gối Lý Đình, làm cô dẫm lên bàn kế bên. Cô hôn Lý Đình một đường từ ngực đến bụng, cuối cùng là đến nơi riêng tư của cô bé. Đây không phải là lần đầu tiên Lý Đình được khẩu giao, nhưng mỗi lần như vậy đều rất thẹn thùng, cầm lòng không được rêи ɾỉ. Cô rất thích Liên Ngọc Cảnh làm như vậy.

“Ưm……Em muốn tới…..”

Lý Đình ngửa đầu run rẩy, tay phải nắm nhẹ tóc cô giáo của mình, bộ mặt rối rắm vặn vẹo, cao trào tới luôn cùng với thống khổ. Đây là một sự việc thần kỳ. Lý Đình cũng cùng Liên Ngọc Cảnh làʍ t̠ìиɦ nhiều như vậy, về sau mới hiểu trên đời mỗi sự kiện đều là tương đối, không độc lập tồn tại. Lý Đình bắt đầu phát run lúc sau, Liên Ngọc Cảnh đem âm đế Lý Đình nhẹ nhàng hút lấy, khe thịt chảy ra chất lỏng đã ướt đẫm mặt bàn, mà hạ thể của cô cũng chảy ra dính nhớp, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Vài phút qua đi, tình triều dần dần hạ nhiệt, Lý Đình hai chân mệt mỏi rũ xuống, Liên Ngọc Cảnh cuối cùng buông tha cho cô người yêu bé nhỏ, trong miệng phun ra nhiệt khí, bên miệng toàn là dâʍ ɖị©ɧ, tay cũng ướt đẫm. Giờ phút này hình ảnh sắc tình không thôi. Hôm nay lúc đầu Liên Ngọc Cảnh nghĩ đến đây ngưng lại, nhưng xem Lý Đình bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đỏ bừng ẩm ướt, cô thật sự chịu không nổi.

Lấy danh nghĩa là phụ đạo sau giờ học, nếu bị phát hiện làʍ t̠ìиɦ cùng với học sinh chỉ có đường chết. Danh dự bị hủy hoại hoàn toàn, hơn nữa còn sẽ ngồi tù. Nhưng mà trong cơn sóng tình yêu ai mà thoát ra được. Liên Ngọc Cảnh đứng dậy, mặc kệ tay đang ướt dính, cởi trên người áo khoác tây trang, tay trái xoa lên mặt Lý Đình, hai người một lần nữa lại hôn môi. Lý Đình mặt đỏ lên, cô không biết hiện tại đã mấy giờ rồi, có hơi chút hoảng hốt, nếu giờ chưa về nhà sẽ nguy mất, nhưng Liên Ngọc Cảnh giống như không muốn để cô rời đi...