Phúc Hắc Lão Đại Siêu Cuồng Cô Vợ Sát Thủ

Chương 114

Bối Lạc Lạc đi xuống khỏi sân thượng, không hề nghĩ tới tại nơi này sẽ gặp gỡ người mà bản thân không muốn gặp nhất. Từ Lục Ngạn đứng ở dưới cầu thang như đang đợi sẵn. Gấp gáp quá nên quên mất, hộp đêm này cũng là địa bàn của anh. Động thổ trên đầu thái tuế, cô lại gây rối ở chính địa bàn của anh, cái này thì hình như có hơi phiền phức rồi.

Từ Lục Ngạn nhìn cô, ánh mắt vẫn chất chứa rất nhiều cảm xúc mà Bối Lạc Lạc không tài nào hiểu được.

“Hôm nay có nhiệm vụ gì sao?”

Bối Lạc Lạc không muốn ở chỗ này giằng co cùng anh. Không phải cô tuyệt tình, chia tay rồi liền không nhìn mặt, Bối Lạc Lạc chỉ là không muốn chuốc thêm việc vào thân. Dẫu sao anh hiện giờ cũng là người có phối hôn rồi, cô không muốn lại tạo ra tin đồn gì đó. Đối với anh hay đối với cô đều không có lợi.

Nhưng Từ Lục Ngạn hết lần này đến lần khác chủ ý tiếp cận cô, cũng không hiểu là đang có suy tính gì. Bối Lạc Lạc không đoán được suy nghĩ của anh, cũng không thể cứ thế hùa theo anh.

Phớt lờ, xem như người lạ có thể sẽ có chút tổn thương nhưng cảm giác đó rồi cũng sẽ mau chóng qua đi, vẫn tốt hơn là phát sinh ra những lời đồn đại không hay.

“Không phiền Từ thiếu quan tâm, chỉ là chuyện riêng của tôi mà thôi.”

Từ Lục Ngạn không chịu nổi cái cảm giác này. Rõ ràng là từng thân thiết đến mức không thứ gì ở trên đời có thể tạo ra khoảng cách vậy mà bây giờ muốn tiến đến một bước cũng khó khăn như vậy.

Anh bắt lấy tay cô.

“Lạc Lạc, em nhất định phải tuyệt tình vậy sao? Chúng ta cứ phải như người xa lạ thế này sao?”

Anh rất khó chịu, anh không tin là cô không cảm thấy gì hết. Từ trong ánh mắt của cô, anh biết cô vẫn còn tình cảm với anh. Cảm xúc đâu phải là thứ dễ che giấu như vậy.

Bối Lạc Lạc vùng tay ra khỏi anh, lùi về sau một bước. Cô thừa nhận bản thân vẫn còn tình cảm với anh. Đúng, là cô vẫn không thể quên được. Đoạn tình cảm này quá đỗi hạnh phúc, sao có thể nói quên là quên?

Nhưng mà cho dù như vậy thì có sao chứ? Đã không thể quay đầu rồi!

“Vậy anh muốn tôi làm thế nào? Muốn tôi xem như không có gì từng xảy ra, muốn tôi với anh vẫn như ngày trước? Từ Lục Ngạn có phải anh quá ích kỷ rồi không? Anh bây giờ đã là người có hôn thê rồi, tôi lại là cái gì chứ? Cuộc sống của anh vốn dĩ đã không cần thiết phải có tôi, tôi cũng không thể mặt dày cứ cố chen chân vào.”

Từ Lục Ngạn bị lời này của cô làm cho đứng hình.

A! Phải rồi! Anh bây giờ đã là người có hôn thê rồi, lấy tư cách gì ở bên cô đây? Là anh khiến cô rời đi, bây giờ lấy cái gì mà mong cô vẫn ở lại bên mình chứ? Cuộc sống của anh không thể cho cô bình yên, anh có tư cách gì giữ cô ở lại đây?

Nhưng mà, nhưng mà Từ Lục Ngạn không cam tâm.

Tại sao lại thế này chứ? Anh biết mình ích kỷ, anh biết anh và cô không thể quay lại như chưa có gì. Chỉ là nhìn cô lướt qua anh như thế, anh không chịu được.

Ngay từ đầu đã nhận định cô là cô gái của đời này, anh làm sao có thể dễ dàng quên đi được chứ?

“Nếu vậy… làm bạn cũng được mà! Em cũng đâu nhất thiết phải tuyệt tình đến mức thấy mặt tôi là tránh.”

Bối Lạc Lạc bật cười. Lời này mà cũng có thể nói ra, anh rốt cuộc có hiểu bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào hay không chứ?

“Từ Lục Ngạn, chúng ta đều đã là quá khứ rồi, chấp nhận hiện thực đi. Cố níu kéo có ích gì chứ, chỉ khiến bản thân thêm tổn thương thôi. Anh về với phồn hoa của anh, tôi về với cuộc sống của tôi. Có gì không tốt chứ?”

Bối Lạc Lạc quay người rời đi, để lại sau lưng một Từ Lục Ngạn mãi dõi mắt theo cô. Cho đến tận lúc này, Từ Lục Ngạn vẫn không muốn chấp nhận hiện thực.

Cô gái đầu tiên mà anh yêu, cô gái duy nhất mà anh nguyện ý bảo vệ hết một đời này. Bối Lạc Lạc rời đi mang theo cả trái tim của Từ Lục Ngạn.

Anh biết, là anh đã phản bội lại cô. Là anh phát sinh quan hệ với Bạch Như Tuyết mới khiến mối quan hệ của anh và cô không thể cứu vãn.

Anh không thể quay ngược thời gian, cũng không thể xoá bỏ hết tất cả. Điều duy nhất mà anh có thể làm là ở phía sau nhìn về bóng lưng của cô, nhìn cô bước đến một nơi tốt hơn. Mà anh, có lẽ chỉ có thể ở phía sau lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ bảo vệ.

Từ Lục Ngạn kiêu ngạo, chấp nhận trở thành một người lặng thầm, như cái bóng đi phía sau cô.

Cô gái mà anh yêu, anh không thể bảo vệ được nữa nhưng tuyệt đối cũng không để bất kì ai, bất kì điều gì tổn thương được tới cô.

Đây đã là điều duy nhất anh có thể làm được cho cô rồi.

“Lạc Lạc, nếu như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, có lẽ em sẽ ở bên tôi đúng không?”