Phúc Hắc Lão Đại Siêu Cuồng Cô Vợ Sát Thủ

Chương 115

Sau khi rời đi, Bối Lạc Lạc quay trở về căn nhà cũ chờ Mỹ Tiểu Yên và Lữ Hành Song quay về. Đến gần nửa đêm hai bọn họ mới quay về, trên tay còn mang theo vài món di vật của Yên Mỹ. Tiểu Yên nói rằng không muốn nhìn thấy di vật còn sót lại của Yên Mỹ bị hai chị em kia vứt ra đường.

Tiểu Yên kể lại, lúc đến tận nơi nói lý Tạ Tiểu Đình vẫn còn cứng mồm cứng miệng bao che cho em trai của mình. Tiểu Yên tức anh ách một bụng nhưng vẫn giữ lời hứa với cô là không động thủ với Tạ Tiểu Đình. Tiểu Yên đập vỡ và món đồ trong nhà, sẵn tiện đe doạ Tạ Tiểu Đình một chút để mồm miệng cô ta biết mà sạch sẽ một chút.

Lại nói có một chuyện rất kì lạ. Hành động hôm ấy của ba người, Lữ Hành Song còn chưa ra tay dọn dẹp hậu quả thì mọi chuyện đã được bàn tay của ai đó dẹp yên, không còn chút động tĩnh nào về chuyện này. Dọn dẹp sạch sẽ tới mức ngoài những người trong cuộc ra thì không ai biết gì nữa, mà chị em Tạ Tiểu Ân sau vụ đó cũng biến mất khỏi thành phố, không chút tăm hơi.

Là ai mà lại có năng lực lớn đến mức xoay chuyển cả thế cục như vậy?

Lữ Hành Song không biết là ai, chỉ biết rằng người này khả năng quyền lực gấp bản thân rất nhiều lần. Mỹ Tiểu Yên cũng không đoán ra được là ai. Bọn họ chỉ đoán là một đại lão trong giới ra tay giúp đỡ.

Nhưng chỉ có Bối Lạc Lạc mới biết người này là ai. Cô không có chứng cớ chứng minh rõ ràng nhưng cô đoán ra được. Người có khả năng lớn như vậy ở thành phố này không nhiều, lại “trùng hợp” ra tay giúp đỡ đúng lúc như vậy lại càng ít.

Mà ngày hôm đó, người xuất hiện để biết được chuyện này chỉ có một.

Dựa trên những hiểu biết của cô, người “trùng hợp” ra tay này chắc chắn là Từ Lục Ngạn.

Chỉ có anh mới có năng lực lớn như vậy, có thể ép mọi chuyện xuống như chưa từng có gì xảy ra.

Chỉ là Bối Lạc Lạc không hiểu Từ Lục Ngạn vì sao lại làm thế. Cô và anh đã không còn mối quan hệ gì nữa, anh tại sao lại ra tay giúp đỡ cô chứ? Từ Lục Ngạn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, chuyện của người anh ta quen biết có khi còn không thèm để mắt tới chứ nói chi là giúp đỡ.

Đối với Từ Lục Ngạn mà nói thì bất cứ việc gì anh ta bỏ ra, anh ta làm đều phải có một cái giá tương xứng đáp lại.

Vậy anh giúp đỡ cô như thế, cái giá tương xứng lại là gì? Im hơi lặng tiếng như thế, Từ Lục Ngạn hình như không định lấy cái gì từ chỗ cô cả.

Bối Lạc Lạc cũng thôi không nghĩ tới nữa, mọi việc cứ thế mà trôi qua rồi chìm vào quên lãng.

Nửa tháng sau đó, mọi thứ vẫn im lìm như chưa có gì xảy ra. Bối Lạc Lạc đối với tình hình Ngọc Gia đã nắm vững được ít nhiều. Có một tối, Ngọc Phước Hải dẫn theo cô ra ngoài ăn tối cùng nhau.

Bữa ăn tối chỉ có hai người, lại không ăn ở nhà. Bối Lạc Lạc đã thoáng nghĩ qua việc này có gì đó bất thường, nhưng cô vẫn không hỏi.

Suốt bữa ăn tối, Ngọc Phước Hải nói rất nhiều chuyện với Bối Lạc Lạc. Nói với cô về nội bộ Ngọc Thị, nói với cô về những chuyện nằm trong vùng quản lý của Ngọc Gia, nói với cô về thế lực ngầm mà Ngọc Gia nắm trong tay.

Cuối bữa ăn, Bối Lạc Lạc đã do dự cả buổi cuối cùng mới hỏi: “Ông, hôm nay ông làm sao thế? Sao lại nói với con những điều này?”

Ngọc Phước Hải cười, ánh mắt tràn ngập sự suy tính gì đó.

“Lạc Nhi, ông tuổi tác đã cao, cũng chẳng thể sống đời mãi để lo cho Ngọc Thị. Ta tin con cũng hiểu rồi, Ngọc Gia nội bộ rối ren, tất cả mọi người đều có suy tính cho riêng mình. Ông già này sống lâu như vậy, cái gì cũng nhìn thấy rồi, những chuyện bọn họ làm sau lưng ta, ta đều biết cả.”

Bối Lạc Lạc trầm tư. Cô biết, Ngọc Phước Hải im hơi lặng tiếng nhưng ông không phải không rõ những thứ đó.

Có thể đứng ở vị trí như ngày hôm nay, suy tính của ông đã chẳng đơn giản.

Ngoài mặt đều tươi cười như thế, nhưng có lẽ ông cũng không thể tin tưởng bất kì ai.

Ngọc Phước Hải nói tiếp: “Ông cũng không sống được lâu nữa. Sức khoẻ ông, ông biết. Ngọc Gia là tâm huyết của ông, ông không thể tin tưởng giao nó vào tay ai. Nhưng hiện tại nó trở thành một mớ hỗn độn, ông biết con cũng có rất nhiều điều giấu ông. Nhưng con khác với bọn họ, con không nhắm vào lợi ích của con. Ông tin nếu giao Ngọc Gia vào tay con, con nhất định có thể khiến nó tốt hơn.”

Bối Lạc Lạc ngạc nhiên. Hoá ra Ngọc Phước Hải nói nhiều như thế là vì mong muốn cô kế thừa Ngọc Gia sao?

Cô là con cháu chính thống, tất nhiên tư cách kế thừa là không có gì bàn cãi. Chỉ là cô vừa nhận tổ quy tông chưa lâu, cái gì cũng chưa quen, thành tích cho gia tộc càng không có. Nếu quyền thừa kế vào tay cô, ai sẽ phục?

Bối Lạc Lạc không sợ nội vụ Ngọc Gia. Tuy cô là sát thủ, nhưng những tình hình kinh tế, quản lý thế nào cô vẫn hiểu. Cô không sợ những người trong Ngọc Gia, trong hội đồng quản trị phản đối. Cô vẫn có khả năng để chứng minh cho họ thấy.

Nhưng cô sợ chính là bọn họ ra tay với cô không được thì ra tay với Ngọc Phước Hải.